chương 14
Lúc Ngọc Quý xuống bục phát thanh, Hoàng Phúc đang đứng ở vạch xuất phát chạy tám trăm mét, còn Lai Bâng cũng đang khởi động làm nóng người cho cuộc thi chạy bền năm nghìn mét.
Ngọc Quý nhìn Lai Bâng, đúng lúc người kia cũng nhìn sang, hai người chạm mắt, cậu ta tức thì quay đầu đi.
Ngọc Quý dự định xem xong Hoàng Phúc thi đấu rồi mới sang xem Lai Bâng, cũng vừa kịp, thế là dời bước đến đường chạy của Hoàng Phúc.
Tiếng súng vang lên, các tuyển thủ đứng trước vạch xuất phát đều dốc hết sức bình sinh để xông về phía trước.
Tốc độ Phúc Lương rất nhanh, chỉ kém hai nam sinh lớp thể thao thôi, và không phụ lòng kỳ vọng của mọi người để giành hạng ba.
Alpha vừa chạy xong, người ướt đầm đìa, mồ hôi lại chứa pheromone, những Alpha và Omega khác không chịu được mùi pheromone của người khác bấy giờ đều tự giác đứng sang một bên vỗ tay nhiệt liệt, còn các Beta không ngửi thấy pheromone vội bước tới đưa nước dìu người.
Lương Hoàng Phúc chạy đến đích, mệt bở hơi tai.
Pheromone của cậu ta cũng mạnh nên ngại lao vào chỗ bạn bè Alpha và Omega khác.
Thế là đưa mắt nhìn quanh, trông thấy Ngọc Quý đang vỗ tay đứng ngoài vạch đích, bèn chạy sang.
"Quý, dìu tôi chút." Hoàng Phúc vừa bám lên cổ Ngọc Quý vừa than vãn, "Không ổn rồi, gãy chân rồi, chắc tôi sắp nằm đo đường mất."
"Cậu hít thở sâu vào." Ngọc Quý bất đắc dĩ đưa chai nước suối cho Phúc Lương, dìu cậu ta bước chậm tới chỗ Lai Bâng đang khởi động.
Chỗ Lai Bâng đứng ầm ĩ hơn những nơi khác nhiều, các Omega xinh đẹp cũng tập trung đông hơn.
Người đứng nhìn không dám lấy điện thoại ra quay chụp Lai Bâng ở khoảng cách gần như thế, bèn dùng mắt thay thế ống kính, mắt như có dán định vị, nhìn hắn chăm chăm.
Khó khăn lắm Ngọc Quý mới chen được một khe nhỏ, kéo Hoàng Phúc vào.
Lai Bâng vốn đang nhìn phía trước làm nóng người với vẻ mặt vô cảm, chẳng thèm bố thí cho những người xung quanh dù chỉ nửa cái liếc mắt, nhưng sau khi Ngọc Quý và Hoàng Phúc chen vào, hắn bỗng dưng nhìn sang như có trực giác mách bảo.
Nào ngờ lại thấy thằng bạn nối khố đang bám hẳn lên người Ngọc Quý, gần nửa cơ thể của họ kề sát vào nhau.
Pheromone của tên ngốc đó tràn ra ngoài, men theo cánh tay đang choàng qua Ngọc Quý để bao phủ cả người cậu. Ấy vậy mà cậu chẳng hay biết gì.
Lai Bâng vô thức nhíu mày.
Ngọc Quý vừa sạch sẽ lại khác biệt với mọi người, trên người cậu không nên vương pheromone của kẻ khác.
Phúc Lương đang uống nước ừng ực, chợt chạm phải tầm mắt của Lai Bâng, tức thì bị sặc ngay.
"Khụ khụ khụ khụ khụ!" Cậu ta tức thì buông Ngọc Quý ra, xoay người ho sặc sụa, nhân tiện vuốt lồng ngực mình, đến khi bình thường lại, Lai Bâng cũng đã rời mắt về, tiếp tục làm nóng người.
Hoàng Phúc hoảng hốt uống thêm ngụm nước.
Mẹ nó, hú hồn hú vía, sao tự dưng thấy sởn tóc gáy thế này, là ảo giác à? Chắc vậy nhỉ.
