Chương1: Bệnh cần chữa

Bé Quý, ra đây bầm bảo"
" Mày cũng đến lúc thành gia lập thất rồi, định làm osin nhà họ Thóng đến hết đời sao?"
" Bầm thấy con Như nhà kế bên thích mày lắm hay mày thành hôn với nó đi"
________________

Câu nói của mạ vài tuần trước khiến em cứ suy nghĩ mãi, em lỡ yêu cậu cả nhà họ Thóng mất rồi , em không muốn nghỉ công việc này đâu. Em biết em yêu cậu là sai chứ, cậu là cậu cả còn phải nối dõi cả dòng họ nhỡ yêu em thì suốt đời chẳng có con nối dõi sao? huống chi còn trong thời chiến nhỡ cậu xuất ngũ rồi cũng một mất một còn , Em biết đợi cậu đến khi nào chứ?
Đang suy nghĩ dỡ thì cái Hương gọi với lên nhờ cậu bưng bê đồ hộ, gác sang suy nghĩ sang một bên cậu nhanh nhanh lẹ lẹ tiếp tục công việc còn dang dở.
_______________

Chiều chiều, em ngó ra cửa xem có ai về chưa, em ngồi đợi cậu ở đây gần một tiếng rồi, cậu Bâng hứa sẽ về sớm đưa Ngọc Quý đi chơi . Em vui lắm , đã lâu lắm rồi em chưa được cảm nhận sự phồn hoa của Đất Sài Gòn này...

" Cậu Bâng! Cậu Bâng! cậu hứa với em là sẽ về sớm mà giờ trời tối thui rồi nè , cậu thất hứa quá"
em mang vẻ mặt buồn tủi ra mè nheo với cậu mà mặt cậu lạ lắm, em chỉ thấy cậu đẩy em sang một bên rồi chẳng quay đầu, dù em hỏi cách mấy cậu cũng chỉ nói nhẹ với em một câu
" Hôm nay cậu mệt lắm ! em để hôm khác rồi chúng ta đi nhé"

Em buồn lắm chứ, tuổi thân nữa , em không hiểu em đã làm gì mà cậu lại nói với em như vậy, em buồn vì cậu không nói cho em nghe chuyện của cậu , cậu chẳng tin tưởng em, chẳng phải nói có chuyện gì cứ chia sẽ cho nhau san sẻ bớt gánh nặng mà..

Sáng hôm sau em lần sang phòng cậu Bâng thì nghe tiếng nói chuyện giữa ông bà chủ và cậu
" Con sắp nhập ngũ rồi, chẳng còn ở đây lâu đâu"
" Bọn ngụy sắp chiếm đến cái đất này rồi, tổ quốc cần con, xin hai người đừng ngăn cấm quyết định của con."
Em sững lại một nhịp, cậu Bâng đi nhập ngũ sao? cậu bỏ Quý sao ? nhưng em vẫn muốn đợi, đợi em nghe thấy từ chính miệng Bâng.
_______________________
Em xong việc liền đến tìm cậu, em phải hỏi , hỏi đến khi cậu thừa nhận mà thôi.
Quy:" Bâng ơi, Bâng có chuyện gì giấu em ạ?"
Bang:" không, cậu làm gì giấu em chuyện gì"
Quy:" Bâng nói thật chứ ạ? Bâng đừng giấu em chuyện gì em cũng có thể hiểu cho Bâng mà [ dù có khủng khiếp đến cách mấy] "
Bang: " Bâng... đi theo tiếng gọi tổ quốc , Bâng chưa sẵn sàng yêu em được, em chờ Bâng về được không, chờ Bâng về lấy em"
Quy: " Em chờ Bâng được mà chờ Bâng đến lúc nào cũng được"
" Em chỉ cần Bâng , em chờ Bâng mà, em hứa đó!"

Thế là một giao kèo được thành lập giữa em và Bâng, em coi đó như sợi dây ràng buộc vậy nó khiến em sẽ không bị hạ gục trước miệng đời thiên hạ, trước cám dỗ đời người...
______________
Bầm gọi em về , gọi em về gấp lắm , em chẳng kịp xin phép gì cả chỉ để một lá thư xin nghỉ rồi nhanh chóng rời đi thôi. Bầm gọi em về em cũng hiểu bầm muốn mình cưới rồi nhưng em không để chuyện đó xảy ra đâu , em hứa với Bâng rồi em sẽ cố, cố thuyết phục mạ cho em thêm thời gian...
" Cưới vợ đi Quý mày lớn rồi chẳng còn nhỏ nữa đâu đừng để bầm nhắc nhiều"
" Không, con không cưới bầm cho con thời gian đi đời người dài lắm bầm gấp làm gì , con không muốn cũng không bao giờ đồng ý đâu"
Bầm tát em một cái đau điếng
" Tao là mạ mày, mày phải nghe tao mày đừng cãi"
" Nhưng ..mà con thích.. đờn ông ..."
" Oan nghiệt , thứ s*c sinh , mày thích đờn ông tao càng phải cưới vợ cho mày ,mày chờ đi t phải chữa cho mày khỏi cái bệnh này"

Đêm đó cậu khóc, cậu khóc nhiều lắm rồi cậu trốn mạ, cậu trốn về với Bâng...

"Tình tan
Mộng tàn
Duyên mình lỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangquy#sgp