2. Kì Lạ


Vừa tờ mờ sáng, Lai Bâng đã không thấy bóng dáng của báo con nhà mình đâu. Anh đành mở điện thoại ra kiểm tra xem thì thấy em nhắn vỏn vẹn một câu.

Sói ca hay hót

Em đi có việc, anh không phải lo!

Anh khó hiểu đặt hàng vạn câu hỏi trong đầu mình rằng mới tản sáng ra, gà còn chưa gáy mà em thì có việc gì được chứ? Dạo gần đây Lai Bâng cảm thấy con mèo này có gì đó kì lạ....

Không có em ở đây thì anh cũng chỉ gặm vài miếng bánh cho qua bữa để còn mau chóng đi làm. Hầy, biết thói quen này là xấu nhưng biết sao được, không có Ngọc Quý ở đây thì anh ăn không nổi nuốt không trôi ấy chớ.

Trong lúc thợ makeup đang phủ phấn lên mặt anh, thì Hoàng Phúc bước vào kèm theo tá đồ ăn trên tay hắn. Một vài bịch bánh rơi xuống đất khi hắn không chú ý đến. Lai Bâng nhìn thằng bạn nối khố đang lóng nga lóng ngóng lụm đồ rơi dưới sàn lên, anh cười khẩy nói:

"Mày cứ như vậy sao mà có bồ được hả em?"

"Lắm chuyện! Cứ một mình thong thả ăn no ngủ kĩ chẳng phải tốt hơn sao!! Cứ đút đầu vô conditinhyeu làm gì cho mệt hả?"

Hắn vừa nói vừa nhai nhóp nhép vài miếng bánh trong miệng. Có lẽ Hoàng Phúc chưa thật sự muốn yêu hoặc hắn chẳng muốn dính dáng gì tới thứ tình yêu mong manh đó. Yêu vào sẽ khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm hơn, lúc thì khóc lóc thảm thiết, khi thì cáu gắt mắng chửi mà hắn là một chú cá chỉ thích bơi tung tăng trong đại dương vô tận.

Một mình ta làm chủ tất cả mọi thứ không tuyệt hơn sao?

"Hah- tại mày không yêu nên không biết thôi! Mày mà có em bồ dễ thương như anh mày là sướng lắm đóoooooo!"

"Tao lại chả thèm, à nhắc mới nhớ! Khi nãy tao thấy bồ mày đi với thằng nào nhìn thân mật lắm! Ở ngoài quán cà phê kế chỗ tao mua đồ luôn này"

Đoạn hắn lấy điện thoại trong túi ra đưa qua cho Lai Bâng xem tư liệu quý giá mà hắn khó khăn để chụp được, phải tránh bị hai nhân vật chính kia nhìn thấy hắn! Không thì Lương Hoàng Phúc ta đây thành biến thái thích chụp trộm mất!!!!

Lai Bâng nhìn tấm ảnh trong máy. Khung cảnh em đang nói chuyện vui vẻ với người con trai lạ mặt nọ hiện hữu trước mắt anh. Anh chưa từng gặp qua người này, một người dường như không hề tồn tại trong kí ức của anh và em chưa kể bất kì điều gì về việc em có một người bạn khác ngoài Tấn Khoa, Hữu Đạt ra cả.

Vậy gã này là ai?

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến anh nặng trĩu mà nhíu mày trả máy lại cho Hoàng Phúc.

"Chắc là bạn của Quý mà tao chưa biết thôi, tao tin Quý"

"Lo mà giữ bồ mày đi đồ hay phát cơm cún haha, không khéo vài hôm nữa đăng tin Lai Bâng cao lên 1m9 quá!"

Anh lườm hắn một cái, Hoàng Phúc liền biết ý mà không nói nữa. Con cá này chỉ muốn động viên thôi mà!

Oan ức quá đi...

Mai mốt mà có bị cắm cây sừng dài mười mét, hắn nhất định sẽ cười một trận hả dạ vào mặt anh và cho dù anh có ôm chân hắn cầu xin thì Cá đại ca đây sẽ không bao giờ an ủi đâu!