Ngọc Quý không hay biết gì, cậu và những bạn khác cổ vũ cho Lai Bâng, chờ đến giờ thi.
Cuộc thi chính thức bắt đầu, nhóm đua của hắn không có gương mặt nào có sức cạnh tranh cả, Lai Bâng chẳng cần tốn nhiều sức lực đã giành được hạng nhất.
Hoàng Phúc vừa tiện tay choàng qua vai Ngọc Quý, vừa nịnh nọt: "Trận này không có lớp thể thao, Lai Bánh được hạng nhất là bình thường, còn chưa dốc hết sức nữa kìa. Với tốc độ chạy này, cậu ấy chạy xong cũng chẳng mệt đâu, không tin cứ chờ mà xem."
Thực ra thì do cậu ta chưa từng thấy cảnh Lai Bâng chạy đua xong lại cần người khác dìu nên mới mạnh miệng nói thế.
Lúc Lai Bâng chạy vòng cuối cùng, bấy giờ hắn đã dẫn trước người thứ hai hơn nửa vòng.
Những người đang chạy sau hắn đều há to mồm thở hồng hộc, còn hắn trông sắc mặt vẫn tỉnh rụi, chỉ túa mồ hôi thôi.
Lai Bâng là người đầu tiên đến vạch đích, xung quanh tức thì dấy lên những tiếng vỗ tay như sấm.
Vài Omega muốn tiến tới đưa nước nhưng đều bị Lai Bâng từ chối khéo.
Hoàng Phúc vẫn bám trên người Ngọc Quý chúc mừng Lai Bâng, ban đầu cậu ta định vừa chúc mừng Lai Bâng vừa chỉ cho Ngọc Quý thấy thể lực thể chất siêu bền của hắn.
Nhưng nào ngờ lời chưa kịp nói Lai Bâng lại vừa lau mồ hôi vừa đi tới, rồi càng đi càng chậm.
Cuối cùng ba người đối diện nhau, mi mắt đen của hắn rung khẽ, tầm mắt dừng khoảng nửa giây trên cánh tay bấy giờ đang choàng qua vai Ngọc Quý của Hoàng Phúc, sau đó cụp mắt, nhìn chằm chằm chai nước suối chưa mở nắp trên tay Ngọc Quý.
Cậu vốn định đưa nó cho Lai Bâng, nhưng thấy lúc đi tới, Lai Bâng luôn từ chối nước của mấy người muốn tặng, thế nên hơi do dự: "Cậu cần không?"
Hắn nhận lấy chai nước, ngửa đầu tu vài hơi.
Phúc Lương không thấy việc Lai Bâng nhận nước của Ngọc Quý có vấn đề gì, cậu ta đang định hỏi có phải Lai Bâng chẳng thấy mệt mỏi gì đúng không để tiếp tục xun xoe thêm một lúc, thì Lai Bâng chợt mở miệng.
"Tôi mệt."
Hoàng Phúc đơ mặt, "???"
"Cậu nghỉ ngơi xong chưa." Lai Bâng hỏi tiếp.
Hoàng Phúc khó hiểu nhìn hắn: "Hả?"
Cậu ta xoắn não, nhìn Lai Bâng rồi lại lần theo tầm mắt của hắn, sau đó chậm rãi thả cánh tay đang đặt trên người Ngọc Quý của mình xuống, rồi trợn mắt chứng kiến Lai Bâng đặt tay mình lên đó.
Lần này Lai Bâng chạy thấy mệt á?
Thấy cảnh tượng quái dị đó, Hoàng Phúc nghĩ bụng, hình như hơi vô lý.
Sắp đến lượt Ngọc Quý thi nhảy xa, cậu tới gần địa điểm thi của mình.
Một nam Beta khác trong lớp cũng thi hạng mục này chung với cậu, cậu ta khích lệ: "Cậu đừng để bị áp lực tâm lý, tham gia là được rồi, lớp mình ít con trai, mọi người chỉ đăng ký cho đủ chỉ tiêu ấy mà."
"Ừ, tôi không có áp lực." Ngọc Quý khá thoải mái về phương diện thành tích, "Tôi nhảy bừa thôi."
