Chương 14

- Như vậy đấy, bác tính sao?

Lisa nghiêm giọng hỏi người đàn ông trung niên ngồi đối diện mình trong phòng khách rộng lớn sang trọng nhưng lại mang không khí lạnh lẽo. Bên cạnh cô là Seungwan đang hoang mang lo lắng không ngừng, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt. Ba Chaeyoung mới đầu còn nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, con gái ông từ chiều giờ vẫn chưa thấy về nên có lẽ lời nói của hai cô gái tự xưng là bạn con bé là đúng rồi.

- Bây giờ đành ngồi chờ xem sao, nếu là tống tiền thì chắc chắn bọn chúng sẽ gọi lại! - Ông thở dài nói.

- Không sao đâu anh!

Người phụ nữ bên cạnh ôm lấy cánh tay ông lên tiếng trấn an, từ đôi môi bật ra những câu nói ngọt ngào làm lòng ông trấn tĩnh lại nhưng mấy ai biết, trong lòng bà ta chỉ mong con bé ấy chết càng sớm càng tốt. Seungwan sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng ngẩng mặt lên nói:

- Con nghĩ, nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát sẽ...

- Không được, tuyệt đối không được!

Một giọng nói, hay đúng hơn là tiếng la thất thanh từ bên ngoài vang lên làm cô chợt khựng lại. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, hai cậu con trai bỏ lại tiếng gọi ý ới của dì giúp việc đằng sau, chạy xông vào phòng khách một cách sỗ sàng không có phép tắc gì. Trước ánh mắt ngạc nhiên của bao người, Hoseok thở mạnh một tiếng rồi nói gấp:

- Bọn chúng theo dõi chúng ta ở khắp nơi, nếu gọi cảnh sát thì Chaeyoung sẽ không được an toàn đâu! - Đây chính là toàn bộ những gì Yoongi nói với cậu qua điện thoại.

Mà thật ra, dù có theo dõi, nhưng bọn chúng cũng không phải tiên thánh mà nghe được các cậu nói những gì nếu gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng dẫu sao, nếu thấy bóng dáng cảnh sát mà lui tới trước khu nhà Chaeyoung, thể nào cô ấy cũng sẽ gặp chuyện.

Seungwan ngạc nhiên, sao chuyện của Chaeyoung mà đến hai người này cũng biết được chứ. Seokjin ngồi xuống cạnh Lisa, tự nhiên như đang ở nhà mình với tay lấy mấy mẩu bánh trên bàn ăn ngồm ngoàm, đùa chứ từ chiều tới giờ cậu có bỏ bụng được một hạt cơm nào đâu. Toàn lo chuyện Jimin với Chaeyoung mà gần nửa đêm rồi cậu chưa về nhà nữa, cũng may là cậu sống riêng, không là lại bị ba mẹ truy hỏi muốn xỉu. Còn Hoseok, sau khi nói dối là ăn sinh nhật bạn xong ngủ lại nhà nó luôn, cậu đã phải bỏ ra mười lăm phút để nghe mẹ dặn dò đủ thứ, dẫu sao mẹ cũng lo cho cậu thôi mà, cậu không thể trách mẹ được.

- Vậy ra máu ở trên đường là của Jimin sao? - Sau một hồi thuật lại của Seokjin, Lisa nhíu mày hỏi.

- Đúng đó! Giờ nó đang ở bệnh viện trung ương, có thằng Tae, thằng Yoongi với ba mẹ nó vô lo cho nó rồi!

Seokjin nuốt miếng bánh cái ực rồi gật đầu đáp, không thấy no liền tiện tay uống thêm ít trà nóng nữa. Seungwan nhăn mặt, người gì đâu mà háu ăn đến tự nhiên như thế. Cảm thấy không gian trong phòng khách quá ngột ngạt, cô đứng dậy bước ra ngoài vườn, trùng hợp Hoseok cũng đang ngồi trên xích đu gần đó, thấy cô bước ra liền giơ tay gọi:

- Lại đây nè Seungwan!

