Chương 25
Lai Bâng là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước,với số tài khoản cực khủng,và một người vợ bí mật được sủng ái và đôi lần nhắc đến lúc phỏng vấn. Người ta đồn nhau rằng vợ anh là một cô gái xinh đẹp,tài giỏi,nên mới có được sự sủng ái đó nhưng họ chỉ không nghĩ đến người vợ đó là nam và đang là chủ tiệm hoa,người mà mọi người thường nghĩ là bạn thân của Lai Bâng,vì bọn họ vẫn hay đi chung với nhau
________________________
- Nè chàng ,trưa nay có thể đi ăn một bữa không? -
Tấn Khoa gọi điện cho em
- Ồ em luật sư trẻ,có chuyện gì sao? Anh bác sĩ của cưng đâu mà phải tìm tới tôi vậy em?
- Có việc rồii,đi,trưa nay em qua đón,vậy nha,bai-
Nó nhanh chóng cúp máy chẳng để em có cơ hội nói gì thêm. Em cũng đến bất lực, tranh thủ nhắn thông báo với anh
báo cưng --> anh lớn
Báo cưng
Trưa nay e đi ăn với Khoa
A chịu khó đi với trợ lý đi nha
Yeu anh >3
Anh lớn
A kh đi với nó đâu..
E cho a theo đi
Báo cưng
Chỗ bọn e nói chuyện,a theo phá hay sao?
Anh lớn
Hứa ngồi ngoan,kh quấy e nói chuyện
Báo cưng
Rồi rồi
Tí e qua đèo đi
Anh lớn
A đèo
Báo cưng đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn
________________________
Lúc này,anh đang có cuộc họp với tổ kế toán,bọn họ nhìn anh vừa nhắn tin rồi đột nhiên mỉm cười,thầm đoán đang nhắn với "cô" vợ ở nhà
- Sếp nhắn với cô vợ ở nhà à? Trông sếp vui thế?
- Ai nói với cậu..là cô vợ?
Cả phòng như đứng hình,tất cả đều dồn ánh mắt về phía cuộc trò chuyện.
- Là vợ,không phải cô. Được rồi,chúng ta tiếp tục
______________
Tới giờ nghỉ trưa,anh lái chiếc SH màu trắng đến tiệm hoa đón em đi
- Em bé,anh tới rồi
Em nhanh chân chạy ra,để bản hiệu đóng cửa,anh đội nón cho em,gạt đồ gát chân
- Có cần anh bế em lên không?
À thì...gần đây anh có coi mấy vid tiktok ovtk,kiểu "anh ta chỉ gạt đồ gát chân cho mình chứ không bế mình lên" hay " anh ta chỉ mua đồ ăn cho mình chứ không bón mình ăn"
- Anh có ổn không thế? Cái gì mà bế lên? Ý anh là em liệt hả?
Em nói mỏ xinh cứ chu ra trông yêu chết đi được,Lai Bâng không kìm nổi mà hôn lên đó cái chóc làm em ngượng đỏ mặt
- Lên đi bé,thằng Khoa nói ăn ở đâu
- Quán hay đi
- Rồi ok em
Trưa nay trời hơi âm u có thể tí nữa sẽ có mưa,gió thổi từng cơn lạnh ngắt,em ôm anh chặt cứng vì Lai Bâng đang chạy khá nhanh,một phần sợ trời bất chợp đổ mưa,một phần sợ bé cưng nhà mình trễ hẹn,thằng bé Luật sư đó nhai dữ lắm
Đến nơi cũng vừa lúc thấy nó gạt chống xe xuống,nó xịt keo nhìn Ngọc Quý rồi kéo em ra chỗ khác nói nhỏ
- Sao anh dẫn ổng theo? Hai người tách nhau ra là ẹo à?
Nó làm động tác tay chém qua cổ,rồi ngửa đầu ra sau, miêu tả cho em
- Tại Bánh đòi theo,nên anh...hì hì..không sao đâu
- Lạy hai má
Tấn Khoa bất mãn nhìn em rồi cũng nhanh tay kéo em vào ngồi ngay bàn anh đã chọn
- Thằng Đạt lâu vãi l
- Mẹ mày từ từ,mày đói lắm hả Khoa
Hữu Đạt từ đằng sau tiến lại gần
- Mày lâu vậy...
