chương 10

Một buồng vệ sinh chứa hai chàng trai, đúng là hơi chật.

Cửa buồng đã khóa, Ngọc Quý đứng thẳng bên trong, còn Lai Bâng cách cậu chưa tới nửa bước, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến cậu dựng cả tóc gáy.

"Không vịn tường à?" Lai Bâng hỏi.

Ngọc Quý lắc đầu, cố nén cảm giác bị chèn ép khi phải ở trong không gian nhỏ hẹp: "Không sạch, thôi."

Thật ra chỗ Lai Bâng dẫn em họ đến không phải sân chơi thiếu nhi rẻ tiền, phòng vệ sinh cũng sạch sẽ đến mức gạch ốp tường còn sáng bóng loáng, không khí thoang thoảng hương tinh dầu quý phái, chỉ là bản thân cậu không vượt qua được chướng ngại tâm lý thôi.

"Ừ." Lai Bâng không nói gì thêm về vấn đề này, hắn nới cổ áo khoác trên người, để lộ tuyến thể không có mùi pheromone.

Cổ của người phía trước khá thon, dường như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Lai Bâng bất giác dịu giọng: "Lần này tôi sẽ nhẹ hơn."

Ngọc Quý nhắm mắt: "Được."

Khoảnh khắc pheromone được truyền vào người, Lai Bâng cảm thấy người trong lòng run lên từng đợt.

Lượng pheromone dư thừa gây bức bối đã được trút ra hết, và ngược lại, làn da sạch sẽ bị hắn đưa pheromone vào bấy giờ lần nữa lại vương mùi hương của hắn.

Mùi hương chỉ thuộc về hắn, một cách trọn vẹn. Lai Bâng lại lần nữa chiếm lĩnh nơi này.

Đủ mọi suy nghĩ rối loạn nhoáng lên trong đầu, Lai Bâng ngước mắt, thấy Ngọc Quý hơi loạng choạng và cách tường ngày càng gần, tưởng chừng sắp dựa lên đó, nhưng người đang nhắm mắt tiếp nhận pheromone của hắn lại không hề nhận ra.

Ngọc Quý rất thích sạch sẽ, không muốn dựa lên bức tường này chút nào.

Lai Bâng nhớ lại những lời cậu lúc nãy, lập tức vươn tay kéo cánh tay cậu về phía mình.

Còn Ngọc Quý bỗng dưng bị kéo như thế, chẳng có chuẩn bị gì cả.

Lúc này chân cậu hơi nhũn, mọi sức lực đều được dùng để kìm nén không để mình thốt ra âm thanh kỳ lạ, thế là bị lực tác động ngả ra sau, dựa vào lồng ngực của Lai Bâng.

Cả hai người sửng sốt.

Lai Bâng bất giác choàng qua eo Ngọc Quý giúp cậu đứng vững, bàn tay vô tình thò vào trong qua dây kéo áo khoác, chạm lên thân người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay.

Nhiệt độ cơ thể hơi cao của chàng Alpha bắt nguồn từ lòng bàn tay, xuyên qua lớp áo mỏng truyền hẳn lên người Ngọc Quý, khiến cậu giãy giụa vì không quen, Lai Bâng nhận ra, cũng thuận thế buông tay.

Nhưng vẫn có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lai Bâng, tuy chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi.

Eo thon quá.

Ngọc Quý giật mình quay đầu, và đây cũng là lần đầu tiên Lai Bâng nhìn thấy cậu sau khi tiếp nhận pheromone.
Đôi mắt trong veo còn lóng lánh ánh nước.

Bấy giờ cậu cứ như một đóa hoa nở trong thung lũng vừa đắm mình dưới màn mưa, mong manh yếu ớt, khác hẳn với khí chất thường ngày.

Ánh mắt của Lai Bâng quá đỗi kỳ lạ, Ngọc Quý hoàn hồn, nhanh chóng nâng tay áo lau mắt.

