Chương 10
Jimin rất muốn, rất muốn, rất muốn đánh người.
Nhưng đánh ai bây giờ? Không lẽ Chaeyoung? Jimin ngậm đắng nuốt cay, thiếu chút nữa không nhịn được là cậu đập banh cái điện thoại đi cho rồi. Chaeyoung thật là ác độc mà, tự dưng đưa cậu lên tận mây xanh, để cậu mơ mộng cho đã rồi đùng một phát đẩy xuống dưới hố sâu không cách nào leo lên được. Jimin cố kìm nén cơn giận của mình lại, gượng gạo nhắn tin trả lời:
<Không sao đâu :)>
Jimin gõ ra nụ cười mà cậu thấy thật méo mó khó coi, ấn gửi đi. Nghĩ lại, cậu thấy mình nhục hết chỗ nói, trời ơi ngày mai mà gặp cô chắc cậu chui xuống lỗ nẻ cho xong, người ta nhắn nhầm mà mình hăm hở cho lắm, đúng là nhục đến nỗi nước Đông Hải không rửa sạch mùi cơ mà. Jimin chuyện bé xé ra to, cứ nằm trằn trọc cả buổi tối mà không ngủ được tí nào. Cậu cứ tự làm quá lên rồi thức luôn, cứ mải hằn học về chuyện của mình mà không biết rằng có một người con gái cũng đang trong tình trạng mất ngủ như cậu.
Buổi sớm là lúc những tia nắng đầu ngày dần len lỏi khắp từng đường đi ngõ hẻm. Giữa tiết trời mùa thu se lạnh, tia nắng ấy dường như ấm áp hơn bao giờ, làm tan đi những giọt sương hãy còn đọng trên cành hoa mới nở.
Giữa không gian ấm áp như vậy, thế nhưng trên gương mặt của cô nữ sinh đang ngồi trong góc bàn căn tin lại chẳng vui vẻ một chút nào. Chaeyoung ngồi đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt to tròn nhìn vào ly cà phê sữa chỉ còn nước đá dần tan. Cô thở dài, ngước mặt rồi đôi mắt ánh lên niềm hân hoan nhỏ nhoi khi thấy bóng dáng các cô nữ sinh bước vào căn tin.
- Chaeyoung! Bọn mình đến rồi! - Seungwan đẩy ghế ra rồi ngồi xuống, cười thật tươi làm lòng Chaeyoung thoáng yên tĩnh trở lại.
- Mình gọi đồ ăn rồi nói chuyện nhé. - Lisa mặt lạnh băng, giọng đều đều, nhưng thật ra là để che giấu sự lo lắng dành cho cô bạn mới quen.
- Rồi, cậu nói đi Chaeyoung, có chuyện gì làm cậu lo lắng thế? - Joohyun cau mày.
Chaeyoung cắn môi nhìn tô bún nghi ngút mùi thơm được để lên bàn, đảo mắt nhìn bốn cô bạn đang hướng mắt về mình đầy thắc mắc. Cô bắt đầu chậm rãi kể:
- Hình như gần đây...có người theo dõi mình!
Chaeyoung mỗi ngày tan học đều tự mình đi xe đạp về nhà. Vì nhà cô nằm ở khu vực ngoại ô nên đoạn đường cô đi rất tĩnh lặng, nếu không muốn nói là vắng vẻ. Dạo gần đây, cứ mỗi lần đi học về, cô đều có cảm giác có người đằng sau đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Chaeyoung nhiều lần đã tự trấn an mình, chắc chỉ là do cô hay xem phim hành động rồi đâm ra tưởng tượng quá lên thôi.
Nhưng những ngày sau đó, những suy nghĩ ấy bị xóa bỏ ngay lập tức khi mà Chaeyoung phát hiện nhà mình có người đột nhập. Đó là lúc khi cả nhà cô đi dự tiệc cưới của họ hàng, lúc về nhà thì đã phát hiện cửa sổ phòng bếp vỡ tan. Cả nhà đã kiểm tra đồ đạc nhưng vẫn rất ngăn nắp và không mất gì cả, chỉ có phòng cô là bị xáo trộn như thể ai đó đã lục tung hết cả lên. Nhưng không có thứ gì đáng giá bị mất, điều đó làm Chaeyoung nơm nớp lo sợ suốt cả một tuần, không đêm nào ngủ ngon được. Một ngày sau, trong lúc kiểm tra lại tập vở cô đã phát hiện ra rằng, thời khóa biểu học tập của cô đã không cánh mà bay.
Nỗi lo sợ vô hình cứ đeo bám lấy Chaeyoung trong suốt những ngày vừa qua, khiến cho cô ăn không ngon, ngủ không yên và không còn cách nào khác đó là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Chaeyoung trông bình tĩnh thế thôi, nhưng trong lòng cô đang rất hoảng loạn, đến nỗi cô nhắn tin cho Lisa mà gửi nhầm đến Jimin.
Jennie nghe Chaeyoung kể xong, cô gật đầu rồi thoáng đăm chiêu:
- Chaeyoung, gần đây cậu có gây thù chuốc oán với ai không?
- Không có! Mình đâu có xích mích với ai. - Chaeyoung suy nghĩ một lúc rồi đáp.
- Lại còn lấy đi thời khóa biểu nữa, rất đáng bận tâm! - Joohyun tiếp lời.
