Bon
Chúng ta gặp nhau vào độ tuổi đôi mươi đầy kiêu ngạo...
_____________________________
Lai Bâng thấy mình không sai,đơn giản vì anh không muốn Quý phải đọc và chịu những lời chỉ trích của mọi người thôi.
Lai Bánh quyết định không dỗ Ngọc Quý.
_________________
Tôi hôm đó,Lai Bâng chủ động mang chăn xuống dưới sàn nằm,vì họ đang giận nhau và Quý sẽ không thích khi Lai Bánh kè kè bên cạnh em.
-hụ hụ
Nửa đêm hôm ấy,nhiệt độ bỗng giảm mạnh khiến Lai Bâng bị sốt,anh rên rỉ và ho suốt mấy tiếng mới đánh thức được Ngọc Quý.
-Lai Bánh! Lai Bánh!
Quý thấy trán anh nóng bừng,liên tục vã mồ hôi và hơi thở gấp gáp.Liền cuống cuồng bê anh lên giường và chăm non anh,tay thì đắp khăn tay thì kẹp nhiệt độ
Nguyên một tối hôm ấy,Lai Bâng sống được là nhờ Ngọc Quý.
__________________________
-Cá mua dùm thầy mấy viên hạ sốt với thuốc ngậm ho nhé,tối quá Lai Bánh sốt cao mệt cả đêm.
-Đúng là mấy người iu nhau
-nói gì đó?
-ờ hừm um..
_____________________
Khi vị đội trưởng thức dậy liền nhìn thấy Ngọc Quý đang ngủ gục bên cạnh, liền xoa đầu em rồi nhấc bổng em lên giường.
-xin lỗi em nha Ngọc Quý...
Lai Bâng thì thầm,bắt Quý phải chăm anh như vậy
-ưm~ Bánh tỉnh rồi hả? Đã đỡ chưa? Có mệt trong người không?
Em liền sờ chán anh và thở phào khi nó đã đỡ nóng.
Lai Bâng không chịu được rồi.......
Anh giữ gáy Quý và kéo em vào một nụ hôn sâu hơi mạnh bạo,em giật mình và sợ hãi liên tục đẩy Bâng ra.Đến khi kết thúc thì em đã hết hơi và môi cũng bật máu.
-Bâng làm gì thế?
Anh hơi toát mồ hôi,từ lúc thân nhau Quý chưa bao giờ gọi anh là Bâng cả..
-làm gì là làm gì? Em không cảm nhận được gì sao Ngọc Quý,anh thích em và anh đang muốn yêu em đó!
Quý biết chứ,nhưng....em cảm thấy bản thân không xứng với Lai Bâng...em muốn suy nghĩ lâu hơn.
-Tui...tui xin lỗi....Bâ-
Chưa kịp nói gì Bánh lại kéo em vào một nụ hôn mới,lần này nhẹ nhàng hơn và trân trọng hơn.Đó là những gì em biết trước khi giọt nước nóng hổi chảy trên má mình.
-Bâng,ông khóc à...
-Quý có thích anh đúng không? Quý...
-N-nhưng tui......tui chưa sẵn sàng ..
-Quý...làm ơn cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu nhé?
-Lai Bâng...... được,tui sẽ đối xử với Bâng như Bâng đổi xử với tui vậy á..
-không cần phải ép mình,chỉ cần em có cảm xúc với anh là được rồi..
Anh cụng trán với em, nước mắt giờ đây đã khô.Anh đã có một cơ hội rồi,cơ hội để ở bên Ngọc Quý ...
_____________________
Chap này ngắnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top