Lau xong, cậu sực nhìn nhìn tay áo khoác, muộn màng nhận ra. Đây không phải áo của cậu, là áo của Lai Bâng.

Ngọc Quý lúng túng: "À, là áo khoác của cậu, tôi làm bẩn rồi."

"Tôi thấy rồi."

Bầu không khí có đôi chút gượng gạo xen lẫn với chút gì đó khó phát giác, cuối cùng, Ngọc Quý là người phá vỡ im lặng: "Tiếp tục không?"

"Thôi." Lai Bâng nhìn giọt nước mắt chưa lau khô trên mặt Ngọc Quý, cảm thấy không thoải mái chút nào, thường ngày những ai khóc trước mặt hắn đều vì mới bị hắn đánh, đây là lần đầu tiên hắn cắn người ta khóc đó.

Lai Bâng mất tự nhiên lục lọi túi áo, nhận ra mình không mang khăn giấy.

Dù lùi lại mười phút trước, Lai Bâng cũng sẽ cho rằng, đàn ông con trai cần gì mang khăn giấy theo, càng khỏi phải nói tác dụng của tờ khăn giấy là để đưa người ta lau nước mắt, vớ vẩn.

Nhưng, bây giờ hình như hắn đang cần.

Tay Lai Bâng như bị kẹt lại trong túi, rút ra không được mà không rút cũng chẳng xong.

Ngọc Quý thì không rối rắm như vậy, nghe Lai Bâng bảo không cần nữa, cậu mở cửa buồng ra ngoài.

Lai Bâng nghe tiếng nước từ vòi rửa tay tuôn ào ào, nghĩ có lẽ cậu đang rửa mặt, thế là không ra ngay.

Đến khi Ngọc Quý lau rửa sạch sẽ rồi, Lai Bâng mới bước ra.

Quả nhiên Ngọc Quý đứng bên ngoài đã xử lý xong, chỗ gáy bị cắn của cậu cũng được lau, dấu răng mới mẻ còn đọng nước, giọt nước ấy men theo chiếc cổ thon dài lăn vào trong cổ áo, xuống nơi không nhìn thấy được.

Pheromone được truyền vào cơ thể qua nơi ấy vào cách đây không lâu bấy giờ cũng nhạt đến mức gần như không còn.

Lai Bâng nhìn chằm chằm dấu răng của mình trong thoáng chốc, rũ hàng mi đen, nhanh chóng rời mắt đi.

Hắn bước sang rửa tay, nhìn chằm chằm dòng nước từ vòi chảy xuống, nhíu mày: "Lần này cũng khó chịu à?"

Ngọc Quý xốc lại tinh thần, là một Beta, cậu không hiểu lắm về những điều thú vị liên quan tới pheromone, cậu tò mò hỏi: "Đau thì không, nhưng thấy nhức mỏi.
Pheromone của cậu là giấm à?"

Vừa dứt lời nhìn sang đã thấy Lai Bâng mím môi lại, nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn: "Cậu đang khiêu khích tôi?"

Pheromone mùi giấm rất hiếm thấy, mấy Alpha nổi tiếng có pheromone mùi giấm cũng giống với pheromone của họ, là vại giấm khổng lồ, ghen tuông điên cuồng.

Khi nói với một Alpha rằng pheromone của họ là mùi giấm, thường là đang châm chọc họ.

Ngọc Quý trêu Lai Bâng rằng cắn mình chua, có phải là vì pheromone của cậu mang mùi giấm không.

Câu nói cũng ám chỉ đến từ "giấm" thường được dùng để nói về sự ghen tuông.

Sao hắn lại ghen được? Cuộc đời này hắn sẽ không ghen vì ai cả.

Đó là hắn nghĩ thế.

Cơn giận của Lai Bâng như quả bóng bị xì hơi khi chạm phải ánh nhìn từ đôi con ngươi đen láy nọ, hắn đành phản công bằng cách tương tự: "Pheromone của cậu mới là giấm đấy!"

