Chương 12
Bốp!!!
Nhìn thấy bàn tay Yoongi đang đặt ở chỗ nào trên người mình, mặt Jennie đỏ lên như quả cà chua, không nhịn được liền giơ tay thưởng cho cậu ta cái tát như trời giáng, vang tận mây xanh.
- Tránh ra! Đồ biến thái!
Jennie vội đẩy Yoongi ra, ngồi dậy bực mình phủi đất cát lá hoa đang dính đầy đồng phục lẫn trên mái tóc đen nhánh của mình. Yoongi cũng không khá hơn là mấy, nhưng cậu chả thèm quan tâm đến bụi cát trên người mà hừ mũi nói:
- Coi lại đi, ai là người đã cứu cậu khỏi chiếc xe tải đó hả? Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Jennie ngẩn người, cậu ta nói cũng đúng chứ có sai gì đâu mà cô cãi lại được. Nếu không phải có Yoongi thì giờ chắc cô không toàn mạng ngồi ở đây mà có khi xui xẻo nằm viện ngắm lan can cả tháng không biết chừng. Ôi bậy nào, không được nghĩ lung tung nữa, Jennie cố tống khứ cái suy nghĩ cao xa ấy ra khỏi đầu, rồi len lén nhìn Yoongi, giọng lí nhí như muỗi kêu:
- Cảm...cảm ơn!
- Hừ!
Yoongi làm bộ dỗi, định đứng dậy đỡ hai chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ đằng kia, còn chưa kịp nhích chân thì đã bị lớp phó giữ lại:
- Ý, cậu bị chảy máu kìa!
Giọng Jennie thập phần lo lắng hoảng sợ khi thấy cánh tay cậu vì đỡ lấy cô nên bị trầy xước nguyên một đường dài, máu loang lổ rỉ ra thấm ướt cả màu áo đồng phục trắng. Không nghĩ ngợi đắn đo gì nhiều, Jennie vội chạy đến chỗ chiếc xe lấy cặp, lôi ra một hộp đựng bông băng và thuốc sát trùng chữa thương cho Yoongi. Cô ngồi xuống mở nắp hộp ra rồi thành thục làm như một y tá thực thụ. Cô vừa chấm thuốc sát trùng vừa cười tít mắt:
- May thật đó, sáng hôm nay vừa dịp đi mua hộp bông băng để học quân sự, không ngờ lại dùng đến liền luôn!
Chả thèm để ý đến khuôn mặt đang ngẩn ra của Yoongi, cô tiếp tục huyên thuyên:
- Mà cũng lạ nha, cứ mỗi lần gặp tôi là cậu lại phải bị thương mới chịu. Chả lẽ tôi với cậu khắc nhau đến thế nhỉ?
Jennie ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp ai đấy đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt rất quái lạ, vừa ngạc nhiên, xen lẫn ấm áp. Bị bắt quả tang như thể đi ăn trộm bị bắt gặp, Yoongi húng hắng ho vài tiếng rồi đánh trống lảng:
- Ai lái xe kiểu gì mà ẩu thế không biết!
- Chắc tại đoạn đường này vắng người nên người ta mới chủ quan. - Jennie đáp. - Dẫu sao cũng chỉ có vài xe chở hàng của khu công nghiệp thôi, người ta lái ẩu cũng phải.
- Hả? Sao cậu biết là xe chở hàng của khu công nghiệp?
- Joohyun bảo tôi thế. Mẹ bạn ấy làm ở khu công nghiệp gần đây trong chỗ ngoại ô này mà. Bác ấy nói cứ khoảng tầm trưa này là xe chở hàng lui tới thường xuyên! Hì hì, cũng nhờ bác ấy mà hai đứa tôi làm tốt bài thực hành Địa Lý năm lớp mười đó!
- Vậy à? Sướng nhỉ, mấy bài về Địa Lý công nghiệp hồi đó tôi toàn tự tìm hiểu. - Yoongi không vui nói.
- Thôi mà, dù sao thì tôi với cậu cũng đứng nhất toàn trường còn gì. - Jennie cười trừ. - Xong rồi nè! Cậu thấy tôi băng có đẹp không?
Yoongi đảo mắt nhìn một lượt cánh tay của mình, vui hay buồn cũng chẳng rõ. Cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy đỡ xe đạp lên. Cô lon ton tiến đến phía sau, giọng hơi trầm xuống:
- Chắc là băng không đẹp hả?