Ha ha

Sau ca làm việc mệt mỏi, anh nhấc máy gọi cho em. Mong rằng những gì Hoàng Phúc nói sẽ không thành sự thật. Rằng anh tự trấn an bản thân đó chỉ là bạn mà em chưa nói với anh thôi.

Yêu nhau năm năm ròng rã, anh nguyện tin em.

"Alo!"

"Alo? Lai Bánh đấy à gọi thầy có việc gì đấy?"

"Em ăn gì chưa bé? Đói không? anh mua bún bò nhé.."

"Cũng được! Lai Bánh đi sớm về sớm nhá! thầy nhớ chết đi được"

"Haha ừm yêu em."

Anh cúp máy vui vui vẻ vẻ đẩy hết tất thẩy tiêu cực đi mà lon ton đi mua bữa tối tình yêu cho em bé ở nhà mong ngóng anh. Còn nói là nhớ anh nữa chứ!! Dễ thương chết mất thôi....

Chắc chắn tên Cá chiên kia muốn quấy rầy anh. Định mượn chuyện em đi làm ăn để lừa anh sao? Hừ đồ cá chiên chết tiệt vậy mà dám lừa lọc anh em, chia cắt cặp tình nhân trẻ. Đời nào Lai Bâng lại đi tin con cá ụt ịt đó.

À không, con cá sáu múi.

Anh mới ụt ịt...

.

.

Cạch

Nghe tiếng cửa mở, em biết là anh đã về. Con mèo nhỏ ngốc nghếch chạy lon ton ra cửa. Vừa nhìn thấy cục thịt kia liền không kiềm được mà nhào vào lòng anh.

Ngọc Quý có thói quen rúc người vào đệm ngực vững chắc của Lai Bâng. Đối với em nơi đó ấm áp và chứa đựng nhiều cảm xúc chân thật nhất khi trái tim anh đập lên từng cơn mỗi lần em làm thế.

Lai Bâng nhìn cái đầu xoăn đen dụi dụi vào người mình mà lòng tan chảy vì em quá đỗi dễ thương.

Anh đổ hai bịch bún bò ra tô sẵn cho bé con mắt sáng long lanh háo hức chờ được ăn.

Ôi Ngọc Quý, có ai nói rằng em rất dễ thương bao giờ chưa?

Nhìn cái má bánh bao phồng lên khi em nhai nhai cũng khiến anh mãn nguyện, mấy ai biết được rằng cái má búng ra sữa của em là anh kiên trì chăm bẫm nên mới tròn tròn, trắng trẻo, mềm mềm như bánh bao vậy.

"Sao anh không ăn đi? Nhìn em làm gì nhìn hoài vậy! Thầy biết thầy đẹp rồi á!!"

"Tại đồ của anh, anh thích thì anh nhìn. Em định cấm anh à?"

Anh véo véo cái má nhỏ như một cách để trêu chọc em.

"Aaaaaa! Lai Bánh để yên thầy ăn coiii!"

Anh lưu luyến trả lại sự bình yên cho cái má đáng thương bị anh véo đỏ lên.
Nhìn em ăn một lúc đã gần hết thịt trong tô mà bún thì vẫn chưa vơi đi bấy nhiêu. Anh vội gắp hết thịt trong tô của mình cho em không thì em không đủ chất mất :( . Còn không quên dặn dò em.

"Em! Ăn đàng hoàng cả bún cả thịt đi nha"

"Ưi Lai Bánh nói nhiều quá lo ăn đi!"

Nói thì nói vậy thôi, chứ em cũng ngoan ngoãn ăn như anh nói. Ngọc Quý biết anh chỉ muốn tốt cho em.

Ting! Tiếng tin nhắn reo lên như có như không mà phá hủy bầu không khí màu hồng của cả hai. Anh loáng thoáng thấy được vài chữ hiện lên điện thoại em.

<3
Em ăn cơm chưa?