Seungwan bối rối bước đến, mỗi lần gặp Hoseok là cô lại rất mất tự nhiên, chầm chậm ngồi xuống xích đu bên cạnh cậu, tay vân vê vạt áo chẳng biết nói gì. Cô quay sang, nhìn thấy cậu đang ngồi chơi game trên điện thoại mà không khỏi thở dài, giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có thời gian thư giãn như thế. Chỉ vài giây sau, cậu tắt điện thoại đi, lên tiếng bắt chuyện cho vui nhà vui cửa:

- Cậu với Chaeyoung, chắc thân lắm hả?

- Ừ, chúng mình chơi với nhau từ hồi lớp một rồi! - Seungwan mỉm cười đáp. - Từ đó đến giờ, mình chỉ có mỗi cậu ấy là bạn thân thôi, năm nay mới làm quen thêm nhiều bạn mới!

- Vậy à? Sao hồi nhỏ cậu không kết bạn nhiều thêm?

- Thì tại vì...!

Seungwan định nói, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi liền thắng lại. Cô buồn buồn nhìn Hoseok bằng ánh mắt chứa đầy đau thương nhưng đủ để cậu không nhận ra, rồi nở nụ cười méo mó trong đêm:

- Hì, tính mình vốn hướng nội mà!

Hoseok ờ một tiếng rồi gật đầu cười, cái cô bạn này quả thật là hướng nội vì rất ít nói. Ở cái tuổi mười sáu này, trong tâm trí của một đứa con trai vô tư như cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều cho mệt óc, người ta nói sao thì nghe vậy thôi. Hoseok đẩy xích đu, quay qua nhìn Seungwan một cái rồi bất giác, một cảm giác quen thuộc nhen nhóm lên, làm lòng cậu lăn tăn không yên chút nào. Gương mặt trầm trầm đầy khả ái, dường như, rất quen, thực sự rất quen.

Có phải là đã từng quen biết không?...

Hoseok gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong trí óc, cười nhạt một cái rồi tiếp tục đẩy xích đu cho cô. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao dày đặc, cảm giác được người bên cạnh cũng không muốn nói chuyện nhiều với mình. Giữa không gian yên bình đến lãng mạn ấy, một giọng nói hết sức vô duyên của Seokjin vang lên xé tan bầu không khí ngọt ngào giữa hai người:

- Hai người làm gì ở đây thế?

Hoseok giật thót cả mình, cậu quay qua nhíu mày:

- Làm gì kệ tao! Mà nãy giờ bọn chúng có gọi không vậy?

- Không, trong đó chán òm nên tao mới ra đây nè! - Seokjin đáp.

Hoseok nhìn đồng hồ, đã là mười giờ rưỡi đêm rồi mà không thấy động tĩnh gì từ bọn người đã bắt Chaeyoung đi hết. Suy nghĩ một lúc, cậu đứng dậy:

- Nè Jin, tao về bệnh viện coi thằng Min sao rồi tạt về nhà tắm cái, mày ở đây canh chừng điện thoại, có gì hú tao một tiếng! Lát tao quay lại liền!

- Ê, cho tao đi với!

- Nói xàm, mày ở lại với hai bạn nữ kia kìa, thôi nha tao đi!

Hoseok nói xong không đợi Jin kịp ú ớ gì thêm liền chạy ra lấy xe rồi phóng đi mất. Học thể dục xong đến giờ này không tắm táp gì, giờ cả người Hoseok bốc mùi lên thấy mà ghê, thế còn gì là hình tượng nữa chứ. Seungwan thấy vậy cũng đứng dậy rồi bỏ vào trong phòng khách cùng với Lisa, bỏ lại một mình Jin đứng ngơ ngác chả hiểu tại sao mình mới ra được mấy phút mà hai anh chị lại lần lượt lượn đi mất.

