Chương 13
Hoseok tròn mắt nhìn lớp trưởng như thể người ngoài hành tinh vừa mới rớt xuống Trái Đất:
- Mày nói gì thế Yoongi?
Yoongi chạy nhanh về phía bãi gửi xe, dường như cậu không muốn lãng phí một giây một phút nào, vừa kiếm xe của mình vừa ôn tồn giải thích:
- Bọn chúng đã theo dõi Chaeyoung mỗi ngày rồi, vậy còn lấy đi thời khóa biểu làm gì? Chỉ có thể là xác định thời gian học thể dục mà thôi! Hôm bữa, Jennie nói với tao là buổi trưa đoạn đường đó có nhiều xe qua lại, sẽ cản trở việc bắt cóc của bọn chúng. Vì vậy mà chúng chuyển sang bắt cóc Chaeyoung khi cô ấy đi học thể dục về!
- Ơ, như mày nói thì sao hôm thứ ba cũng... - Taehyung ngơ ngác hỏi, liền bị cậu ngắt lời.
- Hôm đó bọn chúng bận việc khác, chẳng phải ti vi đưa tin rồi sao?
Yoongi lôi chiếc xe đạp ra, giữa tình thế gấp gáp như vậy, Seokjin từ đâu nhào tới chỗ ba người, chẳng hay biết cái quái gì đang xảy ra. Cậu vỗ vai Hoseok nói:
- Dọn xong rồi à? Về thôi!
- Về cái đầu mày chứ về!
Hoseok sừng sộ nạt, sau đó đảo mắt xuống chiếc xe máy của thằng bạn, lập tức đẩy Seokjin xuống một cách không thương tiếc. Chả thèm để ý đến vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của Seokjin, cậu nhảy lên xe rồi giật áo Yoongi:
- Tao chở mày đi! Lẹ hơn đó!
- Được rồi, Tae mày ở lại gọi cho Chaeyoung hỏi cậu ấy đã vào đoạn đường đó chưa, nếu chưa thì dừng lại ngay lập tức!
- Tao chạy đây!
Hoseok vặn tay lái, thành thục chở Yoongi chạy ra ngoài cổng trường. Seokjin giống như từ trên trời rơi xuống, định quay qua hỏi Taehyung thì thấy cậu đang móc điện thoại ra gọi cho Chaeyoung. Tiếng nhạc chờ vang lên đầy ai oán, như đổ thêm dầu vào làm cho cả người Taehyung nóng như lửa đốt. Sau mười mấy giây chờ đợi, cuối cùng, đầu dây bên kia đã ấn nút tắt máy, khiến cậu như rơi từ vực thẳm xuống. Jin đẩy vai cậu thắc mắc, giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Yoongi nghi ngờ Chaeyoung sẽ bị bắt cóc, cho nên...
- Rồi sao? Mày gọi cho Chaeyoung được chưa?
- Gọi rồi, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại không trả lời!
Chaeyoung rất muốn trả lời.
Nhưng, không được.
Nuốt nước bọt sợ hãi nhìn chiếc điện thoại bị tên đàn ông đô con giật lấy, ấn nút tắt máy rồi cất vào túi áo của gã, Chaeyoung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được nỗi run sợ. Cô nép vào sau lưng Jimin, thập phần lo lắng khi thấy cậu đứng ra bảo vệ cô, đối mặt với ba tên đàn ông cao lớn bặm trợn. Nếu lúc nãy Jimin không thấy bất an mà đi theo về cùng cô, thì bây giờ cô đã chẳng biết làm sao khi bị chặn giữa đường như vậy.
Chaeyoung nhíu mày, tim đập loạn cả lên, mồ hôi lạnh tuôn ướt cả màu áo đồng phục trắng. Jimin cũng không khá hơn là bao, cậu cắn môi nhìn ba người trước mặt mình. Cậu đã có hơn mười năm học võ cùng với Taehyung và Jungkook, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đánh ai cũng thắng, nhất là một mình lại phải đánh ba người như thế. Nhưng dù là một chục người đi nữa, cậu vẫn sẽ đứng đây để bảo vệ cô, mặc dù không chắc...cậu có được toàn mạng hay không nữa.
- Tránh ra! - Tên đàn ông đội nón đen sụp xuống che hết nửa khuôn mặt gằn giọng.
- Mấy người định làm gì? Định bắt người giữa thanh thiên bạch nhật hả? Đừng có mơ! - Jimin quát to, lòng lại càng lo lắng hơn khi cảm nhận được nỗi sợ của cô đằng sau mình.
- Chạy đi Jimin, đừng lo cho mình! - Chaeyoung ngập ngừng nói.
