Chương 16
Chaeyoung nhắm mắt lại cắn môi, tiếng súng vang lên khiến cô như hồn lìa khỏi xác. Nhưng một giây, hai giây...sao cô lại không thấy đau đớn gì cả?
Trong khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi ấy, một người con gái đá sập cửa xông vào phòng cầm tay ông ta hướng lên cao. Viên đạn theo đó bay lên nóc, còn ông kinh ngạc quay người lại, phát hiện ra Jisoo đang nhìn mình mà không có một chút cảm xúc. Rất nhanh, cô lao đến đấm vào mặt ông ta một phát. Hai bên giằng co nhau dữ dội, vì tên này cũng không phải dạng thường để Jisoo muốn ra sao thì ra.
Cuối cùng, Jisoo đưa tay gạt mồ hôi trên trán an tâm nhìn đối thủ của mình đã bị đánh đến ngất đi. Nhanh tay gỡ trói cho Chaeyoung, cô lấy miếng băng keo ra khỏi miệng Chaeyoung, gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xơ xác đến đáng thương ấy. Chaeyoung đến giờ vẫn không tin được là mình vẫn còn sống, liền ôm lấy Jisoo khóc òa lên:
- Jisoo! Hu hu, cảm ơn cậu!
- Không sao nữa rồi! Bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài, nha! - Jisoo trấn an.
- Ừ...nhưng mà sao cậu biết mình ở đây? - Chaeyoung ngơ ngác thắc mắc.
Jisoo đỡ cô dậy, vặn chốt mở cửa rồi bước ra, vừa mỉm cười vừa ôn tồn kể lại.
Mười lăm phút trước.
Tìm thấy Seokjin nằm gục bên vệ đường, Jisoo cùng Seungwan đã nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa cậu vào viện càng sớm càng tốt. Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng hai cô gái đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết Jin chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi.
Seungwan an tâm nhìn Jin được băng bó cẩn thận, đang ngủ say trên giường bệnh thì lại lấy điện thoại ra, tiếp tục soi từng chữ trong tin nhắn quái quỷ mà Hoseok gửi đến. Còn Jisoo sau khi nghe Seungwan kể mà không khỏi lo lắng, quyết định sẽ xuống phụ Lisa một tay, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chưa kịp đi, một bàn tay lạnh lẽo vươn đến giữ Jisoo lại, cô kinh ngạc quay đầu nhìn Jin dần mở mắt. Cậu thều thào:
- Mau đi cứu...Chaeyoung nhanh...! Cậu ấy đang ở...
- Ở đâu hả?
- Nhà chứa hàng...!
Chính vì vậy, mà cô đã phi như bay xuống, tìm cách tiếp cận dãy nhà chứa hàng đằng sau bệnh viện, nơi cực kì ít người qua lại. Xử lý xong hai tên canh gác, cô bay vào trong cứu Chaeyoung một mạng, lòng thầm mừng rỡ, vậy là cô cũng đã góp chút công sức vào vụ này rồi. Còn về phía Seungwan, an tâm khi biết Jungkook đã bảo vệ cho Lisa, cô vừa ngồi canh chừng cho Seokjin, vừa nhìn tin nhắn không chớp mắt. Có cái gì đó không đúng. Rất bất thường.
Tại sao phải ghi cả tên Seokjin vào?
Hơn nữa, chỉ cần ghi "m" của oxy là được, đâu cần ghi oxy có khối lượng làm gì cho dài dòng?
Hay là, có lý do gì đó nên phải để chữ "oxy" ở đầu câu?
...!
Seungwan ôm ngực. Hóa ra đúng như Lisa nói, cậu...đã gặp chuyện rồi.
Cô đứng phắt dậy, nhanh chóng gọi điện cho Joohyun. Vào lúc này ba mẹ Seokjin không ở trong thành phố, mà cậu lại không thể ở một mình, vì vậy cần có một người ở cạnh chăm sóc cậu ấy. Không ai thích hợp hơn Joohyun.
Cô đẩy cửa ra khỏi phòng, cô phải đi cứu Hoseok.
Bởi vì cậu ấy đã cầu cứu cô. Đúng thế, chính là ba chữ cái đầu tiên của mỗi dòng.
SOS.
Ngay khi Seungwan vừa đi khỏi, một nhân ảnh lặng lẽ bước đi không gây tiếng động như một cơn gió, dừng lại trước cửa phòng bệnh của Seokjin rồi đẩy cửa tiến vào. Đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Seokjin đang thở đều đều, ngủ say trên giường bệnh. Sau khi xác nhận đúng là thằng nam sinh đã nghe lén điện thoại rồi biết được những chuyện không nên biết, hắn ta lẳng lặng rút từ trong túi áo ra một con dao sắc lẻm, không do dự hướng mũi dao đâm xuống ngay lập tức.