Mấy hôm nay tiết trời đã ấm lên, không lạnh chút nào, thuộc loại hanh khô. Những người chuẩn bị nhảy xa đều thay quần thể thao ngắn để phát huy hết sức, không bị vướng víu.
Tuy Ngọc Quý không có ý định giành thứ hạng cao, nhưng cũng giữ thái độ nghiêm túc. Thấy đã sắp tới giờ, cậu bèn vào phòng vệ sinh thay quần thể thao chuẩn bị cho đợt nhảy xa lần này.
Bên kia, Phúc Lương đang nói chuyện phiếm với Lai Bâng.
Lương Hoàng Phúc là một nam Alpha đương tuổi xuân thì, tất nhiên sẽ để ý đến vóc dáng của người khác, cậu ta hời hợt nhìn quanh, ngoài những tuyển thủ ăn mặc mát mẻ, còn thấy có nhiều người đang cầm điện thoại chụp ảnh.
"Cậu nhìn mấy người chụp ảnh kìa." cậu ta nói với Lai Bâng, "Đêm nay về xem diễn đàn, chắc chắn lại có thêm một đợt bình chọn."
"Có thứ đó nữa à?" Lai Bâng hỏi qua loa.
Hoàng Phúc được đà nói hăng say: "Tất nhiên rồi, lần trước họ chọn xem ai có đôi chân đẹp nhất trong hội thao, cãi nhau hết ba ngày! Mà này, tôi có kể cậu nghe rồi mà? Cậu không thèm để ý phải không."
"Nhạt nhẽo." Lai Bâng nhận xét.
"Đây gọi là xao động tuổi thanh xuân đấy." Hoàng Phúc không đồng tình với suy nghĩ của Lai Bâng, "Tôi nói cậu nghe Lai Bâng, tâm hồn cậu trong sáng vậy chẳng giống Alpha chút nào, hệt như Beta vậy."
Dứt lời, câuh ta lại cảm thán: "Ai cũng nói Alpha có tính chiếm hữu cao, tôi nghi ngờ sau này cậu sẽ để mặc Omega của mình ra ngoài chơi bời, không thèm đếm xỉa tới."
Tính chiếm hữu, thứ này thì liên quan gì tới Lai Bâng?
Thấy người kia không hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo của mình, Hoàng Phúc lại bắt đầu nhìn quanh.
Là bạn nối khố của Lai Bâng, hoàn cảnh gia đình nhà cậu ta cũng khá giả, từ nhỏ tới lớn thấy cả đống người thân hình đẹp nên gu thẩm mỹ cũng cao, mặc dù ngó tới ngó lui, nhưng cậu ta cũng chẳng đặt hy vọng gì nhiều.
Mọi người đều là nhân tài rường cột tương lai của nước nhà, tập trung học hành, để tâm gì tới vóc dáng chứ, nông cạn, quá nông cạn.
Phúc Lương nghĩ thế, vừa quay đi thì một đôi chân dài mặc quần thể thao ngắn đập thẳng vào mắt cậu ta.
Ống quần dài trên đầu gối một chút, phần chân lộ ra vừa thon vừa thẳng, bắp chân với đường cong thanh thoát, mắt cá nho nhỏ vừa phải, làn da như lấp lánh dưới ánh mặt trời, trắng đến lóa mắt.
Hoàng Phúc sững sờ, bất giác muốn nhìn kỹ hơn thì tự dưng cảnh vật trước mắt đen thùi, tầm nhìn của cậu ta đã bị Lai Bâng chắn lại.
Lai Bâng chắn tầm mắt Hoàng Phúc, liếc nhìn đôi chân dài kia, sau đó men theo đôi chân dài chạm mắt với chủ của nó, rồi tức tốc rời mắt đi.
Ánh mặt trời chói chang ngày thu hắt lên người cậu thiếu niên nọ, bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến tia nắng thêm phần gay gắt.
Lai Bâng siết chặt chai nước suối trong tay, làm nó vang lên chuỗi tiếng "rốp rốp" giòn tan.
Trời nóng quá.
Lai Bâng nghĩ thầm, nóng tới mức làm người ta bồn chồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top