Làm sao mà cậu có thể bỏ mặc cô mà chạy đi được chứ. Jimin rất muốn nói thế, nhưng còn chưa thốt ra được chữ nào thì đã lãnh trọn một cú đánh vào bụng của tên đô con ban nãy. Cậu loạng choạng sắp ngã, nhưng vẫn cố gắng đứng vững mặc cho cơn đau nhói lên hành hạ cậu. Jimin bình tĩnh né từng cú đấm xé gió của ba người đó lao đến, cậu chỉ có thể thụ động tránh đòn, từng bước lùi lại về sau mà không cách nào tiến lên được.
Jimin giỏi võ, nhưng có điều, ba người đó còn giỏi võ hơn cả một thằng học sinh cấp ba như cậu.
Ngã xuống đất như một trái mít rụng, Jimin đau đến không nói ra được lời nào, cả người đầy thương tích. Qua dòng máu đỏ tươi lăn từ trên trán xuống, Jimin nhìn thấy Chaeyoung bị chụp thuốc mê rồi bị ba tên đàn ông ném lên chiếc xe hơi gần đó rồi nhanh chóng chạy đi mất hút. Jimin cố lết về phía đó, cả người đau đớn như muốn rã ra từng mảnh, nhưng trong lòng cậu còn đau hơn gấp trăm lần. Cậu thật vô dụng khi đã không bảo vệ được cô, cậu đúng là quá vô dụng mà.
Chaeyoung, mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho cậu.
Cơn đau từ khắp người truyền đến khiến Jimin hoa cả mắt, cuối cùng, cậu đổ sụp xuống. Đôi mắt nhắm nghiền để dòng máu đỏ thẫm lăn nhẹ rồi rơi xuống đất. Jimin chìm vào trong vô thức, tựa như một giấc ngủ say miên man nên không thể nghe thấy tiếng động cơ xe máy mỗi lúc một gần.
Hoseok phóng xe đến, hoảng hồn khi nhận ra người nằm dưới đất bê bết máu lại là thằng bạn cùng lớp mình. Cậu chạy đến rồi đỡ Jimin lên, vẻ mặt lo sợ khi nhìn thấy máu chảy từ trán cậu mỗi lúc một nhiều. Yoongi nhăn mặt tức giận, vậy là hai người đã đến không kịp mất rồi, chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra với Chaeyoung.
- Hoseok, mày gọi cấp cứu mau lên!
- Ừ được rồi! - Hoseok nhanh tay rút điện thoại từ trong túi ra.
...
Tra một lượt danh bạ dài sọc lưu trữ trong điện thoại, tên đàn ông đô con tức giận thiếu chút nữa là đã đập nó xuống đất tan nát. Nhưng hắn ta đâu có điên mà làm cái việc điên rồ đó để rồi hư bột hư đường hết. Sỗ sàng bước đến chỗ một đứa con gái đang bị bịt miệng bởi băng keo trắng, mắt nhắm nghiền, tay chân bị buộc chặt rồi cố định vào một góc, hắn ta mạnh bạo đá vào chân cô một cái thật đau:
- Con nhỏ trời đánh kia! Rốt cuộc mày lưu số ba mày ở đâu vậy hả?
Đầu Chaeyoung đau như búa bổ, mơ màng tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi tiếng hét đinh tai nhức óc kia. Cô biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, lòng không khỏi đau nhói khi nhớ lại cảnh Jimin vì cố gắng bảo vệ cô mà bị đánh đến chết đi sống lại. Hắn ta gỡ toạc ra miếng băng keo trắng, mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa:
- Nói! Tên của ba mày trong danh bạ là gì? Sao tao kiếm hoài mà không thấy?
Chaeyoung cắn môi, đôi mắt không chút run sợ nhìn về phía hắn ta liếc một cái thật sắc. Cô giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì, chớp mắt vài cái rồi quay mặt đi. Điên tiết lên vì bị một con nhóc cấp ba khinh thường, hắn ta tức giận tát cô một cái thật mạnh, khiến cô nhăn mặt đau điếng nhưng vẫn cắn răng mà không nói lời nào. Không thèm để gương mặt rướm máu nơi khóe môi kia vào mắt, hắn ta dò danh bạ một lần nữa, cho đến khi ánh mắt sắc lạnh bắt gặp một cái tên trong danh sách, bờ môi liền nhếch lên tạo thành nụ cười gian ác. Hắn bịt miệng cô lại như cũ, rồi bước ra khỏi căn phòng không có lấy chút ánh sáng nào, bỏ lại một câu trôi vào không khí, lọt vào tai Chaeyoung khiến cô trở nên lo lắng đến hoảng sợ:
- Không có ba, thì gọi cho bạn thân vậy!
