Chương 7
Sau khi bị Joohyun cho leo cây, Jennie bực dọc cất điện thoại vào giỏ, thầm nghĩ ngày mai phải xử lý con bạn mê làm thêm bỏ bê bạn bè này mới được. Cô bắt đầu kiếm vài quyển tham khảo các môn học với tiểu thuyết các loại. Jennie thích thú lật các trang sách, môi nhẹ nở nụ cười, loanh quanh bước dạo tìm những cuốn sách hay.
Bỗng, có gì đó lướt qua Jennie. Một người đàn ông gầy gò chạy sấn tới trúng vào Jennie, làm cô chới với suýt ngã. Vậy mà cái tên trời ơi đất hỡi đó, đụng trúng người ta mà không xin lỗi cho phải phép, ngược lại còn bỏ chạy như ma đuổi vậy. Jennie bực mình mắng một tiếng, sau đó cô chợt thấy có gì đó trống trống, nhìn xuống thì phát hiện ra...cái cặp trên vai cô đã không cánh mà bay mất tiêu.
- A! Cái tên ăn cướp! Trả cặp đây!!!
Jennie hét lên, thu hút mọi sự chú ý của mọi người vào đấy. Một vài người bắt đầu đuổi theo cái tên cướp đang cố gắng chạy như điên. Thế nhưng, người bị cướp là cô, nên cho dù mọi hôm môn chạy của cô rất lòm bòm nhưng hôm nay cô trở nên xuất thần, đuổi theo hắn ta với tốc độ ánh sáng mà miệng thì không ngừng la hét.
Không xong không xong, hắn ta sắp chạy ra đường lớn rồi. Jennie không thể đành tâm nhìn cái cặp thân yêu chứa biết bao đồ đạc quý giá đi theo cái tên đó được. Trong lúc quýnh quáng, Jennie liền lấy cái guốc dưới chân lên, dùng hết sức ném về phía tên cướp ấy.
Hãy nhìn đi, chiếc guốc bay lên không trung tạo thành đường parabol tuyệt đẹp. Và chiếc guốc thần thánh ấy sẽ bay trúng vào cái tên trời hỡi đó chuẩn không cần chỉnh, nếu như hắn ta không vấp vào bậc thềm cửa chính rồi té dập mặt xuống đất. Đối tượng thì té nhào đầu rồi, chiếc guốc đương nhiên sẽ phi tới, đáp luôn vào mặt một thiếu niên mặc áo sơ mi màu tím than gần đó làm hắn ta ngã ra đất, sao bay đầy đầu.
Jennie chỉ cảm thấy như có một tia chớp giật lên ngang qua người cô. Đứng như trời trồng cả buổi, cuối cùng cô mới hoàn hồn lại nhìn thấy mọi hậu quả do mình gây nên. Tên cướp trời đánh thánh đâm kia cuối cùng cũng đã bị bắt, trước khi bị giải đi còn phải dỏng tai lên để Jennie cho ăn mắng té tát. Sau khi trút giận cho đã xong, Jennie quay qua ái ngại nhìn cậu con trai xấu số hứng trọn chiếc guốc của cô. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hối lỗi ngại ngùng liền biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc đến hoảng sợ:
- Y...Yoongi...à?
Cậu con trai đang nhăn nhó xoa vết thương đang rỉ máu vì tự dưng bị phang guốc vào mặt, nghe tiếng nói của Jennie liền ngước mặt lên. Nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên tột độ của cô, cậu chẳng thèm nói lời nào mà quăng cho cô ánh mắt tức giận đến phát điên.
...
- Đau! - Yoongi la lên một tiếng khi Jennie bôi thuốc lên vết thương trên trán cậu.
- Yên nào, nhúc nhích hoài làm sao tôi dán băng được! - Jennie nhăn mặt.
Hôm nay là cái ngày gì không biết, không lẽ thứ sáu ngày mười ba. Hết bị cướp giật rồi còn dây dưa với cái tên Yoongi này nữa, thật là bực mình quá đi mà. Nhưng chung quy thì là lỗi ở cô, vậy nên cô phải ở lại nhà sách mà dán băng cho Yoongi chứ. Cơ mà cũng tại tên cướp đó, đã có gan đi giật đồ người khác rồi mà còn chạy không xong, té lên té xuống làm gì để rồi Yoongi bị vạ lây. Càng nghĩ càng tức, Jennie gia tăng lực ở bàn tay, ép miếng băng cá nhân vào trán cậu thật mạnh làm cậu càu nhàu:
- Bộ cậu định ám sát tôi đó hả?
- Tôi nào dám chứ! - Cô không khách khí đáp trả.
- Hờ, gây ra đủ thứ chuyện còn bày đặt lớn giọng!
- Cậu... - Hắn ta nói đúng quá mà, cô cãi gì được chứ. - Hừ, là tôi sai, cho tôi xin lỗi! Xong rồi đó, tôi dán băng cho cậu rồi, bây giờ có thể về được chưa hả?