Cô buồn buồn hỏi, cất hộp y tế vào cặp rồi dắt xe ra đường. Vì cúi đầu buồn bã nên cô không nhìn thấy được vẻ mặt của Yoongi đang vẽ nên nụ cười ma quái. Rất nhanh, nụ cười hiếm hoi ấy chóng vụt tắt, cậu trở lại là lớp trưởng nghiêm túc lạnh lùng, dắt xe ra đạp chung với cô mà không nói lời nào cả. Cậu vẫn còn muốn chọc cô, để cô tưởng rằng mình băng xấu tệ. Không hiểu sao cậu lại thích ngắm vẻ mặt buồn bã của cô thế không biết, chắc là lúc nãy đập đầu vào đâu rồi không biết chừng.
...
Tụng xong mớ lý thuyết bài Công Nghệ dài dã man, Taehyung ngáp một hơi rõ dài, uể oải muốn ngủ gục đến nơi. Gì chứ mấy môn học bài này thì Taehyung dở tệ, chỉ khá mỗi mấy môn tự nhiên. Cậu nhìn đồng hồ, mới có tám giờ tối thôi, vẫn còn sớm chán.
Định nhảy lên giường bật ti vi coi cho đỡ mệt, thế nhưng mắt vừa lướt qua cuốn tập đặt trên bàn là cái ý định giải trí vừa nhen nhóm trong đầu đã bị đập tan ngay lập tức. Taehyung ngán ngẩm mở cuốn Vật Lý của Jisoo ra, vậy là phải tốn thêm khối thời gian chép bài cho cái con nhỏ đáng ghét ấy nữa. Khỏe như trâu mà cũng bị bệnh, đúng là cái đồ hâm dở mà.
- Anh hai ơi, xem Bảy viên ngọc rồng với em đi!
Còn chưa kịp viết chữ nào, một bé trai tầm mười tuổi từ bên ngoài chạy xồng xộc vào phòng, bay đến trước mặt Taehyung rồi huơ huơ cái đĩa trên tay. Ô kìa, là Dragon Ball phần đặc biệt mà cậu vẫn chưa được xem, chắc là thằng em này xin tiền mẹ rồi đi mua cho cả hai anh em cùng coi đây mà. Bài vở gì gì đó dẹp qua một bên đi, có gì mai tính tiếp. Taehyung cầm lấy cái đĩa rồi nhảy tới chỗ ti vi. Còn cậu bé thì cầm lấy điều khiển bật lên, vừa lúc đang chiếu kênh tin tức buổi tối, giọng nữ MC ngọt như mía lùi vang lên khắp căn phòng:
- Hôm nay tối thứ ba ngày 11 tháng 9, kênh tin tức buổi tối xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý như sau. Chiều nay, đã xảy ra vụ bắt cóc bé gái mười bốn tuổi...
- Ế, bắt cóc à? - Taehyung tò mò.
- Thôi bắt lẹ đi anh hai! - Cậu bé giục.
- À ừ!
Không cà kê nhiều, Taehyung liền chuyển qua xem phim hoạt hình với em trai. Hai anh em ngồi coi suốt ba tiếng đồng hồ liền, vừa coi vừa cười hì hì hà hà, hoàn toàn quên mất cuốn tập Vật Lý đang nằm trên bàn mà chưa viết chữ nào. Xem xong, Taehyung cứ vậy mà đi đánh răng rồi nhào lên giường đánh một giấc đến sáng mà chẳng thèm nhớ gì cả.
Sáng hôm sau, cậu quơ hết đống tập vở trên bàn vào cặp, vẫn không hay biết gì. Đến trường còn huýt sáo vui vẻ ra chiều yêu đời lắm, chọc ghẹo hết thằng này đến thằng khác, rảnh rỗi sinh nông nổi lấy chân chặn cây chổi mà Jungkook đang trực nhật:
- Hề hề!
- Bố thằng điên, lấy chân mày ra coi! - Jungkook nóng tính quát.
- Không bỏ đó, rồi sao? - Ngược lại, Taehyung còn hất cằm thách thức đầy ngạo mạn.
- Không rảnh đôi co với mày, ăn ở không sao không đi làm chuyện có ích đi! Đúng rồi, trả tập Jisoo chưa mà phởn đời thế?
- Cái gì? Hôm nay con nhỏ xuất viện à? - Taehyung nghe mà tưởng như sét đánh giữa trời quang vội hỏi lại.
- Kìa! - Jungkook hất đầu về phía bàn nhì, nơi mà tụi con trai con gái đang xúm lại trả tập rồi hỏi han Jisoo đủ thứ chuyện.
Taehyung nhìn qua thì suýt ngất, lạy hồn chứ tối hôm qua cậu có chép chữ nào vào vở đâu. Đùng một cái hôm nay lại đi học. Đúng rồi, hình như hôm qua lớp phó Jennie có thông báo thì phải, cơ mà lúc đó cậu đang mải mê chơi cờ ca-rô với Jimin bàn dưới nên nào biết trời trăng gì. Cậu lấy cuốn vở ra, kiên nhẫn chờ cho đám nhiều chuyện kia dần tan bớt rồi mới đứng dậy, bước tới chỗ bàn nhì, e hèm húng hắng vài tiếng mà Jisoo vẫn cứ ngồi cười hi ha với Chaeyoung, chẳng thèm để cậu vào mắt.