- Dừng lại!
Một tiếng hét vang lên xé rách màn đêm yên tĩnh làm mũi dao đang đà đâm xuống chợt khựng lại giữa chừng. Một người con gái đẩy cửa xông vào phòng, dũng cảm chạy đến dùng thân mình che chắn cho Seokjin, tức giận la lên:
- Không được làm hại Seokjin!
Joohyun giơ hai tay ra bảo vệ cho cậu thiếu niên đang thiếp đi không hay biết gì. Cậu đã bị thương rồi, cô không muốn cậu phải gặp thêm nguy hiểm nào nữa. Mặc dù trong lòng bắt đầu lăn tăn sợ hãi khi thấy con dao bén ngót trên tay người lạ mặt kia, nhưng cô vẫn cắn răng không nhúc nhích vì sự an toàn của người đằng sau mình.
Nhìn thấy con dao kia không ngần ngại hướng về phía cô mà đâm tới, Joohyun theo vô thức liền đưa tay tự vệ. Một cơn đau nhói lên như xé da xé thịt, Joohyun định thần nhìn lại tay mình đang nắm chặt con dao, dòng máu đỏ thẫm lăn dài trên cánh tay, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơn đau từ bàn tay truyền đến khiến Joohyun như muốn ngất đi cho xong, nhưng vì người đằng sau, cô vẫn gắng gượng đứng vững.
Ngay sau đó, cửa phòng bị một lực rất mạnh bật vào trong, một chàng thiếu niên xuất hiện từ sau cánh cửa ấy, nhân lúc tên lạ mặt kia còn chưa phản ứng kịp liền nhảy tới tặng cho hắn một cú đánh vào đầu. Nhanh chóng trói hai tay hai chân hắn lại, cho đến khi chắc chắn rằng tên này chẳng thể trốn đi đâu được nữa thì Taehyung mới đứng dậy, hoảng hốt khi phát hiện hai bàn tay dính đầy máu của Joohyun.
Taehyung vội kêu y tá đến cầm máu cho cô. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn lại vì quá đau của cô nàng, cậu nhíu mày trách móc:
- Sao ngốc quá vậy, tự dưng lấy tay cản dao lại!
- Ai biết, lúc đó mình không nghĩ được gì nên mới... - Joohyun xụ mặt. - Mà cũng tại mình lo cho Jin chứ bộ!
Taehyung nhếch môi cười đểu, bắt đầu giở thói chọc ghẹo người khác:
- Hê hê, hay là hai cậu có cái gì đó với nhau rồi, nên mới lo cho nhau như thế, trước khi ngất nó không gọi ai lại đi gọi cậu!
- Nè có cái gì đâu chứ, đừng nói linh tinh nha! - Joohyun phản bác ngay, mặt bất giác đỏ lên như quả cà chua lúc nào không hay.
- Hà hà, ai mà biết được chứ, nói linh tinh không chừng lại...
- Taehyung...! - Joohyun tức giận nhưng không thể làm gì được, đành nhăn mặt nghiến răng, mong cho cái tên trời đánh Taehyung này im miệng lại đi cho cô nhờ.
Định tiếp tục kiếm cái gì đó trêu cô thêm chút nữa, Taehyung chợt khựng lại khi thấy bàn tay của người nằm trên giường khẽ động đậy. Seokjin mơ màng tỉnh giấc, khẽ đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đã được băng bó kín mít của Joohyun lại. Cậu cười nhẹ, khó khăn mở miệng:
- Joohyun...cảm ơn cậu...!
Joohyun ngạc nhiên không để đâu cho hết, mắt rưng rưng muốn khóc. Không thèm để ý đến Taehyung bên cạnh đang ngồi săm soi cười, cô cắn môi, dùng bàn tay đầy thương tích của mình nắm lại tay Seokjin. Trải qua bao nhiêu đau thương khi phải rời xa ba mình từ nhỏ, chưa bao giờ cô thấy lòng mình xúc động mãnh liệt như thế, giống như đóa hoa đã héo tàn lâu ngày nay bỗng trỗi dậy rạng rỡ khi được tắm mình trong làn nước tươi xanh.
...
Nằm ngủ được một giấc đã chưa từng thấy, Hoseok mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động hỗn tạp xôn xao bên ngoài. Còn chưa hiểu ất giáp gì, một luồng ánh sáng tràn vào căn phòng khi cánh cửa bỗng bật mở, một nhân ảnh tiến về phía cậu rồi ngồi xuống cạnh bên. Qua ánh sáng nhập nhoạng, cậu nhìn thấy Seungwan đang cởi trói cho mình, giọng quan tâm lo lắng:
- Hoseok, cậu có sao không?