...
Gấp tập lại sau những giờ tự học mệt mỏi, Seungwan đứng dậy đóng cửa sổ lại, buông rèm xuống, mi mắt đã nặng như chì khi đồng hồ điểm mười giờ tối. Đánh răng xong, cô nhảy lên giường, tay với tới công tắc đèn, còn chưa kịp nhấn vào thì chiếc điện thoại nhỏ nhắn đã reo inh ỏi. Cô hơi nhíu mày cầm lên, giờ này mà Chaeyoung còn gọi cho cô làm gì nữa không biết.
- Chaeng gọi có gì không thế?
Seungwan cất giọng hỏi trong tình trạng cực kì buồn ngủ, hàng mi dần sụp xuống vì quá mệt. Nhưng chỉ hai giây sau, Seungwan tỉnh hẳn khi nghe những lời nói phát ra từ đầu dây bên kia. Còn chưa nói tiếng nào, bên kia đã ngắt máy cái rụp. Seungwan hoảng sợ cầm lấy chiếc điện thoại đã tắt, nhất thời không biết phải làm gì khi biết bạn thân của mình đang bị bắt cóc. Cô lảo đảo xuống giường, thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Len lén dắt xe đạp ra ngoài mà không để cho ba mẹ biết, cô nhanh chóng lăn bánh chạy đi.
Nhưng chạy được vài mét cô vội thắng lại, cô có nên nghe theo lời hắn ta mà chạy đến nhà Chaeyoung nói cho ba cậu ấy biết không? Nếu không làm theo, Chaeyoung sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu làm thì...
- Seungwan à? Khuya rồi còn ra đường làm gì thế?
Đang hoang mang không biết phải làm sao, một giọng nói vang lên làm cô giật cả mình. Là Lisa, giữa tiết trời lạnh giá lúc về đêm, cô mặc chiếc áo ấm xám dày khoác bên ngoài chiếc váy xanh lam phủ đến đầu gối. Cô bước đến chỗ Seungwan thắc mắc:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Mình...mình...còn cậu thì sao?
- Mình đi dạo thôi, cậu còn chưa trả lời mình! - Lisa thoáng đanh mặt.
Seungwan cắn môi, cuối cùng đành kể hết tất cả cho Lisa biết. Rằng Chaeyoung đang trong tình trạng rất nguy hiểm, và hắn ta bắt cô phải chạy đến nhà Chaeyoung, nói với ba cô ấy. Lisa gật đầu một cái, rồi quay qua nhìn Seungwan đang lo lắng hoang mang, không suy nghĩ nhiều liền đáp:
- Bây giờ cậu chở mình tới nhà Chaeyoung đi!
- S...sao? Cậu phải nói với ba mẹ cậu đó! - Seungwan ngạc nhiên, quên mất là bản thân cũng đang giấu giếm ba mẹ, cô không muốn hai người ấy thêm lo lắng nữa.
- Cậu đừng lo. Mình có đi cả tháng, cũng không ai quan tâm đâu.
Lisa cười lạnh, thốt lên một câu chứa đầy sự mỉa mai, phẫn hận mà chua chát. Không để ý đến gương mặt đang ngẩn ra của Seungwan, cô leo lên yên sau rồi hối thúc:
- Nhanh đi Seungwan!
- À...ừ!
Seungwan nhanh chóng gạt đi những mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy, nhận ra thứ quan trọng nhất cần phải để tâm chính là sự an nguy của Chaeyoung. Vì nhà xa, lại phải chở thêm người nên chẳng bao lâu cô đã thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng đạp thật mạnh hết sức có thể. Hai người đi vào đoạn đường vắng, không có ngôi nhà nào sáng đèn mà chỉ có đám cây um tùm hai bên hay những đồng không mông quạnh. Đã thưa thớt hoang vắng thế rồi mà lại chẳng có đèn đường, làm cho Seungwan có cảm giác mình đang đi lạc giữa rừng hoang vậy. Ban ngày thì không sao, vậy mà ban đêm lại yên ắng đến phát sợ.
Lisa biết rõ người đằng trước đang rất mệt mỏi, định mở miệng đề nghị Seungwan đổi chỗ cho đỡ mệt, thì đôi mắt vô tình lướt qua một chỗ trên con đường vắng người lúc ban đêm. Cô vội giật áo Seungwan:
- Cậu dừng lại đi Seungwan!
- Hả? Ừ! - Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn thắng xe lại, theo hướng chỉ của Lisa liền bẻ lái chạy về phía đó.
