Chương 15
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC!!!
• OOC
• Có tham khảo ý tưởng từ những truyện khác nếu có thấy ấy thì đừng ấy toi nhe.
________________________
Mấy hôm anh vắng nhà,em lười biếng rõ. Bỏ bữa,ngủ nhiều,live khuya,anh thì bận bịu với lịch quay, thời gian nhắn tin cho em còn chả có,lịch quay bị thay đổi thêm lần nữa và anh phải ở lại đến 6 ngày. Khoa đứng ở cửa nhìn thằng anh đang cuộn tròn người trong chăn,liền chẳng nghĩ ngợi gì lấy hết sức bình sinh lật tung chiếc chăn ấy lên,bên trong là một con mèo lười biếng còn mơ ngủ.
Nó muốn rủ anh đi chơi cùng nó,cụ thể là mua đồ ăn vặt tại tủ đồ ăn của nó với em cũng gần hết rồi,em live khuya nên cũng ăn vặt khá nhiều,Khoa thì cày anime.
Em thì ok thôi, lê cơ thể ra khỏi giường,tắm rửa thay đồ xong em và nó xách đít ra ngoài. Lúc đi xuống nhà mới biết có Cá đi theo,Hoài Nam thì ra xe trước đợi Tấn Khoa. Cả đám đi chơi,mua đồ. Lúc về nhà,em vừa bước đến cửa phòng thì nhớ quà em mua cho Bâng ở trong giỏ đồ của Cá,lật đật chạy xuống để lấy lại nên em lật chân rồi ngã từ cầu thang xuống. Tiếng động khá to khiến cho Lạc đang xem điện thoại ở phòng khách giật bắn mình phải chạy lại xem như nào,Khoa đang lục lọi gì đó trong bếp cũng chạy ra xem,thấy em ngã xõng xoài trên mặt đất,Lạc đỡ em Khoa đi kêu Cá đến để có gì quăng em lên xe đến viện luôn.
À thì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà ha?
- Mẹ mày con mắt mày để đâu á?
<Lạc Lạc vừa kiểm tra vừa lên tiếng trách móc sự hậu đậu của em>
- Đu- Lồn má đau Lạc ơi Lạc,cái lồn má mày giết tao luôn đi!!
- Kiểu này chở lên viện đi anh Cá..
- Thôi! Thôi không sao đâu! Anh bình thường,nè th- Aa
Em thử xoay xoay cổ chân cho thằng út xem,nhưng mà..
- Để điện anh Titan với anh Bánh ha?
<Khoa thấy vậy liền thọt thọt mỏ vào chọc em,nhưng nó lo là thật nhé!>
- Thôi! Tối nay Bánh về rồi,đéo có sao đâu
Cá im lặng,tay cầm điện thoại chụp lại gửi cho Bâng. Anh ở sân bay,chuẩn bị bay chuyến cuối,vừa thấy tin nhắn đến là mở điện thoại xem ngay,nhưng đéo phải em nhắn,định kệ nhưng mà thấy tin nhắn thì anh hoang mang vãi ra ấy
Cá vô tri đã gửi cho bạn một hình ảnh
Cá vô tri: bồ anh đó! Về lẹ không là toi đấy.
Hoảng loạn ngay!
Cá mang em đi kiểm tra các thứ thì theo chuẩn đoán là bị "Bong gân". Em về nhà nằng nạc không chịu lên phòng
- Thôi ở đây chơi với mọi người
Ở lại chơi nha,chứ đéo phải do đau quá lết không nổi đâu. Thế là em ôm khư khư cái ghế sofa ở phòng khách
Anh ở trên máy bay,còn chuyến cuối này là đến SG rồi,lo lắng miết chả chợp mắt được tí nào.
Mới đi có mấy ngày là bị thương! Em chả biết bảo vệ bản thân em con mẹ gì hết
Anh vừa suy nghĩ,bỗng chóc mỉm cười. Phải,con mèo ấy là anh lo lắng mãi nhưng mà rất đáng yêu. Thực sự thì anh thấy cũng có lỗi lắm vì không nhắn tin,call với em được nhiều,anh không quan tâm em được như lúc ở kế bên,nhưng cũng có chút vui vẻ,con mèo ấy tối hôm trước nhắn cho anh
-------- Tối hôm trước ----------
Bé Ngquy: địt mẹ khi nào mày về hả Bâng?