- Không sao...mà sao cậu biết mình ở đây?
- Phòng này cũng gần phòng Chaeyoung bị nhốt, mình phải kiếm từng phòng trong dãy nhà chứa hàng mới tìm ra được cậu!
- Hả? Vậy còn tiếng động ngoài kia?
Seungwan dừng tay, sau đó ngẩng mặt lên đáp:
- Jennie đã gọi cảnh sát, họ đến để bắt bọn chúng!
Nhìn thấy từng người một bị bắt lại bởi những chú cảnh sát dũng cảm, Jennie từ cửa sổ phòng bệnh mà vỗ tay reo hò, lòng phấn khích như pháo hoa nổ đôm đốp. Người gì đâu mà tài, vừa giỏi võ lại quả cảm bắt tội phạm nữa. Chợt nghĩ đến thứ gì đó, cô liếc mắt qua nhìn Yoongi đang nhàn nhã ngồi chơi xơi nước, miệng nói canh chừng cho Jimin mà kết quả lại ngồi bấm điện thoại không ngừng. Đúng là khác xa một trời một vực. Đàn ông con trai gì mà...
Jennie bĩu môi, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, bước qua WC rửa mặt cái cho tỉnh táo, dù gì cũng thức qua đêm, không mệt mỏi mới lạ. Cô mở vòi lấy nước rửa tay, rửa lại khuôn mặt như thiếu ngủ đến nơi. Lau mặt xong, cô đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, trong khoảnh khắc ngắn ngủi một người đàn ông lướt qua cô vội vã, không biết vì quá gấp gáp hay vì lý do gì mà người đàn ông ấy bước vào trong WC nữ, khiến Jennie bất động tròn mắt ngạc nhiên.
Cô tò mò len lén bước vào, rồi tim đập dữ dội hơn khi phát hiện hắn ta để túi xách lên bồn rửa, mở ra, bên trong chứa đầy tiền mặt. Jennie che miệng, tên này chắc chắn là kẻ đã lấy tiền của ba Chaeyoung đi khi Lisa đuổi theo không được. Cô nhấc chân định ra khỏi và báo cho Yoongi biết, không ngờ chiếc giày nhích nhẹ trượt trên sàn tạo nên âm thanh chói tai. Khoảng thời gian hắn ta nhận ra sự bất thường, đóng túi lại rồi quay đầu là lúc Jennie quýnh quáng vội bay vào phòng vệ sinh gần đó, không dám khóa chốt lại vì sợ bị nghi ngờ.
Lặng lẽ bước tới gần lối ra hành lang, người đàn ông nghi ngờ mở tung từng phòng ra kiểm tra. Vì thời điểm là hai giờ sáng nên không có ai thường xuyên lui tới, nhưng hắn ta vẫn không thấy an tâm, kiểm tra từng phòng rồi dừng bước lại trước phòng mà Jennie đang ẩn náu. Hắn ta không ngần ngại nhấc chân đá cửa cái rầm, cánh cửa đáng thương từ từ bật mở, trước mắt hắn, là phòng vệ sinh không có lấy một bóng người.
Nhăn mặt hoài nghi tiến vào, trong gian phòng vệ sinh chật hẹp không có ai bên trong khiến hắn ta miễn cưỡng nghĩ rằng, tất cả chỉ là do tưởng tượng. Người đàn ông ấy xoay người bước ra, thuận tay đóng cửa lại. Cánh cửa xoay về phía trước, lộ ra góc bên trong, một đứa con gái hiện ra với cánh tay đang ôm ngực khi tim đập liên hồi. Jennie không dám thở mạnh, gương mặt đầy hoảng sợ khi nấp đằng sau cánh cửa rồi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Jennie từ từ bước ra ngoài, nhìn một lượt vào bên trong các dãy phòng WC, an tâm khi không thấy bóng dáng một ai. Nhưng vừa quay mặt lại thì Jennie điếng hồn phát hiện hắn ta đang đứng nhìn mình chằm chằm, khiến cô hồn bay phách lạc suýt chút nữa đã ngất đi cho xong. Cô sợ hãi lùi lại, trong khi toát mồ hôi lạnh không biết phải chạy trốn như thế nào thì một nhân ảnh từ trong màn đêm lao tới, đánh lén hắn ta một cái đau điếng.
Nhân lúc hắn ta loạng choạng vì quá bất ngờ, nhân ảnh ấy liền ôm lấy Jennie vào lòng. Cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình đang nằm gọn trong lòng một ai đó, ấm áp lại an toàn, cùng một giọng nói kiên định khiến lòng cô gợn sóng lăn tăn:
- Đừng sợ Jennie, mình sẽ bảo vệ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top