Special Chapter

KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CỐT TRUYỆN CHÍNH.

-----

Xin chào! Tớ tên là Nhân, Thóng Thành Nhân, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tớ là con của tía Bâng và ba Quý.

Tại sao tên tớ là Nhân á hả? Tại vì tía Bâng bảo tên tía và tên ba đều có âm "Ân", mà ba Quý không muốn mình báo nhà, muốn mình làm người nên từ đó cái tên "Thành Nhân" ra đời.

Tớ gặp hai bố vào ngày khá đặc biệt, trời hôm đó mưa to, to lắm, vậy nên sau đó đối diện với cô nhi viện của tớ xuất hiện cầu vồng. Hai bố bảo tớ như cầu vồng của hai bố, sau cơn mưa hai bố gặp được cầu vồng.

Khi tớ gặp được hai bố thì tớ mới được nhận vào cô nhi viện, đúng hơn là mới đẻ, tớ khi ấy còn chẳng có tên. Hồi ấy tớ thông minh ghê gớm, vừa nhìn thấy ba Quý là liền cười tươi, nên bây giờ tớ mới ấm no hạnh phúc như thế này.

Hôm nay, nhân ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới của hai bố tớ, tớ sẽ kể cho các cậu nghe biến cố khiến ba Quý tin tưởng tía Bâng một cách tuyệt đối.

...

Tía Bâng đang trên thời đỉnh cao của sự nghiệp, mà từ khi có ba Quý thì nhan sắc lại càng thăng hạng nên rất nhiều "bữa phụ" chực chờ thời cơ để được tía Bâng để ý đến, cho dù có là ánh mắt ghét bỏ.

Nhưng trong tất cả các kẻ đáng khinh đó đó, có một người mà tớ hay hai bố tớ không thể ngờ tới. Người ấy là giáo viên mầm non của tớ trong suốt nhiều năm trời!

Cảm giác giống như bị người thân phản bội vậy, khó tin vô cùng.

Người mà một tuần đi chơi với ba Quý cả năm buổi, làm tía Bâng ghen khùng ghen điên nhưng chẳng thể làm gì.

Người mà chăm tớ như con ruột, nhưng lại không hề phân biệt đối xử với các bạn còn lại.

Và hơn hết còn là người mà hay cà khịa tía Bâng của ba Quý nhất, luôn tỏ ra có hiềm khích với tía Bâng.

Để tớ kể các cậu nghe, tên đó đã dùng những thủ đoạn gì.

Tớ sẽ gọi tên đó là T nhé!

Buổi đầu tiên tớ học lớp mầm, tía Bâng là người chở tớ đi còn ba Quý là người đón tớ về. Sau đó xin phương thức liên lạc của cả hai bố tớ, với lí do tiện trao đổi.

Do có số điện thoại của cả hai nên ba Quý của tớ chẳng có chút nào gọi là phát giác ra điểm bất thường cả, mà muốn giận dỗi vô cớ cũng không được.

Ba Quý rảnh nên thường đưa đón tớ đi học, vậy là có cớ làm thân với T hơn. Ba Quý của tía Bâng vô tư lắm luôn, chỉ nhìn ra được bé ba khi người đó tiếp cận tía Bâng thôi, còn tiếp cận bản thân mình thì mình coi là bạn, con xin được lạy ba Quý.

Để mà nói thì tớ cũng thích T lắm, tại vì chú ấy chiều tớ vô điều kiện, hiểu ba Quý đến từng lỗ chân lông, không hay tiếp xúc với tía Bâng cho lắm nên tớ cũng buông lỏng cảnh giác.

Tía Bâng sau nửa năm bị vợ bỏ tạm thời cũng buông xuôi, miễn sao ba Quý trả đủ bài cho tía Bâng là hôm sau mặt tía lại tươi như chưa từng có giây phút lìa xa ngay ấy mà. 

Rồi cho đến một ngày.

Kỉ niệm tớ tốt nghiệp lớp lá, cũng là ba hay bốn năm ba chơi với chú T. Chú T rất chịu chi mà đặt sẵn nhà hàng, thuê sẵn phòng cho gia đình tớ để chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày. Còn tiền di chuyển dĩ nhiên là mạnh ai nấy trả, riêng tía Bâng trả cho ba vé, tía không có quyền lựa chọn đâu.

Ngày đầu tiên đi chơi, T thông báo đã có người trong lòng được vài tháng rồi, họ nâng ly chúc mừng nhau, nhưng chỉ vài ly vì tớ mắc đi vệ sinh. Đâu phải chỗ nào cũng có thể giải quyết nỗi buồn đâu đúng không?

Ngày thứ hai đi chơi siêu vui luôn, tớ vui mà quên cả chuyện mình phải giải quyết cơn đau bụng. Tuy sau đó tớ ôm nhà vệ sinh có hơi lâu một chút, nhưng cái giá đó cũng đáng cho cả một ngày dài ở khu vui chơi mà.