Lai Bâng thầm nghĩ cha nội nào đây. Làm phiền anh với em chim chuột quá đi... Lại còn 'em ăn cơm chưa?' sống thời nào vậy ba. Không hiểu sao em lại kết bạn với một người xàm như vậy.

Thật ra là anh ghen...

Tự nhiên có thằng nào đó hỏi người yêu mình ăn cơm chưa thì có tức không. Ai chứ anh thì có!

Âm thầm nguyền rủa tên kia trong lòng thì tin nhắn lại lần nữa hiện lên dường như để anh nhận ra gì đó (?)

<3
Thằng bồ em chắc chưa biết chuyện đâu nhỉ?

Lần này Ngọc Quý nhanh tay úp màn hình điện thoại lại trước khi anh thấy thêm gì nữa. Anh khó hiểu kèm theo chút bực dọc mà mơ hồ nhìn em. Em chỉ biết cười trừ bảo rằng chỉ là thằng Tấn Khoa trêu em thôi.

Mặc dù có chút hoài nghi nhưng anh vẫn tin tưởng bé con nhà mình mà cắm mặt ăn tiếp mà đâu biết rằng em thấp thỏm thở phào một hơi.

Reng reng reng

Không còn là tin nhắn nữa mà chuyển hẳn sang gọi luôn. Em đành cầm theo điện thoại ra ngoài nghe. Lai Bâng lại chẳng hiểu nổi hôm nay làm sao thế? Bình thường em vẫn nghe điện thoại trước mặt anh cơ mà. Một vạn câu hỏi vì sao lần lượt dấy lên trong suy nghĩ của anh.

Phải chăng có điều gì đó mà anh chưa biết?

Anh bỗng nhớ về lúc sáng, về những gì mà Hoàng Phúc nói với anh. Khiến anh có chút bối rối với tình huống hiện tại. Định bụng khi nào em quay lại thì hỏi cho ra lẽ, chứ tự mình đoán già đoán non kẻo lại nghĩ xấu cho em thì..

.

Thật chẳng phải điều người yêu nên làm chút nào.

.

Chẳng mấy chốc, em quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn ngồi ăn một cách bình thường. Lai Bâng hít thật sâu dương mắt nhìn em.

"Em... Có đang giấu anh chuyện gì không?"

Mong rằng là không. Tất cả mọi chuyện chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi...

"Lai Bánh nói gì thiểu năng vậy? Đương nhiên là không rồi! Quý giấu Bánh chuyện gì được chứ? Bộ dạo này nhiều việc nên bị khùng hả?"

Anh nhìn thẳng vào mắt em, chỉ thấy một đôi mắt long lanh còn hơi phủ sương trong đó phản chiếu hình bóng của anh.

Chỉ một mình anh.

Anh thở phào, buông đũa xuống hỏi em một điều nữa.

"Vậy người hồi nãy gọi Quý là ai vậy? Bánh biết được không?"

"Tất nhiên! Hồi nãy là bạn của em thôi.. Anh đừng nghĩ nhiều nhé..?"

Em chần chừ một lúc rồi đáp lại. Trong giọng nói có lẽ ẩn chứa điều gì đó được em cẩn thận che giấu.

"Ừm.. Anh biết rồi. Đi ngủ thôi em."

Lai Bâng khẽ rút một miếng giấy ân cần lau miệng cho em. Mà em cũng hưởng thụ tiếp nhận sự yêu chiều đó từ anh. Mèo nhỏ vương người cho anh dễ lau hơn.

Anh nhìn em khóa miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Trong mắt chứa đầy sự yêu thương không giấu diếm cho người trước mặt.

"Yêu em.."

Chụt

"Ngủ ngoan, cục cưng"

Anh mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng của đêm nay. Còn em là một giấc mơ đẹp đẽ mà anh sẽ không để em biến mất mỗi khi anh tỉnh giấc.
_______________________

Mong mọi người ủng hộ con fic nhỏ bé này tui huhu chứ flop quá đi
:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top