Cậu ngồi xuống xích đu, một tay cầm mẩu bánh, một tay cầm điện thoại lướt web cho đỡ chán. Đang vui vẻ xem phim, cậu bất chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra. Cậu vô thức ngước mặt lên, giật thót tim khi nhìn thấy bóng dáng ai đó thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tán cây xanh mướt. Trong lúc cậu còn chưa biết phải phản ứng ra sao thì hắn ta lại chợt lấy cái điện thoại đang rung lên từng hồi trong túi áo ra. Chẳng biết bên kia nói gì vừa nghe điện thoại, hắn ta vừa xoay người bỏ đi, làm cậu quýnh quáng liền bước theo phía hắn ta, tim đập thình thịch vì có cảm giác mình sắp trở thành thám tử.

Theo lối đi của gã lạ mặt giữa màn đêm nhập nhoạng, Seokjin khó khăn đi qua góc hàng rào đã bị gãy từ trước, cố gắng không gây tiếng động dù chỉ là một hơi thở. Ra đường, cậu vội núp vào lùm cây, len lén bước theo mà vã cả mồ hôi hột. Cho đến khi cách nhà Chaeyoung một khoảng khá xa, gã ta mới dừng chân lại, tay vẫn cầm điện thoại nói chuyện, và bất cẩn nghĩ rằng không có ai quanh đây nên trong một vài giây ngắn ngủi hắn liền lớn tiếng hơn, đủ lọt tới tai Seokjin đang ở gần đó:

- Ừ, canh con nhỏ cho kĩ, mặc dù phòng chứa hàng ít ai qua lại nhưng cũng phải cẩn thận!

Seokjin trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của hắn ta, mừng thầm trong bụng vì ít nhất cũng đã có thông tin về Chaeyoung. Cậu định lùi lại rồi âm thầm bỏ chạy, tuy nhiên còn chưa kịp quay đầu lại thì cậu đã bị một tên ở phía sau cầm khúc gỗ lao đến, đập trúng đầu khiến cậu đau nhói rồi ngã xuống.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi, cậu như muốn ngất đi cho xong vì bị thương ở vùng đầu. Bằng một chút sức lực còn sót lại, cậu với tay rút chiếc điện thoại ra, trong vô thức ấn gọi cho Joohyun.

- A...a lô...nửa đêm rồi mà... - Ngay khi vừa nghe giọng mơ mơ màng màng của Joohyun, cậu lập tức ngắt lời:

- Joohyun ơi...tới cứu mình...

Nói được vài chữ, Seokjin gục xuống rồi ngất đi. Tiếng gió đêm thổi lùa qua từng cây cỏ dại ven đường như một khúc nhạc ai oán. Dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, dòng máu đỏ tươi chói mắt từ đầu chảy xuống trán cậu rồi rỉ từng giọt xuống mặt đường, nơi mà sự yên tĩnh đáng sợ làm chủ cả không gian.

...

- Jimin ổn hơn rồi, nghỉ ngơi thêm chút nữa là sẽ tỉnh, mày yên tâm đi! - Taehyung vỗ vai Hoseok trấn an.

- Ừ, vậy tao về nhà cái, mày ở lại với thằng Yoongi nha!

Hoseok thở dài một tiếng nhìn Jimin đang thiếp đi trên giường bệnh, cậu ra ngoài phòng rồi xuống chỗ gửi xe. Đang đi ra phía sảnh chính của bệnh viện, vì quá gấp nên cậu bất cẩn va phải một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen đang đi về phía ngược lại. Hoảng hốt nhìn đồ đạc từ chiếc túi đen rơi vương vãi trên sàn, cậu vội cúi người xuống nhặt lên giúp ông ấy, cho đến khi bắt gặp một quyển tập học sinh, trên bìa có ghi hai chữ: Park Chaeyoung.