Rồi đến ngày thứ ba, cái ngày định mệnh ấy. Gia đình tớ định sẽ không đi đâu nữa mà ở khách sạn xem phim, giữ sức để mai về không bị mệt.

Chả hiểu hai bố nghĩ gì, chọn phim tình cảm rồi đến cảnh hôn nhau lại che mắt tớ lại là sao?

Không công bằng, con cũng tốt nghiệp một cấp rồi mà!

Bỗng có cuộc gọi đến, là của T. Chú T gọi cho ba Quý, bảo rằng muốn tâm sự chuyện tình cảm. Tía tớ nghe vậy thì ghen, giật điện thoại rồi tuyên bố sẽ tới thay cho ba Quý.

Đến nơi, điểm đầu tiên khiến tía Bâng chú ý là cách ăn mặc của T, rất giống ba Quý. T giải thích cho tía Bâng rằng do chơi thân cũng lâu nên ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng vài thói quen của nhau.

T bảo T thất tình, cô ấy không yêu T, T uống được vài ly nhưng liên tục chuốc say tía Bâng. Chơi dơ vô cùng tận!

Các người biết gì không? Ở ly cuối của cả hai, T đã cho xuân dược vào rượu, làm tía Bâng khi ấy tỉnh cả ngủ.

Ba Quý do lo lắng mà dắt tớ theo ra ngoài, định đến gần thì linh cảm của ba Quý bảo dừng lại, ba Quý bắt tớ núp sau bóng cây. Ba à, bên kia có ghế đàng hoàng và họ không để ý, hà cớ gì ba bắt con đứng để muỗi chích con như thế!

Tía Bâng loạng choạng đứng dậy, chẳng rõ còn tỉnh táo hay không nữa. Giờ thì tía hiểu tại sao hắn lại chọn mặc đồ giống ba Quý rồi. 

T dìu tía về phòng, tớ và ba Quý theo sau. Ba Quý bình thường rất tự tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ ngoại tình, nhưng khi đó tớ cảm thấy ba Quý có chút run sợ.

Đến cửa phòng, tía Bâng gạt tay T ra, đứng dựa vào tường, nói :

"Nếu là anh của bình thường thì anh sẽ đè Quý xuống rồi đấy"

"Nhưng mà tiếc thay, em không phải Quý của anh"

T trợn tròn mắt, đáng lí ra tía Bâng đã không còn tỉnh táo theo đúng kế hoạch của hắn mới phải.

"Em ạ, người Quý thơm mùi hoa nhài lắm, nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng cũng đủ để làm anh si mê đến điên dại"

"Hơn thế nữa, bản thân anh chỉ xảy ra phản ứng sinh lý với Quý thôi"

Ba Quý nghe xong ngượng chín mặt, chắc ba hối hận vì đã dẫn theo tớ lắm.

"Thôi vợ anh đợi rồi, chào nhé, và không hẹn gặp lại" 

Thề đấy, tuy rằng lời nói không nhấn nhá, không chửi rủa gì nhưng tớ cảm thấy tía vẫn vô cùng ngầu, hãy nói rằng các cậu cũng giống tớ đi T~T

Tía đút tay vào túi quần rồi quay gót đi tới chỗ mà tớ và ba đang núp. 

Tớ đang bận há hốc mồm vì tía ngầu quá, còn ba Quý vẫn chưa hết ngượng nên đứng yên như pho tượng. 

"Đi về thôi em ơi"

Rồi chúng tớ dắt tay nhau về phòng. 

Nhưng họ ác lắm luôn ấy! Ai chả biết tía bị trúng thuốc, nhưng tía còn nhiều lựa chọn mà, tại sao lại tống cổ con ra sofa để tía và ba ân ái cơ chứ.

Tôi cảm thấy họ không cần thiết phải có tôi trong đời.

Tôi bị bỏ rơi, tôi bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh.

Không công bằng!

Đương nhiên sáng mai gia đình tớ bị muộn giờ bay, vậy nên hai bố dành trọn cả ngày hôm đó để ngủ, mai bay về sau vẫn kịp.

Sau chuyện này tớ còn đang nghĩ liệu T có phải là người mà tía Bâng thuê để gắn kết tình cảm không đây.

À tên T hiện giờ và khi ấy ra sao á? Tớ cóc quan tâm, vậy nên tớ không cho các cậu biết được đâu.

Thế là hết rồi, hẹn gặp lại các cậu ở một chương nào đó nhé!

-----

Toi không nỡ để các bà chờ đợi nữa, toi lười nhưng toi có nhân tính và chắc chắn tuần này vẫn đủ 2 chap cho các bà nhen.

Thực ra tớ định cuối tuần rồi ra một thể, nhưng mà hôm nay do SGP thua nên tớ đăng. Tớ nghĩ nó vẫn chưa đủ để xoa dịu nỗi buồn của các cậu đâu, nhưng mà hãy cứ nhận lấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangquy#sgp