Nó hết nhìn Hữu Đạt rồi quay qua nhìn người kế bên
- Là sao nữa? Hết anh Quý,tới mày à?
Bức xúc thật chứ
- À...hè hè
- Lồn,còn mẹ Ân nữa trời má
- Hì hì mình có tới trễ không?
Thiên Ân từ ngoài bước vào,cùng lúc đó mưa đổ xuống như trút nước
- Hì lồn,vô ngồi lẹ. Cô ơi! Con gọi món
Bàn ăn được chia thành 2 nửa,bên kia là bộ tứ Quý,Khoa,Đạt,Ân bên đây là Bâng,Phúc. Bên kia nói chuyện rôm rả,hơi ồn,bên đây thì đỡ hơn chút.
Xong bữa trưa trời vẫn còn mưa khá to,em hối anh mau về vì sợ anh trễ họp
- Nhưng..
- Đi đi,em ngồi chơi,tí Khoa đưa em về luôn
- Ưm...vậy ngồi khi nào bớt mưa rồi về,anh đi trước,còn không thì anh kêu trợ lí lái ô tô ra rước
- Thôi được rồi,về đi
Anh hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng,rồi ra xe mặc áo mưa về công ty,vì là áo mưa ích kỷ,mà anh lúc nào cũng nhường em,nhưng hôm nay anh có cuộc họp không để anh ướt như chuột lột lên họp được nên em mới bảo anh tự về
- Thôi,tao với anh Phúc về,bai bai
Giờ chỉ còn Khoa,em và Ân,Khoa thì xong công việc rồi,Ân thì làm chủ nên không mấy gấp gáp. Cả ba nói chuyện một hồi thấy trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa nên đành đội mưa về. Em được nó đưa về tận cửa,dắt tay lên phòng,mượn nhờ bộ đồ,sẵn phòng tắm rồi nó đi tắm xong lên giường nằm canh em tắm. À thì...mưa quá mà,nên em kêu nó ở lại,nó thì ngại từ chối nên đồng ý cái rụp luôn.
Hai đứa qua bên phòng cho khách nằm tám chuyện một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay,đến khi em tỉnh dậy thì đã nằm trong lòng anh rồi
- Ưmm..Khoa,mày ôm an-
- Khoa nào? Chỉ có Lai Bâng thôi
- Hưmm..Khoa đâu
Em dụi dụi vào lòng anh
- Nãy thằng Nam lấy ô tô qua đón rồi
Em gật gật đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
- Không được ngủ nữa,mau dậy đi nào em bé,nhanh lên,dậy
Anh ngồi dậy,tay luồng ra sau lưng kéo em dậy,em mặc kệ,anh kéo em lên,em ngửa cả đầu ra sau
- Dậy nhanh nào,không là tôi cho em vận động đấy
- Dậy rồi mà...
Anh hôn lên môi em
- Vậy thì rửa mặt nhanh lên rồi xuống ăn nào
- Mệt quá à,huhu,chân tay bũn rũn đi hỏng có nổi
- Chịu em đấy
Anh bật cười đến bế em lên,tay đỡ mông em,tay xoa xoa lưng.
______________________
Xong bữa,em ngồi dựa vào người anh nhắn tin,lắm lúc cười run cả người,anh ngồi bấm bấm máy tính làm cho xong hồ sơ hôm nay.
Nhận thấy người kế bên hơi yên ắng,anh xoay qua nhìn thì thấy em đã nằm rút người ngủ ngoan,anh nói cô phụ nhà lấy cái chăn bông đắp cho em,vì trời giờ đã mưa lớn hơn,anh để em gối đầu lên đùi anh ngủ.
__hết__
Kh bá đạo,chỉ có yêu em >3
Cơ mà Kuga dễ thương ghê bây,kiểu ổng hiền hiền,khờ khờ =))) kh thấy chửi tục gì nhiều nữa,cưng ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top