- Jisoo! Cái con thỏ đen kia!
Jisoo nổi giận quay lại:
- Gì hả?
- Trả tập chứ có gì đâu! Cầm lấy!
Taehyung thảy cuốn vở lên bàn cô rồi phi như bay về chỗ của mình, tránh cãi lộn chí chóe mất thời gian. Jisoo nhíu mày nhìn theo rồi hừ lạnh một tiếng, vừa lúc ấy thì thầy Công Nghệ bước vào lớp nên cô cũng không để ý đến cái tên mèo già hay dở chứng ấy làm gì. Cô lơ đãng mở tập ra, lướt qua vài trang rồi phát hiện chỉ có một bài mới. Cô quay qua Yoongi, giọng gấp gáp:
- Cậu cho mình mượn tập Lý của cậu đi!
- Hả? Ờ...đây nè! - Tuy không hiểu gì nhưng Yoongi vẫn chìa tập mình ra.
Cô nhanh chóng lật ra, so sánh lại thì phát hiện ra tập mình thiếu mất bài học mới nhất. Taehyung, cậu giỏi lắm, có chép bài thôi mà cũng không đầy đủ nữa, định chơi khăm cô đây chứ gì. Jisoo kiềm chế lại cơn giận, gấp tập lại rồi vờ cười thân thiện với lớp trưởng:
- Cảm ơn cậu nhé! Ủa, cậu làm gì đấy?
- À, mình kiểm tra lại danh sách đăng kí học ngoại khóa thôi mà.
Cô ghé mắt vào nhìn, nhận ra vẫn còn trống ô của Taehyung. Một ý định đen tối nhen nhóm lên, cô nhếch môi lên thật gian ác, sau đó liền cười đon đả:
- Yoongi à, nãy Taehyung có nhờ mình nói với cậu môn mà cậu ấy quyết định học đó!
- Vậy à? Thằng này cà kê mãi mà không chọn được môn nào cả, thế nó chọn gì?
Jisoo cười hì hì vài tiếng, rồi dõng dạc thốt ra hai chữ làm Yoongi ngơ ngẩn tại chỗ:
- Cắm hoa!
...
- Yoongi!
Giờ ra chơi, sau khi ăn uống no nê xong, Taehyung bắt gặp Yoongi từ ngoài bước vào liền gọi lớn.
- Gì thế mày?
- Tao đăng kí bóng đá, mày ghi vào giấy đi!
- Ủa, chứ không phải mày học cắm hoa à?
- Cái gì cắm hoa? Ai nói mày thế? - Taehyung tá hỏa lên.
Yoongi đảo mắt, nhìn thấy cái vẻ mặt này là cậu biết ngay do Jisoo bịa ra rồi, chứ đời nào có chuyện một người ham thích thể thao, năng động như Taehyung lại đi chọn cái môn...
- Tao không biết. Có gì cứ hỏi Jisoo, cô ấy bảo tao thế. Mà tao cũng lỡ nộp cho cô tổng phụ trách luôn rồi, không đổi lại được nữa!
Taehyung thiếu chút nữa là không nhịn được mà phun ra một ngụm máu, cái gì chứ, hóa ra là do Jisoo bày trò sao? Còn cái gì mà không đổi lại được nữa, thế thì chẳng phải là cậu sẽ bị đè chết trong cái môn cắm hoa ấy? Đừng có đùa!
- Mày nói cái gì vậy Yoongi? Jisoo nói chứ có phải tao đâu!
- Ai mà biết! Tới hạn nộp danh sách mà mày cứ lần lữa, nên tao phải ghi đại chứ sao! Có gì thì kiếm Jisoo đi kìa!
Taehyung phát điên lên, cậu phi như bay đến chỗ bàn nhì, không thèm để ý đến tụi con gái đang ngồi buôn dưa lê tám chuyện liền đập bàn cái rầm, nóng giận quát:
- Nè Kim Jisoo! Sao cậu dám chơi khăm tôi hả?
- Cậu còn hỏi được à? Tôi còn chưa tính sổ cậu cái chuyện không chép bài Lý cho tôi là may lắm rồi đấy, ở đó mà lớn giọng! - Cô không vừa quát trở lại.
- Tại tôi quên thôi mà, còn cậu, cậu có biết làm vậy là tổn hại đến thành tích học tập của người khác không hả?
- Để cho tôi mất bài mới là tổn hại đấy!
- Thôi đi, hai người đừng cãi nhau nữa mà! - Seungwan thấy không ổn vội nhăn mặt can ngăn.