Ngọc Quý cười khẩy: "Tôi không có pheromone."

Lai Bâng im lặng, lần đầu trải nghiệm cảm giác ức chế nói không nên lời.

Tên này sinh ra để khắc hắn phải không! Mấy tên Alpha kia mà dám khiêu khích hắn như vậy, đã bị hắn đè xuống đánh cho nhừ đòn lâu rồi. Vậy mà bây giờ Ngọc Quý khiêu khích, hắn lại không làm gì được cả.

Đm cay thật!

Hai người ra khỏi phòng vệ sinh, thấy em họ đang tìm họ khắp nơi.

Cậu nhóc hí hửng chạy tới.

"Hai anh đi đâu vậy." Nhóc hỏi với vẻ ngây thơ: "Em chơi bên trong thấy hai anh uống nước, của em đâu của em đâu?"

"Của em," Lai Bâng nhớ ra ly nước chanh, cúi đầu nhìn đứa em bé bỏng của mình, "cậu ấy mua, bị anh uống rồi."

Nhóc con nghe vậy thấy xụ mặt, mếu mếu trông rõ đáng thương.

Thấy vẻ ước ao trong mắt cậu nhóc sắp tan vỡ, Ngọc Quý tức tốc mua ngay một ly trà sữa mới cho nhóc ta, bấy giờ nhóc ta mới tìm lại được nụ cười.

Hoàng hôn buông, Lai Bâng nhìn Ngọc Quý: "Chừng nào cậu về?"

Ngọc Quý không muốn về chút nào, nhưng cậu cũng biết, theo lẽ thường thì Lai Bâng là đối tượng giao dịch có trách nhiệm, để đảm bảo cậu không gặp bất trắc gì, rất có thể Lai Bâng sẽ đi với cậu đến khi nào cậu về mới thôi.

Nên Ngọc Quý đáp: "Giờ về."

"Ừ." Lai Bâng sai em họ đi mua đồ, chờ nhóc đi rồi, hắn nhìn Ngọc Quý, dáng vẻ biếng nhác ban nãy đã biến mất, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn.

"Sắp tới tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra, xem mấy ngày cắn cậu một lần thì được.
Nếu cậu không tin, sợ tôi lợi dụng thì có thể đi cùng."

Ngọc Quý lắc đầu, cậu chẳng có gì mà không tin tưởng Lai Bâng cả, dù sao pheromone của hắn cũng đâu gây tổn thương gì cho cậu, chỉ là lúc cắn hơi nhức thôi.

Ngọc Quý lười biếng trả lời: "Không cần đâu, tôi tin cậu."

Chờ em họ mua đồ về, ba người đến chỗ đón xe, Ngọc Quý cởi áo khoác của Lai Bâng ra trả cho hắn.

Lai Bâng ngập ngừng vài giây nhưng không vươn tay, đến khi Ngọc Quý giục hắn mới chậm chạp nhận lại áo khoác.

Cậu vẫy tay với hai anh em đang dõi mắt tiễn mình, ngồi lên taxi rời đi.

Xe lăn bánh khuất xa dần, Lai Bâng cụp mắt nhìn áo khoác trong tay.

Là Alpha, hắn rất nhạy cảm với mùi hương cơ thể, Lai Bâng không thích chạm vào quần áo đã qua tay người khác, càng khỏi nói cái áo vừa được người ta cởi, điều này luôn khiến hắn thấy buồn nôn.

Thực ra hắn vốn định cho cậu luôn cái áo này, dù sao bản thân hắn cũng không thiếu đồ mặc. Nhưng lúc Ngọc Quý đưa áo sang, hắn lại không ngửi thấy mùi hương nào khiến mình căm ghét cả, vậy nên ma xui quỷ khiến, hắn lại nhận nó.