Anh Lbanh: mai anh về,sao? Em nhớ anh hay gì?
Bé Ngquy: ừ..nhớ thiệt,về lẹ coi!
Anh Lbanh: vậy khi nào anh về anh đụ bù nha <3
Bé Ngquy: cl
Anh Lbanh: em ăn gì không anh mua cho
Cuộc gọi video từ Bé Ngquy
Từ chối Chấp nhận
- Sao em?
- Bên đó có gì ngon dạ?
- Nhiều món lắm,em thích đồ ăn cay nên chắc hợp á
- Ok ok,em thấy gì ngon mua cho thầy nha
- Anh biết rồi,nay có gì vui không bé?
- Hmm..cũng-
_ Lai Bâng,đến giờ rồi em!! // Tiếng quản lí vọng từ ngoài cửa vào//
- Bé ơi,anh đến giờ quay rồi
- Ò ok,đi đi không người ta đợi á
- Bai baii em,mai về anh mua đồ ăn cho,yêu em!
- Ò
. . .
- Yêu em?
- Ừ?
-Yêu em,yêu em,yêu em,yêu em,yêu emm!!
- Rồi rồi...yêu...anh..
// Bụp//
Em ngại ngùng tắt máy cái rụp mà không thấy được nụ cười dịu dàng ấy.
------------------------------------
Anh bây giờ đã gần đến GMH,anh có mang theo một bó hoa,đó là những bông hoa bằng len được anh làm tỉ mỉ ,một món quà anh làm cho em , ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm chút quà vặt cho em bé nhà mình xong anh liền phi thẳng lên GMH.
- Quý!
Em đang ngủ ở ghế sofa thì giật mình tỉnh giấc,anh thấy chân em phải băng bó cố định gân thì xót vãi luôn ấy. Em lờ mờ tỉnh dậy,vừa nhìn thấy anh chả hiểu sao nước mắt thi nhau chảy xuống,anh luốn cuống ôm em vào lòng,em càng khóc to hơn. Anh đưa mắt nhìn em,rồi hôn nhẹ lên môi em nhằm an ủi bé mèo nhỏ này,thấy chân em như vậy anh xót lắm,chỉ có thể hôn em an ủi,hận chẳng thể chịu sự đau đớn đó thay cho em được. Nhận thấy người trong lòng đã bình tĩnh lại,anh đưa tay lau nước mắt cho em
- Nhớ anh lắm hả?
- Địt mẹ đi được đi luôn đi..về làm mẹ gì
Lời nói khác hành động,em vừa nói xong tay ôm chặt lấy anh ngụ ý không muốn anh đi nữa. Anh mỉm cười tay anh đưa cho em bó hoa với mấy món đồ ăn vặt
- Vãi! Bánh tự làm hả?
Em lúc này đã nín hẳn,nhìn thấy bó hoa ấy liền ngỡ ngàng
- Đúng rồi,bé thấy đẹp không?
Nói sao nhỉ? Nó không quá xấu,mà cũng không đẹp? Chắc do người thương tặng nên đối với em nó là bó hoa độc nhất,đẹp nhất!
Em mỉm cười
- Như cặc
Nói thì nói vậy nhưng tay vẫn lấy và còn cảm thấy như kiểu em nâng niu nó vãi ấy
- Nhưng cảm ơn Bánh nhe
- Nhìn là biết đẹp rồi! Em xạo xạo hoài! Hay bé nói gì đó ngọt ngào xíu xem như phần thưởng cho anh nha?
- Lồn,em hay đòi hỏi quá vậy?
lời nói là vậy nhưng sâu trong tim em
Em yêu anh.
Hết.
Kekeke=)) tính drop roii mà thooiii,thương mn chờ tui mà drop thì kì lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top