Cảm giác được mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, Taehyung không muốn gây thêm chuyện lớn đành nuốt cục tức vào bụng, hừ lạnh một tiếng sau đó trở về chỗ ngồi của mình nhưng vẫn không kiềm nén được sự giận dữ. Jisoo cũng chẳng vui vẻ gì hơn, cô cau mày nhìn, tự nhiên cảm thấy mình hơi quá. Nhưng mà thôi, đều là do hắn ta gây ra trước mà. Phải mạnh tay như vậy để cho hắn ta biết không phải muốn ra sao thì ra, nhé.
...
Đảo mắt nhìn một lượt đám học trò đứa nào đứa nấy mệt lả như cọng bún thiu, thầy Jongkook cười một tiếng rồi ôn tồn nói:
- Buổi học thể dục hôm nay đến đây thôi, thứ ba tuần sau các em lại đến đúng giờ nhé!
- Vâng thưa thầy. Cả lớp! Nghỉ! - Lớp trưởng Yoongi dõng dạc hô lớn.
- Hôm nay Taehyung, Hoseok và Yoongi ở lại dọn dẹp dụng cụ vào phòng giùm thầy nha! - Thầy phất tay sau đó bỏ đi thẳng.
Đám con gái cộng thêm ba thằng con trai giống như là được uống thuốc tiên vậy, vừa mới chạy mệt xong giờ được nghỉ cái tự nhiên vui vẻ hẳn ra. Chaeyoung tiến tới chỗ xe đạp của mình, dắt xe ra rồi trên gương mặt thanh tú hãy còn đọng mồ hôi hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Jimin chặn xe mình lại. Cậu đặt tay lên giỏ xe cô, vẻ tếu táo mọi ngày biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc đến lạ thường:
- Cậu không cần ai về cùng sao?
- Không cần đâu, mấy ngày nay mình chẳng thấy ai theo dõi nữa cả, chắc là không sao rồi! - Chaeyoung cười thật tươi. - Thôi bái bai Jimin ha!
Chaeyoung khẽ nhích qua, dắt xe ra theo tụi con gái, dường như sự sợ hãi bất an của mấy ngày trước đã hoàn toàn tan biến trong tâm trí vô lo vô nghĩ của cô. Jimin nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất dạng sau cánh cổng, mớ suy nghĩ hỗn độn phức tạp của cậu bỗng dấy lên bồn chồn không yên.
Còn ba bạn nam kia thì phải ở lại dọn cho xong đống dụng cụ rồi mới được ra về. Nhìn đám kia từng đứa dắt tay nhau hớn hở ra cổng, Hoseok hận không thể đập lung tung beng đống dụng cụ này cho rồi, đúng là bất công mà. Nếu không phải vì bị đe dọa bởi ánh nhìn lạnh sống lưng của lớp trưởng là cậu đã bỏ về rồi đấy.
- Chán, sao thứ năm nào cũng phải ở lại thế này cơ chứ! - Taehyung ôm đầu than thở.
- Còn tao thì đói bụng muốn rã ruột luôn đây này! - Hoseok tiếp lời.
- Ít nhất thầy cũng phải phụ một tay chứ, lát về một mình nguy hiểm! - Taehyung chép miệng.
- Nguy hiểm cái gì? - Yoongi nhướn mày.
- Tao sợ bị bắt cóc chứ gì nữa. Bọn mày không coi tin tức à? Chiều thứ ba này một bé gái mười bốn tuổi bị bắt cóc đó! Ghê chưa!
- Vậy hả? Cơ mà thằng nào mà bắt nổi mày! - Hoseok đáp.
Hai người thản nhiên nói chuyện mà không để ý rằng sắc mặt Yoongi đã thay đổi, cậu buông dụng cụ xuống rồi nhíu mày, trên gương mặt vốn đã nghiêm túc nay còn đăm chiêu hơn. Cậu cảm thấy có cái gì đó không được bình thường, không đúng, chiều thứ ba chính là thời điểm mà lớp cậu cũng có tiết thể dục. Yoongi suy nghĩ, từng chi tiết một, từng lời nói một bỗng chốc tụ lại, vây quanh tâm trí cậu.
Chaeyoung nói, cô đã bị đánh cắp thời khóa biểu.
Thời điểm trộm đột nhập vào nhà cô, chính là tối thứ năm tuần trước.
"Bác ấy nói cứ khoảng tầm trưa này là xe chở hàng lui tới thường xuyên!"
"Chiều thứ ba này một bé gái mười bốn tuổi bị bắt cóc đó!"
...!
Yoongi quăng dụng cụ thể dục trên tay mình xuống đất, rồi sau đó hét lên:
- Chaeyoung gặp nguy hiểm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top