7. Healling
Em ngồi trong góc phòng bật khóc nức nở. Em chả dám đặt niềm tin vào ai nữa rồi.. Phải chi gương mặt của em bớt phần đẹp đi sẽ tìm thấy tình yêu đích thực chăng
Bận rộn với nhiều suy nghĩ. Em bỗng nhớ đến cảm giác được che chở bao vệ khi ở bên anh.. Thóng Lai Bâng. Nhưng em có nên..
Thôi kệ đi..dù gì anh em tâm sự với nhau chút cũng ok mà nhỉ
Ting.
anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế bỗng nhận được tin nhắn. Nhìn vào thì không thể tin được mà tự tát vào mặt mình để xác nhận đây là hiện thực. Anh cứ tưởng hết cơ hội rồi chứ. Nhiệt tình vui vẻ vội đáp lại
Ngoc Quy
hi..
Ngoc Quy
anh..rãnh hong?
Lai Bang
có có, tớ rãnh..
sao thế?
Ngoc Quy
hm..khó nói thật đấy
Ngoc Quy
qua nhà với em được không?
Lai Bang
hả..? à được..
em đợi tớ chút nhé
Ngoc Quy
umm
...
Tắt điện thoại với tâm trạng vui hơn bao giờ hết. Anh vội lái xe qua nhà cậu rồi bước vào
" ưm..chào anh" cậu ra mở cửa cho anh mà ngại ngùng..nhớ tới những chuyện lúc xưa thì trông không khí này ngợp thở thật đấy
Ngược lại với bâng.. Anh niềm nỡ nhìn em bé trước mặt. Anh chả nhớ những chuyện gì cả..chỉ nhớ mỗi em thôi
" À ừm..gọi anh sang đây có việc gì không?" Anh cười tươi rồi hỏi
" À thì..nhậu đi"
" Hửm?"
" Đồng ý rồi nhé.."
tuaa xíu di ^^
..
"sao em rủ tớ nhậu như thế này?"
" Bụng em không khoẻ, uống mấy cái này không tốt đâu"
Cậu bất ngờ trước câu nói của anh. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm tới cậu..Từ trước đến giờ cậu chưa nhận được bất kì sự quan tâm nào cả.. Mấy gã ngoài kia chỉ quan tâm đến sắc đẹp của cậu thôi
" E..em có chuyện buồn.." Cậu rủ mặt xuống
"Ai làm em buồn?" Anh nghe tới đây thì liền gằn giọng hỏi. Ai dám làm em bé anh buồn chứ..em mà rơi giọt nước mắt nào là như 100 mũi dao đâm vào anh vậy. Ai nỡ cho em buồn cơ chứ
"H..hmm minh ..." chưa dứt câu anh đã xen vào
" MINH HOÀNG!!! thằng chó" anh nghe tới cái tên đấy thì đã không ưa rồi. Chính hắn ta cướp bé con của anh mà giờ lại làm bé buồn sao? Thật không đáng làm một thằng đàn ông! Nhãi ranh
" Th..thôi.." cậu thấy anh cứ cau có..có lẻ anh đang suy nghĩ về cái tên ấy..mọi chuyện đã qua rồi nên em cũng không muốn Bâng làm loạn
"Hừ..sao nó làm em buồn" Anh tức tối nhưng vẫn dịu dàng lo lắng mà hỏi
" Ừmm.. Anh ta cắm sừng em.." cậu vừa ngập ngùng trước sự quan tâm quá mức của anh, vừa cảm thấy được che chở..hạnh phúc thật đấy
Cậu nói tới đấy bỗng dưng bật khóc nức nở rồi dụi vào lòng anh như cách cậu từng làm lúc trước..cảm giác dụi vào cơ ngực săn chắc ấy khá là chữa lành đó chứ..
Anh thương xót mà xoa xoa cái đầu đen tuyền thơm thơm kia.. Khóc ướt áo anh luôn rồi. Cái tên minh hoàng anh nhớ rõ! khắc cốt ghi tâm thằng nhóc đó rồi. Anh thề là gặp nó ở đâu đè ra đấm nó ở đó!
" Thôi đừng khóc..tớ xót đấy" Anh hôn vào mái tóc mượt kia rồi thầm thì
Cậu nghe vậy thì bỗng dưng nhịp tim bỗng đập nhanh hơn..Lần đầu có người quan tâm cậu thế cơ mà, không rung động mới là chuyện lạ đấy
Nhịp tim của em đập nhanh và mạnh tới nỗi bâng có thể nghe thấy. Anh phì cười rồi quay sang trêu chọc
" Bé..ai chọt vào tim em sao? sao nó lại đập nhanh thế nhỉ"
Cậu cũng cảm nhận được điều đó..ngại ngùng mà quay lên nhìn anh..
Sao lại trong trường hợp này chứ..tim ơi đập nhẹ lại con ơi không tí nữa bố mày lại ngưng đập luôn đấy
Chụt.
Bâng hôn vào chiếc má đang đỏ ửng phồng to ra của em bé..ai bảo lại đáng yêu quá, anh không cưỡng lại trước sự hấp dẫn của cái má núng nính này được!
" Thôi không khóc nữa, anh thương nhé?" Anh lấy tay gạt đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt của cậu. Tèm lem là thế nhưng trông em cứ như em bé ý.. Bâng phải ôm tim trước cảnh tượng này mất thôi
Thề là hắn yêu cái mặt nũng nịu này của em gấp ngàn lần cảnh mấy cô gái nhảy nhót ve vãn anh. Trông tởm ứ chịu được.. anh phải nói thầm rằng mấy con ả đấy phải học tập em bé của anh đấy chứ
" Hức..oaaaaa" cậu vỡ oà ngã vào lòng anh mà ôm chặt. Lời nói của anh như dán lại tất cả vụn vỡ trong tim cậu vậy. Cảm giác bên anh là tuyệt nhất!!
"Phì.." anh phụt cười trước cậu. Dễ thương chết anh rồii!!
Ào.
Trời lúc này bỗng đổ cơn mưa.
Anh nhếch miệng rồi bày ra vẻ mặt đáng thương nói với em
" Ơ..mưa rồi.. tớ không về được mất"
" Hm..hay là bâng ngủ lại..nhà em đi" Cậu nghe anh nói vậy cũng thương mà cho anh ngủ lại. Dù gì anh cũng cất công đến đây mà
" Yeahh!" chỉ chờ có thế, anh ôm cậu nhảy lên giường rồi ôm chặt
" Ưmmm bâng..bỏ ra em ngợp thở luôn rồi!"
" Hihi..chin nhỗi bé iu nhóo, bé ngủ ngon ạa"
Cậu nghe vậy thì bất giác nở nụ cười rồi nhìn qua thân xác to tướng đang ôm chầm lấy mình. Riết rồi tưởng anh là trẻ con không đó..
Ủa mà? hình như trẻ con thật đấy..Tuy trời mưa nhưng..anh đi ô tô mà☺️
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top