Lisa bước lại gần chỗ đó, ngồi xuống lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi áo, bật lên rồi rọi xuống đường. Seungwan lại gần, mặt tái đi khi nhìn thấy thứ mà Lisa phát hiện vẫn còn lưu lại trên mặt đường:
- Máu!?
Dù đã khô từ lâu, nhưng vệt máu vừa dài lại nổi bật giữa đoạn đường nhựa khiến Lisa nhanh chóng nhận ra giữa màn đêm u tối. Cô đứng dậy, gương mặt đã hiện rõ vẻ lo lắng hoang mang mà Seungwan cũng không buồn thắc mắc vì cả hai đều biết, đã có chuyện không hay xảy ra.
...
Nhìn thấy Jimin giờ đã an toàn trên giường bệnh, ngủ mê man, tay chân băng bó khắp chỗ, Seokjin mới thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa phòng lại. Cậu bước ra ngoài hành lang, nơi mà ba thằng bạn đang tụ tập ở đó, một không khí căng thẳng đến đáng sợ bao trùm lấy cả bốn người. Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm nhưng tất cả đều vẫn rất tỉnh táo, nhất là Yoongi. Sau một hồi lặng im nhìn nhau đầy lo lắng, cuối cùng lớp trưởng mở miệng phá tan bầu không khí khó chịu này:
- Tao nghĩ, mình cần báo cho người nhà Chaeyoung biết!
- Nhưng có ai biết số đâu, chả lẽ giờ vác xe đến nhà cậu ấy à? - Taehyung nhíu mày.
- Đành vậy chứ sao, tao thấy mình nên báo cảnh sát cho chắc! - Hoseok nói thêm.
- Nói đúng, cơ mà mình có cần hú thằng Jungkook một tiếng cho đủ bộ không? - Seokjin nói, lập tức bị Taehyung cốc đầu một cái rõ đau:
- Đủ bộ cái con khỉ nhà mày ấy, đây là chuyện hệ trọng chứ không phải đi đánh bài đâu! Càng nhiều người càng rối mà mất công thằng Kook lại lo lắng nữa!
- Tao nói chơi thôi mà, đau muốn chết! - Jin la oai oái.
- Không nói chuyện tào lao nữa, tao gọi cảnh sát một tiếng đây, Jin mày lấy xe chở thằng Hoseok đến nhà Chaeyoung đi! - Yoongi phân công.
Yoongi lấy điện thoại ra, còn chưa kịp ấn nút mở máy thì nhạc chuông đã reo lên. Cậu giật thót tim một cái khi nhìn kĩ hàng chữ hiện trên điện thoại lại là...Chaeyoung.
- A lô!
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm đục của một người đàn ông làm cậu điên tiết lên. Sau đó, hắn ta hắng giọng một tiếng rồi ôn tồn lịch sự đáp lại:
- Cậu là bạn của Chaeyoung đúng không?
- Đúng, thì sao nào?
- Không được báo cảnh sát. - Nhẹ nhàng búng ra năm chữ, kèm theo một tiếng cười đầy cợt nhả.
Yoongi đảo mắt, toát mồ hôi hột, lặng thinh không nói tiếng nào nhưng lại thầm nghĩ vẫn sẽ báo cho cảnh sát, bởi vì cậu có làm gì thì bọn chúng cũng đâu thể biết...
- Nhất cử nhất động của bọn ngươi, đều đã ở trong tầm tay ta cả rồi.
- Gì chứ, tôi không tin! - Yoongi cứng đầu đáp, nhưng tim thì đập mỗi lúc một mạnh hơn, và cuối cùng cậu như chết lặng khi nghe rõ từng từ một bật ra một cách trào phúng:
- Chẳng hạn như cậu, đang đứng dựa vào bảng sơ đồ bệnh viện đúng không?
Yoongi ngạc nhiên quay người lại, nhăn mặt không nói lời nào.
- Hay...cái thằng đang nghịch điện thoại đằng kia? - Nghe xong, Yoongi hướng mắt nhìn về phía Taehyung đang chuẩn bị gọi điện báo cho người nhà.
- Còn nữa, có hai thằng vừa dắt nhau lấy xe chạy ra ngoài, không sai chứ?
Yoongi ngạc nhiên mở to mắt, chạy ra ban công nhìn xuống, quả nhiên là hai thằng kia vừa mới chạy ra ngoài cổng bệnh viện. Cậu tức giận nghiến răng, quả nhiên mọi nhất cử nhất động của cậu và những người khác, đều đã bị bọn chúng theo dõi từng giây từng phút, không rời đi một khắc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top