Yoongi không trả lời, chỉ nở một nụ cười quỷ dị làm Jennie thoáng rùng mình liên tưởng tới...bà phù thủy Simla. Lạy hồn, không lẽ tên này đang toan tính mưu kế định ám toán cô để trả thù? Jennie lắc đầu thật mạnh, đúng là dạo gần đây cô lo học quá mà đâm ra suy nghĩ bậy bạ rồi.
Yoongi đứng lên, xách cặp bước đi không quên nhả ra từng chữ buông vào không khí:
- Đừng có dán cho tôi miếng băng rồi thích tôi luôn đấy!
Jennie ngồi ngơ ngẩn mất mấy giây rồi mới tiếp thu được những lời Yoongi vừa nói. Hơ hơ thích cái đầu nhà cậu ấy, bình thường nhìn nghiêm túc lạnh lùng thế mà hóa ra lại cũng bị bệnh ảo tưởng giống như ai. Cho xin đi, đứng cách cậu năm mét là may phước tám đời nhà cô rồi chứ ở đó mà thích với chả yêu. Trong lòng thì la hét inh ỏi, nhưng ngoài mặt cô vẫn ráng mà giữ im lặng nhưng vẫn không nhịn được mà ném cho ai đó ánh mắt hùng hục lửa giận.
...
Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày tắt hẳn phía đường chân trời, là lúc màn đêm bao phủ cả mặt đất, mọi thứ dường như mập mờ hơn mặc dù được soi sáng bởi các ánh đèn nhân tạo. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió hiu hiu thổi lùa qua kẽ lá. Gió lượn qua, khiến một chiếc lá úa vàng phải lìa cành, nương mình theo làn gió thu bay vào ô cửa sổ đáp nhẹ vào căn phòng hãy còn sáng đèn của ngôi nhà hai tầng. Trong căn phòng ấy, một cô gái đang ngồi viết cặm cụi vào vở, dường như cô không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình.
Bất chợt, một giọng nói chua ngoa vang lên, xé rách cả màn đêm yên tĩnh:
- Chaeyoung! Ra đây cho dì!
Đang ngồi học bài, nghe tiếng dì gọi văng vẳng ngoài cửa mà Chaeyoung mất hết cả hứng học. Cô ngừng bút rồi bước đến mở cửa, khuôn mặt chẳng có chút gì gọi là thiện cảm nhìn người phụ nữ quá ba mươi kia đang đứng đối diện mình. Thấy Chaeyoung, bà ta nhếch môi cười, sẵn giọng nói:
- Sáng mai con nhớ dậy sớm giặt đồ rồi lau cầu thang, lau ghế cho sạch sẽ đấy! Mai dì bận việc rồi!
"Bận vào quán bar với mấy tiệm mát xa chứ gì!", Chaeyoung thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cô chẳng dám thốt ra những lời đó mà chỉ nhỏ giọng:
- Sáng mai con đi học...
- Thì ráng dậy sớm hơn mà làm! Vậy đi, mai dì về mà không làm thì liệu hồn mày đấy!
Bà ta nổi nóng gắt lên rồi không đợi cô trả lời, liền bỏ đi về phòng mình. Chaeyoung đứng đó nhìn theo bà ta mà không nói lời nào, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn mà cũng không kém phần buồn bã.
Cô đóng cửa phòng lại, đi đến bên giường, rồi lấy một khung ảnh đã cũ đang tựa ở trên bàn. Nhìn vào bức ảnh, đôi mắt u buồn của Chaeyoung bỗng sáng hơn, tựa như người đang sắp chết đuối vớ được chiếc phao vậy. Tay cô vuốt ve bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp một cách hiền hậu đang ôm một đứa trẻ vào lòng. Có ai biết, nụ cười tràn ngập hạnh phúc của bà trong bức ảnh lại chính là niềm vui, niềm hy vọng giúp Chaeyoung còn tồn tại tới giây phút này.
"Mẹ à, con sẽ chịu được mà! Bởi vì con là con của mẹ, đúng không mẹ?".
Chaeyoung cười, lại vuốt ve bức ảnh lần nữa. Một giọt lệ đắng chát khẽ rơi vào khung ảnh, càng làm nụ cười ấm áp của người phụ nữ ấy càng rõ nét hơn. Ngoài xa xôi trên bầu trời bao la kia, những vì sao sáng lấp lánh như muốn gửi theo cơn gió đến bên người con gái đã không biết bao nhiêu lần âm thầm rơi nước mắt những lời nói thủ thỉ:
"Mẹ yêu con".
...
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, nhảy múa tung tăng bên thềm cửa nhưng chẳng thể vẽ lên chút sức sống nào trên gương mặt bơ phờ của cô nữ sinh đang ngồi ngủ gục trên bàn.
Seokjin bước vào lớp, vất cặp lên bàn rồi ngồi xuống, phát hiện cô bạn bên cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài, vẻ như đang thiếu ngủ đến nơi. Cậu cất giọng quan tâm:
- Chaeyoung à, cậu làm sao vậy?
