Chapter 8

"Bánh ơi, em muốn đi xe đạp quá"

"Em coi mấy cái clip đi fix rồi mê chứ gì? Chân được một khúc không có đi được đâu em"

"Mình đi xe khác được mà Bánh ơi, mua đi nha nha nha"

Anh không nói gì, chỉ dựa vào độ tự tin mà chọn một mẫu xe cho em. Ngoài Lai Bâng ra thì trong cái gaming house này không ai hiểu em hơn anh được đâu!

Từ đợt đi nhà bóng tới giờ cũng đã hơn một tuần rồi, em không được ra ngoài chơi nên cũng có chút bí bách. Hít khí trời Sài Gòn không phải là một lựa chọn hay, nhưng ở lì trong nhà chắc em cũng sẽ lên cơn điên mất.

Và em cũng biết thừa người yêu em kiểu gì cũng sẽ mua cho em một con xe đạp đúng gu thôi, em hiểu anh mà!

...

Khoảng ba ngày sau đó xe được giao đến, em chẳng bất ngờ là mấy đâu, em thích cái cách anh âm thầm chiều chuộng em như thế.

Nhưng cũng nên hí hửng xem anh đã đặt xe kiểu gì nữa chứ nhỉ, làm anh cười em cũng đâu có mất gì.

Cả nhà đứng xếp vòng tròn nhìn Ngọc Quý bóc hàng, nhìn nụ cười tươi của em khiến ai cũng vui lây. 

Bố trẻ vỗ vai Lai Bâng khen thưởng liên tục, luôn miệng bảo :

"Được đấy, tao sẽ xem xét lại việc gả zai iu của tao cho mày"

Khỏi đi Thanh Lâm à, Ngọc Quý kiểu gì cũng sẽ thuộc về anh họ Thóng này mà thôi!

...

Khoảng năm giờ chiều, chưa kịp để Lai Bâng chuẩn bị xong, Tấn Khoa đã kéo Hoài Nam cùng Ngọc Quý ra công viên đạp xe.

Họ không có nhu cầu đạp xe, mục đích chính là ra ngoài hít gió trời và nhìn Ngọc Quý đi xe thôi.

Còn Lai Bâng, anh bị kéo đi chạy KPI với lí do 'chạy trước để sau này còn thừa thời gian sẽ dắt em Quý đi chơi'.

...

Ôi chà chà, gặp người quen.

Thằng nhóc sĩ gái hôm bữa đây mà, nay cũng xách xe đạp ra để thể hiện hay sao?

Tuy rằng thằng oắt mới có 4 tuổi, nhưng chắc vì tật thích thể hiện nên đã biết đi xe đạp. Còn em á? Em biết đi xe đạp sớm hơn nó gần 20 năm đấy nhé!

Ngọc Quý chưa đạp xe vội, em vuốt cằm suy nghĩ y hệt mấy ông cụ non. Đứng suy tính một lúc, em bảo Hoài Nam ghé tiệm thuốc gần đó mua bông băng thuốc đỏ và vài chai nước lọc cho trường hợp xấu.

Hoài Nam cười rồi chạy đi mua, nghĩ bụng 'thằng nhỏ này suy nghĩ nhiều gớm, chưa gì đã tính tới bước bị ngã rồi'.

Ngọc Quý dắt xe ra chỗ thằng nhóc kia đang đứng, còn Tấn Khoa ngồi ghế đá ở ngay gần đó.

Nhõi con mở lời :

"Sao? Đua không?" rồi cười khẩy một cái.

Cái điệu bộ trông có ngứa đòn không cơ chứ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Em cười tươi rói, niềm nở bảo rằng : 

"Được thôi!" 

Cuộc chiến của hai đứa trẻ chính thức bắt đầu!

Ban đầu cả hai theo rất sát nhau, chạy qua ba vòng đều không thể phân cao thấp, bên này vượt 2 cm thì bên kia lại cố rướn thêm 3cm.

Nhưng đến vòng thứ 4, khoảng cách bắt đầu xuất hiện. Em nhỉnh hơn "bạn đồng niên" gần nửa vòng.

Với tư cách là kẻ có cái tôi cao gấp mười lần số tuổi, thằng nhóc bắt đầu dùng hết sức bình sinh để đạp.

