1
năm em gia nhập sgp là năm em vui nhất đó. dù có hơi lo lắng về sự liên kết với động đội nhưng em rất mong đợi một tương lai sắp tới. vì nơi đó là ước mơ của em
"hình như em không được anh chấp nhận xuất hiện trong đời anh thì phải?"
"có phải em tệ lắm đúng chứ?"
buổi train team đầu tiên anh thực sự rất gay gắt quá đó. những lời nói nặng nhọc ấy tại sao một con người sáng như ngọc lại có thể thốt ra vậy? nhưng chẳng sao cả em là người dễ dàng bỏ qua tất cả những lời nói đó mà
"em mong rằng sau này em sẽ đứng kế bên cạnh anh trên một sân khấu lớn với tư cách là 'đồng đội' "
2 từ đồng đội nó thật xa vời với em lúc này quá. buổi đầu tiên em được ra quân lại nhận nhiều nhát dao cứa vào tim. anh quát lớn vào mặt em, anh chọi chiếc tai nghe vào người em nữa
- tao nói với mày nhiêu lần rồi đừng làm gánh nặng của nhóm nữa. mày đúng là đồ ăn hại, thứ phế liệu không làm được tích sự gì cho cả team cả. đánh không được thì biến khuất mắt tao và cút mẹ ra khỏi cái team này. một lần nữa tao lập lại tao ghét mày.
em cứ tưởng lúc đầu anh nói 'ghét' em là chỉ đùa thôi. hình như lúc đó em tự dối lừa bản thân mình rồi. từ trước tới giờ anh cũng đâu thích em đâu
em cố gắng ngày đêm. bỏ ăn bỏ uống khiến cơ thể chỉ là một bộ da bọc xương. nhưng em vẫn không chịu thay đổi điều đó bởi vì hai từ chấp nhận từ anh là sự cố chấp quá lớn đối với em. chỉ cần anh công nhân thôi em sẽ tự 'tan biến' khỏi cuộc đời anh
"bởi vì em đã được hiện diện trong kí ức của anh rồi"
nước mắt chảy dài hằng đêm. vết thương lòng ngày càng bị rạch đến tận xương tuỷ. em thì cứ cố chấp mong đợi tia hy vọng từ ngôi sao sáng lấp lánh cứu vớt lấy mình
"nhưng chính mình không tự cứu lấy mình thì ai cứu mình đây"
em đang rơi vào vực thẩm. khi đã vô địch năm đó nhưng chẳng ai chấp nhận sự cố gắng của em hết. mọi người phất lờ mà chỉ tung hô lấy nhưng người đồng đội của em. còn em lại bị nói là ăn hên vào được team giỏi. ngay cả anh người đồng đội em nằm mơ hằng đêm đều thấy cũng thờ ơ với em. rốt cuộc em cố gắng vì điều gì chứ? em chết đi cho rồi. trên đời này ai cần em chứ
bao mùa vẫn thế trăm lời chỉ trích vẫn luôn hướng thẳng em. dù cho mùa nào ở đấu trường danh vọng vẫn là em và cả nhóm vô địch nhưng chỉ mình em đau đớn. khi bị loại khỏi aic cũng chỉ mình em đau đớn sau bao nhiêu lời nói. phát ngôn để bảo vệ chính mình cũng bị mọi người chửi bới. anh cũng chẳng mảy may đến người đồng đội như em. dù bao nhiêu tháng năm sát cánh cùng nhau thì anh vẫn lạnh nhạt. em có sống chết ra sao thì anh vẫn như vậy. lời nói cay nghiệt khắc khe của anh vẫn dành cho em. đối với mọi người anh luôn thoải mái nhưng đến em thì là sự ghét cay ghét đắng đến tận xương tuỷ
" được đứng chung sân khấu nâng chiếc cúp quốc tế với anh là ước mơ của em đó"
- đương kim vô địch apl 2023
SAIGON PHANTOM
" phải rồi ta vô địch quốc tế rồi. ước mơ em thành hiện thực rồi này"
sau 5 ván trôi qua em đã cùng động đội hưởng thụ giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tuyển thủ. trên sân khấu đầy sắc màu của pháo giấy với 8 bóng hình cùng nhau nâng chiếc cúp. em bất giác nhìn sang anh đang nở nụ cười thật tươi rồi lại rút ánh mắt kia lại. ánh mắt chứa đựng sự tự hào dành cho người em yêu
" mùa hè năm ấy em đã được ở cạnh anh trên đỉnh vinh quang"
bàn tay em chợt thả lỏng rồi rơi xuống. lọ thuốc ngủ lăn không điểm dừng trên sàn nhà lạnh lẻo. các viên thuốc nằm rải rác trên chiếc giường mềm mại. thân hình bé nhỏ đã nhắm chặt đôi mắt
" mùa hè năm ấy chúng ta có nhau nhưng mùa hè này thì không"
"hãy thật bình an anh nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top