chap 2

kể từ sau ngày ngọc quý bị doạ cho sợ chết khiếp ở thư viện đó, cả hai người như có duyên mà ngày càng đụng mặt nhiều hơn.

tỉ như hôm nay, thằng bạn thân của ngọc quý - hoàng phúc - có một trận bóng rổ giao lưu của câu lạc bộ nó. ngọc quý cũng không mặn mà với các môn thể thao vận động, chỉ là lần này em thấy tội nghiệp thằng phúc quá. bạn bè nó đều bận nên không ai đến xem nó đấu được, thằng nhỏ muốn rủ quý nhưng sợ em chê phiền. mà thằng phúc cũng khờ, ngọc quý không chủ động hỏi thể nào nó cũng phải lủi thủi đi một mình rồi tủi thân nhìn bạn bè xung quanh ai cũng có người đi cùng, tính thằng nhỏ lại nhạy cảm hay suy nghĩ nhiều, về nhà lại khóc bù lu bù loa với ngọc quý cho mà xem. thằng phúc là thế đấy !

hôm nay ngọc quý không có việc bận cũng như mấy buổi phụ đạo nên nó cũng nhận lời đi xem thằng phúc đấu, coi như thay đổi không khí một chút. dưới cái nắng của chiều hè, ngọc quý chọn cho mình một vị trí ít người ngồi cũng như có thế thuận lợi quan sát thằng đạt

"đây bây giờ quý quay như này nè, xong rồi chụp ảnh các thứ nữa để tối về phúc capcut hai ảnh giật giật đăng lên confession chơi, quý hiểu hông ?"

thằng phúc nói rồi lại chạy ra với đồng đội nó, tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu. ngọc quý trước giờ không để ý bóng rổ nhưng cũng hiểu một chút cơ bản. em dõi theo bóng lưng của thằng phúc, tay cầm điện thoại hết chụp lại đến quay mỏi nhừ.

tranh thủ lúc nghỉ giữa hiệp, ngọc quý lôi mấy tấm ảnh với video thằng phúc ra xem. một bóng hình lấp loáng vụt qua hoàng phúc trong một vid mà em vô tình quay được. ngọc quý chả biết là do trời nóng hay làm sao mà má nó ửng hồng lên trông thấy, một cảm giác khó tả nhen nhóm trong tâm tình của cậu thiếu niên mới lớn. nó cảm thấy phấn khích lạ thường, tay vô thức tua đi tua lại đoạn vid đó rồi cười tủm tỉm.

"quý!"

thằng phúc chạy đến vỗ vào vai quý cái bộp, ngọc quý giật mình đến nỗi suýt rơi cả điện thoại

"phúc làm quý giật cả mình! nước của phúc đây, phúc cứ như vậy chắc quý chết vì bệnh tim mất!"

ngọc quý lấy từ trong cái túi của nó ra một chai nước mát lạnh và một cái khăn lau cho thằng phúc

"phúc xin lỗi, tại nãy thấy quý chăm chú xem cái gì quá nên muốn trêu một chút hông ngờ quý giật mình vậy"

hai bạn cứ vậy nói chuyện qua lại, bỗng một dáng người tiến gần đến cả hai

"phúc, cho anh mày xin ngụm nước"

lai bâng đi đến phía thằng phúc, tay chìa ra như muốn lấy chai nước từ cậu em, phúc thấy thế cũng định đưa chai nước cho lai bâng nhưng ngọc quý lại lên tiếng trước

"sao mà để vậy được, để quý lấy cho anh chai khác, uống chung đâu có tốt"

ngọc quý lại móc từ trong túi mình ra đưa chai nước cho lai bâng, chả biết vô tình hay cố ý mà hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau, ngọc quý như có dòng điện chạy dọc qua cơ thể, buông thõng chai nước xuống đất.