Những đứa trẻ xung quanh đang đạp xe bốn bánh ngon lành, phải phanh xe, ngoảnh đầu lại mà xem. Bố mẹ chúng đứng theo dõi hai đứa trẻ đạp xe hai bánh duy nhất trong công viên, thích thú đến lạ.

Tấn Khoa cá cược với Hoài Nam rằng Ngọc Quý nhà mình sẽ thắng, còn Hoài Nam lại đinh ninh rằng thằng nhóc kia sẽ vượt trội hơn.

Đến vòng thứ 7, Ngọc Quý chủ động giảm tốc độ đi một chút, thằng nhóc kia vẫn đạp tiếp chẳng quan tâm. Nó nghĩ nó đã nắm chắc chiến thắng trong tay, đám lóc chóc kia sẽ phải nhìn nó với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ!

Đạp xe với tốc độ nhanh, lại đang trong công viên, nên thằng nhóc vấp đá mà ngã lăn. 

Thằng bé bị ngã, xước đầu gối phải và chảy máu khá nhiều.

Ngọc Quý thấy vậy, hai mắt sáng lên, đạp xe về phía ghế đá mà Tấn Khoa và Hoài Nam đang ngồi để lấy dụng cụ sơ cứu.

Dừng xe ngay chỗ thằng nhóc đang rưng rưng nước mắt, nể thật đấy, xót đến như thế mà vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.

"Duỗi chân ra đi, tớ giúp cậu băng bó" em ngồi xổm xuống.

Thằng nhóc hiện giờ đau lắm nên Ngọc Quý nói gì thì nghe nấy.

Em dội nước lọc vào chân nó để rửa sơ qua, lấy một ít bông gòn thấm nước rồi mới lấy chấm thuốc đỏ lên vết thương.

Thằng nhóc run bần bật, rát lắm luôn, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cắn môi để không phát ra bất kì tiếng kêu nào.

Dán xong miếng băng gạt, em đứng dậy, cười xinh rồi đưa tay ra.

'bạn đồng niên' có chút bối rối, cảm thấy tốt hơn một chút sau khi thấy nụ cười ấy.

"Nào, nắm lấy đi, tớ giúp cậu đứng dậy"

Thằng nhóc nắm lấy tay em mà đứng dậy, lí nhí nói hai từ cảm ơn.

"C-cậu t-tên gì vậy"

"Tớ á, cậu cứ gọi tớ là Quý"

"T-tớ cảm ơn Quý nhiều" 

Giọng nó càng ngày càng bé, vì ban đầu nó là đứa gạ đua, thế mà lại để đối thủ giúp như vậy, nó cảm thấy mất mặt.

"Không có gì đâu, thế còn cậu, cậu tên gì?"

"Tên tớ là Khôi Nguyên"

"Vậy à, chào Khôi Nguyên, mình làm bạn nhé?" em đưa tay ra, ý chỉ bắt tay đi rồi hai ta làm bạn.

"Ừm" Khôi Nguyên bắt tay em rồi cười, răng thỏ cứ vậy mà khoe ra.

...

Khôi Nguyên về nhà một mình vì nó bảo công viên không quá xa nhà nó. Ngọc Quý quyết định đi theo vì dù gì gaming house cũng không xa công viên, chỉ cách trên dưới 10m.

Còn hai con người kia, họ tò te tú tí ở quán xiên nướng mất rồi.

Thế mà lại trùng hợp làm sao, nhà Khôi Nguyên và gaming house lại không quá xa, tính theo đơn vị của Khôi Nguyên thì là cách nhau sáu căn nhà.

"V-vậy mai tớ qua nhà cậu chơi, có được không?" Khôi Nguyên hơi rụt rè.

Nhìn thằng nhỏ hay sĩ vậy thôi, chứ có vẻ da mặt mỏng lắm.

"Được mà được mà"

"Vậy nhé! Chào Khôi Nguyên tớ về đây"

Nó đứng vẫy tay nhìn bóng lưng bạn, rồi dắt xe vào nhà.

-----

Chào cạ nhà, cạ nhà nhớ tuôi khom nề

T định sẽ giữ lời căm bách sẽ đăng hết bản thảo, mà mắc viết quá tr nên có 1 chap thui :")

Hy vọng cả nhà sẽ cờm men nhiệt tình để coi như là chào đón t căm bách sương sương ặ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangquy#sgp