Hắn giũ áo với vẻ bực bội, hơi ấm còn vương trên áo bị làn gió thu se lạnh thổi qua, cuốn bay đi mất.

Lúc Ngọc Quý về tới nhà, mặt trời đã khuất bóng, đêm đen dần bao phủ.

Ánh đèn màu cam trong nhà có vẻ ấm áp đấy, nhưng không khí dường như đóng băng lại vào khoảnh khắc cậu bước chân vào.

Mọi người đang ngồi trên sofa tán gẫu, bên cạnh là núi hộp chất đống.

Có thể thấy trong khoảng thời gian Ngọc Quý ở bên ngoài, họ đã mua sắm biết bao nhiêu thứ. Chắc là quà mẹ kế mua tặng người ta để xin lỗi.

Ngọc Quý không nén được cảm giác buồn cười.

Mọi người đều nhìn cậu, cứ như mấy pho tượng quái dị vậy.

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, sải bước về phòng, nhưng đi được nửa đường đã bị gọi lại.

"Quý." Bố Ngọc Quý đanh mặt, "Con cứ đi như vậy à?"

"Không thì sao." Ngọc Quý nghiêng đầu, giả vờ khó hiểu, "Giữ con lại, để dì hai xin lỗi con?"

Sắc mặt dì hai thay đổi chỉ trong thoắt chốc, mẹ kế đang ngồi bên cạnh vội vỗ lưng cho bà: "Đừng nóng đừng nóng, thanh niên còn trẻ tuổi bồng bột, đừng so đo với con nít."

Mặt bố càng tệ hơn, dù sao ông cũng là bố của Ngọc Quý, tận mắt nhìn cậu khôn lớn nên cũng biết, mỗi khi nói gì liên quan tới mẹ ruột mình, thái độ cậu sẽ rất cứng rắn, cũng không bao giờ cúi đầu.

Giữ cậu ở lại sẽ chỉ gây thêm nhiều chuyện mất mặt thôi.

Bố xua tay: "Con về phòng suy ngẫm lại đi!"

Thế là Ngọc Quý đi tiếp, được nửa đường, cậu nghe thấy những người đó nói chuyện.

Dì ba xoa đầu Ngọc Kha, hiền hòa rằng: "Con là đứa nhỏ đẹp nhất, sau này chắc chắn phải tìm Alpha giàu có nhất giỏi giang nhất mới được! Dì ba nghe nói con đang học cùng trường lớp cậu chủ nhà học Thóng, có làm quen cậu ấy chưa?"

Ngọc Kha đỏ mặt, nhưng cậu chưa đáp, mẹ kế đã mím môi cười rằng: "Ôi nhắc tới chuyện này, đã bảo nó chủ động một chút mà nó không chịu, cứ nói chờ thêm."

Mẹ kế xoa đầu Ngọc Kha, cười mắng: "Chờ gì mà chờ, đâu thể mong người ta chủ động add con chứ? Không có chuyện này đâu, chắc người được cậu ta add còn chưa ra đời nữa là!"

Ngọc Quý không tài nào nghe tiếp được, cậu về phòng đóng cửa, lấy điện thoại ra để thả lỏng chút, nào ngờ lại thấy mấy tin nhắn từ Lương Hoàng Phúc, họ đã add nhau hồi mới dọn vào ký túc xá.

Khổng Tước Xòe Đuôi
(chấn động jpg)
Ngọc Quý, Lai Bâng hỏi tôi nick facebook của cậu kìa!
Tôi chưa thấy tên đó chủ động add ai bao giờ, nhìn sao cũng thấy sai sai, cậu phải cẩn thận đấy!
(có sát khí jpg)

Ngọc Quý sửng sốt, bấy giờ lời mời kết bạn nhảy ra trên màn hình.

Người xin kết bạn có ảnh đại diện đen ngòm, tên cũng là dấu "." đơn giản, mà nguyên nhân xin kết bạn thì chỉ có một chữ. [Add.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top