1. Ghét
Giữa Jiro và Lai bâng luôn xuất hiện một rào chắn gai. Ai cũng muốn vượt ra cái rào chắn gai ấy. Nhưng họ lại chẳng muốn vượt qua để gặp mặt nhau.Thật sự, rất phức tạp.
Vào năm 2022 Jiro vào SGP, ai cũng công nhận cậu vào được nơi này, cùng họ. Đều là nhờ sự cố gắng. Nhưng đối với Lai Bâng thì không, nó không giống Yiwei. Từ cách đánh đến tính cách, nó ngỗ nghịch và đần độn, việc đó được thể hiện qua lối đánh hấp tấp của nó
Dẫn đến những trận thua ê chề đến từ đội tuyển đang gặp vấn đề về nội bộ. Nó luôn bị mắng chửi thậm tệ, cứ ngỡ chỉ đến từ anti fan nhưng đồng đội của nó cũng vậy.
"Đánh cái l*n gì mà ngu vậy! "
"Biết canh bùa không, đụ má"
"Team đi hết rồi kìa, Bộ mic hỏng hay gì, hay mày câm !? "
Người đội trưởng chỉ vì mất đi một cộng sự nên chẳng thể chấp nhận nó sao? Nó nghĩ vậy
Mỗi lần bị Lai Bâng chửi khi nó gặp vấn đề, từ trong game đến ngoài đời thực, đốm lửa ghen ghét đều được thêm dầu. Nó cũng muốn cố gắng chứ, nó đang nỗ lực mà, tại sao nhỉ?
Rất nhiều lúc, Titan đã hẹn gặp Jiro và Lai Bâng đến để giải quyết khúc mắc. Nhưng họ vừa đến lại rời đi khi nhìn thấy mặt đối phương. Mặc dù những người thành viên khác đều đối sử rất tốt với Jiro, nhưng thứ nó muốn lại là sự công nhận của vị đội trưởng ấy.
Luyện tập và luyện tập. Để rồi có được chức Đương Kim vô địch APL 2023. Nhưng ngôi vị FMVP lại giành cho người đi rừng của của team, là của Lai Bâng, sự cố gắng mặc dù đã được đền đáp, nhưng sự ghen ghét cũng thế mà cháy lên.
Không hề có một sự sai sót trong quá trình thi đấu. Không còn sự chửi mắng mà lần nào nó cũng phải nhận trong quá trình train team. Nó biết ơn bản thân, biết ơn sự cố gắng ấy. Khoảng cách giữa nó và Lai Bâng càng ngày càng cách xa. Từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy anh, nó đều khó chịu và rất nhạy cảm. Thật sự khó hiểu..
"Quý, em cho lai bánh mượn máy tính mấy hôm nha"
"Hả?"
"Máy tao bị hỏng, chắc sửa vài tuần mới xong"
"Cái l*n má? Có cả đống máy mà sao phải là máy em vậy thầy?? "
"Quý, em nhạy cảm quá rồi đó"
"Bộ ai đụng đuôi mày hả, sao giãy vậy? "
"Má mày, không cho là không cho. Thà tao cho tuấn khoa nó phá máy, còn như là thằng mặt l*n lai bâng"
"Má mày nói gì? "
"Quý! Lai Bâng!,để chút nữa thầy nói chuyện với hai đứa, giờ cả hai đứa về phòng đi"
"... "
Sự tức tối bỗng bùng lên trong tim gan của nó. Nó không muốn anh đụng vào đồ của nó, nhất là thứ chứa bí mật của nó..
Tối đến, nó nhận đuợc thông báo của Huỳnh Trung Hiếu. Khi nó đến, nó thật sự rất yên tâm khi chỉ thấy một mình thầy, hah nó sợ gì cơ chứ
"Đến rồi hả quý"
"Chỉ có em thôi hả thầy"
"... , ngồi xuống đây"
Khi nó vừa đặt mông xuống chiếc ghế đá, người thầy thân cận nhìn nó bằng một đôi mặt dịu dàng, từ trước đến giờ. Dù có cáu gắt đến mấy thì Huỳnh Trung Hiếu cũng chưa bao giờ mắng chửi nó một câu nào, nó quý thầy lắm, nó luôn muốn trở thành một người như thầy, thành công và giàu có là những gì nó muốn và... Được người mình yêu, yêu mình.
"Quý"
"Gì thầy"
"Quý có thấy mệt mỏi không"
"Không, em thấy bình thuờng"
"Có gặp vấn đề gì không"
"... chắc là không"
"Ừm"
"... "
"Nếu có chuyện gì hãy kể cho thầy biết"
"Dạ.. "
Không khí Sài Gòn ban đêm thật sự rất mát mẻ. Sài Gòn không một chút biến động. Thành phố nó yêu vẫn thế, vẫn có chút hoa lệ và nhộn nhịp, nó yêu Sài Gòn, yêu Saigon Phantom
_______
: Kết hơi lửng thửng nhỉ, tớ cin lỗi nhé.
Tớ đang cố gắng ghi được 10 chuơng, rồi xả luôn.... Nhưng mà hiện tại thì:)) tớ mới ghi được 3 chương
Tớ sẽ cố cập nhật thật nhanh về cốt truyện. Cin cảm ơn và hẹn gặp lại
Moah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top