Cậu nuốt nước bọt hoang mang, nhặt lên giúp ông ta rồi vờ quay đi. Cho đến khi ông ấy đi đến chỗ thang máy, bước vào trong, cậu liền vô thức phóng theo mà không kịp liên lạc cho ai, chen chúc vào đám người trong thang máy. Cố tình đứng xa xa một chút, vậy mà ông ta lại lách người lên giở giọng hỏi:

- Cháu muốn lên tầng mấy?

Hoseok nhìn người đó bằng ánh mắt phòng thủ, miệng vô thức nói đại tầng mười lăm. Và từ lúc nào, ông ta đã đứng sát bên cậu, nhả vào không khí từng chữ một:

- Bạn Chaeyoung à?

Cậu không đáp. Nhưng tim đập mỗi lúc một mạnh hơn.

- Cậu chính là thằng nhóc chạy xe ra ngoài lúc nãy chứ gì?

- ...!

- Ở đây camera khắp nơi, không tiện xử lý cậu rồi. - Ông ta nhàn nhạt nhếch mép. - Rút điện thoại ra đi.

- Làm gì? - Cậu khó khăn mở miệng, tầng mười lăm sao mà lâu thế không biết, chân đang trong tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.

- Cậu mà lộn xộn thì con bé...

Hoseok vội đưa tay xuống lấy điện thoại ra nhanh chóng, ngăn không cho ông ta đe dọa nhiều hơn về sự an toàn của Chaeyoung. Như một con robot, cậu y theo lời ông ta mở điện thoại ra, trong tình thế lúc này chỉ còn biết bị động mà làm theo, bởi vì trước sau gì cậu cũng sẽ bị bắt bởi ở đây việc giết cậu là điều không thể. Theo lời hắn, cậu mở danh bạ, rồi nhíu mày ngạc nhiên khi hắn ra lệnh:

- Gọi cho Seungwan, nói một cái gì đó để nó nghĩ rằng cậu không sao hết!

Hoseok cắn môi, vậy là người của hắn đã theo dõi từ lúc cậu ở nhà Chaeyoung rồi. Nếu cậu bị bắt và biến mất không tung tích, thì chắc chắn Seokjin sẽ lo lắng và nghi ngờ vì cậu đã hứa sẽ quay lại. Hơn nữa, cậu biết vì sao mình phải gọi cho Seungwan, vì số của cô đã bị bọn chúng nhận diện mất rồi, chỉ có thể gọi cho cô thì bọn chúng mới tin.

- Nhắn tin...được không? Vì trước giờ bọn tôi chỉ toàn nhắn tin, gọi thì cô ấy sẽ nghi ngờ! - Hoseok nói dối không chớp mắt, thực chất hai người chưa bao giờ nhắn tin cho nhau.

- Ừ, nhắn cũng được.

Hoseok thở phào, mở ra trang nhắn tin, thấy sắc mặt hắn thay đổi liền nhanh miệng giải thích:

- Tôi hay xóa tin nhắn cho đỡ nặng máy, nên không có tin nào là phải rồi, đừng có nhìn như thế!

Hoseok đảo mắt, toát mồ hôi lạnh mà tim vẫn đập binh binh như đánh trống. Cậu biết nhắn gì cho Seungwan đây. Mà không lẽ, cậu bị bắt lãng nhách như vậy sao? Hoseok không cam tâm, cậu nhìn một lượt thang máy đầy ắp người, cuối cùng nhìn vào màn hình sáng rực chỉ có mỗi con trỏ chữ nhấp nháy. Trong một khắc ngắn ngủi, đầu cậu bỗng lóe lên tia sáng, hai ngón tay nhanh thoăn thoắt lướt trên bàn phím ảo, xong nhìn lại một lần nữa rồi mới ấn gửi đi.

<Seokjin với mình đã giải được bài hai rồi!

Oxy có khối lượng là 3,2 gam.

Sáng mai mình sẽ đem bài giải cho cậu!>

Seungwan, hy vọng cuối cùng của mình, đều đặt hết vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top