"a em xin lỗi..."

ngọc quý định cúi xuống nhặt chai nước lên thì lai bâng đã làm việc đấy trước

"không sao"

lai bâng và hoàng phúc nói chuyện một chút về hiệp đấu vừa rồi, lúc này ngọc quý mới nhận ra hai người này có vẻ rất thân thiết. ngọc quý nhẹ kéo góc áo của thằng phúc, hoàng phúc thấy thế cũng quay ra nhìn nó như muốn hỏi có chuyện gì vậy.

"phúc quen ảnh hả ?"

"ý quý là anh bánh ấy hả, lúc mới vô trường rồi tham gia câu lạc bộ bóng rổ anh bánh giúp phúc nhiều lắm luôn. từ làm quen với mọi người hay nâng cao kỹ năng đều là ảnh chỉ mình hết. tuy ảnh có hơi nóng tính, thỉnh thoảng sẽ cho mình một đấm nhưng mà anh bánh tốt bụng lắm"

hoàng phúc tấm tắc khen ngợi lai bâng, không phải nó nịnh nọt hay gì đâu, mà lai bâng chính là như thế. người ngoài không tiếp xúc nhiều sẽ nghĩ lai bâng là người nóng tính hay giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm, nhưng đâu ai biết lai bâng tốt bụng như thế nào.

"phúc vừa gọi ảnh là gì cơ ?"

"à phúc gọi là lai bánh, đấy là tên ở nhà của ảnh, nhưng ai trong câu lạc bộ bóng rổ cũng gọi vậy hết á, nên phúc cũng gọi theo"

lai bánh ? dễ thương thật

"phúc, mau đi thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi"

"à em quên mất, phúc đi nha quý"

thế là thằng phúc với lai bâng đi mất, ngọc quý thu dọn mấy chai nước rồi lại tiếp tục dõi theo trận đấu.

~

ngọc quý giật bắn người khi nhìn thấy lai bâng ngã xuống. những môn thể thao như này rất khó để tránh khỏi thương tích, một người đã va vào lai bâng khi quá tập trung vào quả bóng mà không để ý xung quanh dẫn đến việc xô ngã lai bâng. vốn mọi người nghĩ chỉ là một cú ngã thông thường cùng lắm chỉ xây xước nhẹ. nhưng mãi lai bâng vẫn không thể tự đứng lên được, lúc này mọi người mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó.

ngọc quý không biết từ lúc nào đã lo lắng đến nỗi chạy hẳn vào sân đấu để xem gã có bị làm sao không. ngọc quý thấy chân lai bâng sưng vù, bầm tím còn thêm vẻ mặt đau đớn thì biết ngay gã bị gì.

"bong gân mất rồi"

đây chỉ là một trận đấu vui của câu lạc bộ bóng rổ vì vậy tất nhiên không có đội cứu thương như những trận đấu chuyên nghiệp.

"ai giúp em đỡ ảnh lên kia với, em có mang ít đồ sơ cứu"

thế là mọi người cùng nhau đỡ lai bâng lên chỗ ngồi của ngọc quý. sau đó trận đấu vẫn được tiếp tục, chỉ là thiếu đi mất một người đang chịu cơn đau từ cổ chân.

"anh cố chịu đau một tí nhé"

ngọc quý dùng tấm khăn cuốn chặt cổ chân của lai bâng để cố định khớp rồi buộc lại. em lấy chai nước vẫn có hơi mát áp vào cổ chân hắn giúp giảm sưng.

mọi cử chỉ của ngọc quý đều bị lai bâng thu vào tầm mắt, đã lâu lắm rồi lai bâng chưa cảm nhận được những thứ dịu dàng như thế, lâu đến nỗi lai bâng tưởng chừng như những thứ đấy đã chẳng dành cho mình nữa, hay đúng hơn là gã chẳng xứng để nhận được những điều dịu dàng hay yêu thương.

"xong rồi, à em quên giới thiệu, em tên là ngọc quý, học lớp 10A"

ngọc quý ngẩng đầu lên mỉm cười với lai bâng, dưới cái trời nhá nhem tối của buổi chiều, nụ cười của ngọc quý hiện lên rõ nét với cái tinh nghịch pha chút ngây thơ của tuổi học trò, tô điểm cho cuộc đời của lai bâng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top