- Hả? À, mình chỉ là hơi thiếu ngủ chút thôi! Không sao đâu! - Chaeyoung nở nụ cười thật tươi, che giấu vẻ mệt mỏi vì phải dậy quá sớm để làm việc nhà.
- Con gái không nên thức khuya đâu Chaeyoung! - Bỗng từ đâu Jimin nhảy vào.
- Ừ cảm ơn Jimin! - Chaeyoung không buồn giải thích, cô gật đầu nói làm Jimin nổ pháo hoa đùng đùng trong dạ.
Không ham thắc mắc gì thêm, Jin quay xuống bàn bên dưới, rồi lại phát hiện ra vết thương trên trán Yoongi liền tò mò:
- Mày sao vậy Yoongi?
- Chắc là ngã cầu thang chứ gì? - Jimin không sợ chết liền nói.
- Mày chỉ giỏi nói tào lao! - Yoongi hừ một tiếng, sau đó không tự chủ được mà liếc mắt lên bàn nhất nơi mà Jennie đang ngồi ghi thời khóa biểu của tuần mới vào sổ đầu bài.
Ngó theo hướng nhìn của Yoongi, Hoseok ngồi bên dưới không kịp suy nghĩ đã nói bừa:
- Không lẽ hôm qua...mày làm gì lớp phó à?
- Làm cái đầu mày chứ làm, suốt ngày toàn nghĩ ba cái chuyện đen tối! - Biết thừa thằng này đang nghĩ cái gì, Yoongi liền gạt phăng đi.
- Hề hề, tao đã nói gì đâu! - Hoseok liền nở nụ cười quỷ quái.
Sau đó Hoseok tiếp tục giải cái bài tập Hóa hôm bữa thầy cho mà không biết rằng có một ánh mắt dõi theo cậu từ nãy tới giờ. Seungwan buồn bã nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ cho cậu biết, cô và đứa con gái bị gán tội ăn cắp là một. Nhìn thấy Seungwan buồn buồn như vậy, Joohyun ngồi bên dưới thắc mắc:
- Cậu làm gì nhìn Hoseok hoài vậy?
- Ơ hả?...Ơ làm gì có chứ! Mình đâu có nhìn ai đâu. - Bị bắt quả tang, Seungwan bối rối trả lời.
- Ừa, tại thấy lạ thôi mà!
Joohyun không muốn tò mò thêm, bởi vì hiện tại cô đang rất vui vẻ vì sắp nhận được công việc mới, lương cao mà lại có thể giúp cô trau dồi hơn trong học tập. Quên mất, lát về phải đãi Jennie một chầu trà sữa mới được. Joohyun cười hì hì nhìn về phía Jennie vừa ghi sổ xong lại phải đi cầm chổi trực nhật. Hôm nay là tới phiên lớp phó và Taehyung trực vệ sinh lớp rồi. Jennie vừa quét lớp vừa nói với cái người đang lau bảng ở trên kia:
- Taehyung, lau bảng xong cậu quét trên bục với ngoài cửa luôn nhé!
- Ừ, mình biết rồi! - Taehyung ngán ngẩm đáp lại.
Nhưng mà cái sự ngán ngẩm đó không tồn tại được lâu, khi ngoài cửa xuất hiện một cô nữ sinh với khuôn mặt rất ưa nhìn. Taehyung quay qua liền nhìn thấy cô đứng ngại ngùng, ấp úng không biết nói gì. Mái tóc đen xõa dài ngang lưng cùng đôi mắt long lanh to tròn càng tô điểm thêm nét duyên dáng nơi cô. Thấy người đẹp đứng trước mặt, Taehyung ngơ ngẩn vài giây rồi niềm nở:
- Bạn cần gì à?
- Ơ...mình...
Cô nữ sinh đó lúng túng, mặt loáng thoáng đỏ làm Taehyung cũng bối rối theo. Cái bộ dạng ấp a ấp úng này làm cả lớp không khỏi thắc mắc, không lẽ cô nàng này định tỏ tình với Taehyung giữa chốn đông người? Trời, nếu thế thật thì cả lớp này sẽ nháo nhào lên coi phim hay cho mà xem. Taehyung cũng không biết phải nói sao, cứ nhìn cô nữ sinh mặt càng ngày càng đỏ mà không khỏi tưởng tượng cao xa. Cô nói ngắt quãng:
- Mình...mình...
- Tỏ tình thì nói lẹ lên đi, lằng nhằng mãi! - Hoseok bực mình nói.
- Làm như ai cũng giống cậu không bằng. - Lisa ngồi bên cạnh cười nhạt.
Cô nữ sinh ấy lúng túng một hồi, cuối cùng, trước bao ánh mắt mong chờ của đám người hóng hớt bên dưới, cô liền nói nhanh:
- Mình muốn mượn cây chổi của lớp cậu, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top