- Chaeyoung, hay để cho chắc ăn, mỗi ngày mình sẽ đi về cùng với cậu! - Seungwan không khỏi lo lắng, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Chaeyoung.
- Không được đâu, vậy thì khi Chaeyoung tới nhà, cậu phải về một mình, quá nguy hiểm. - Lisa lạnh lùng nói.
Năm cô nữ sinh mỗi người một suy nghĩ, một sự bất an lo lắng đang vây lấy tâm trí họ, khiến họ miên man suy nghĩ đến nỗi không nhận ra sáu cậu nam sinh từ ngoài bước vào, nhìn thấy họ liền bước đến. Seokjin cầm cốc trà đá vỗ mạnh vào vai Joohyun làm cô giật thót cả mình:
- Hết hồn! Seokjin, cậu định dọa chết mình à?
- Hề hề, các cậu đang nói chuyện gì mà đăm chiêu vậy?
- Có nên cho họ biết không?
- Mình nghĩ là nên! Dù sao nhiều người vẫn hơn mà! - Jennie gật đầu.
- Về lớp rồi nói. Ở đây nhiều người dòm ngó lắm. - Lisa mặt không chút cảm xúc, đứng dậy nói.
Sau khi nghe lớp phó kể lại những gì đã xảy ra với Chaeyoung trong thời gian qua, cả lớp bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, tất cả đều nhíu mày. Có lo lắng, sợ hãi, có nghi ngờ, bất an.
- Như vầy đi. - Yoongi lên tiếng xé tan bầu không khí quỷ dị. - Mỗi ngày, lớp mình sẽ cử ra hai người đi cùng Chaeyoung về nhà, khi đưa được Chaeyoung về rồi, hai người đó sẽ cùng nhau đi về, sẽ rất an toàn!
- Nhưng...phiền các cậu lắm! - Chaeyoung xua tay.
- Phiền gì chứ, chúng ta là bạn bè mà! - Seungwan kiên định nói.
- Cũng được đó, nhưng nếu cứ vậy hoài cũng không phải là cách hay! - Jennie đáp.
- Đành vậy chứ biết sao giờ, cảnh sát cũng đang điều tra rồi mà. Dù gì thì tụi mình cũng chỉ là học sinh!
- Vậy ra...Chaeyoung đã bị như vậy mấy ngày nay rồi à? - Giọng Jimin trầm xuống, nhìn người con gái mình thích bằng ánh mắt đầy sự lo lắng ân cần.
- Ừ, xin lỗi Jimin về chuyện tối hôm qua! - Chaeyoung ái ngại nói.
Jimin không đáp, cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi quay đi nơi khác. Cậu hiểu rõ nỗi lo sợ mà cô đang phải gánh chịu mỗi ngày. Dường như một góc nào đó trong tim cậu bỗng nhói đau, một linh cảm xấu dần nhen nhóm lên vây lấy tâm trí cậu, rằng sẽ có chuyện không hay sẽ xảy đến với Chaeyoung. Không, cậu không muốn như thế, cậu không muốn người con gái cậu thích phải chịu bất kì tổn thương nào!
- Thôi không bàn tán nhiều, cứ nhất trí vậy đi! Hôm nay Hoseok và Seungwan đưa bạn ấy về nhé! - Yoongi sẵn giọng phân công luôn cho hai bạn.
- Cái gì? - Seungwan giật thót, len lén nhìn cái người đang cười nói ha hả bên kia. - À...cũng được...
Chaeyoung cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được sự quan tâm từ các bạn cùng lớp. Cô không biết phải đền ơn ra sao cho xứng với lòng tốt của các bạn, thôi thì trước mắt mọi nỗi lo cứ dẹp hết sang một bên đi cho nhẹ lòng. Cũng nhờ thế mà tâm trạng Chaeyoung cũng tốt hơn trước, vui vẻ hẳn lên khi được đi về cùng Hoseok và Seungwan. Dừng chân trước một ngôi nhà sang trọng, Chaeyoung xuống xe rồi nở nụ cười đầy cảm kích:
- Cảm ơn nhiều nhé, làm phiền hai bạn rồi!
- Có gì đâu, mai gặp ha! - Seungwan cười hòa nhã.
- Nhưng mà nãy giờ có thấy ai theo dõi đâu! - Hoseok lên tiếng.
- Không biết nữa. Cũng có thể do hôm nay có hai người. Thôi bái bai nha! Đi đường cẩn thận! - Chaeyoung mỉm cười.
Tạm biệt Chaeyoung xong, Seungwan quay xe lại, vẻ mặt bắt đầu bối rối hơn. Thế nhưng người bên cạnh lại tự nhiên đến bình thản, vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên con đường thưa thớt người, có hai cô cậu nữ sinh đạp xe song song lướt qua những khóm hoa cúc dại ven đường. Một người thì lặng im từ đầu tới cuối, ngoại trừ mấy tiếng à ừ ngâp ngừng, còn người kia cứ gọi là nói liên miên thao thao bất tuyệt, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Seungwan căn bản không hề để tâm đến những câu chuyện mà Hoseok kể, lúc này đây tâm trạng cô đang rất hỗn loạn, tựa như làn nước mùa thu đang yên tĩnh bỗng gợn sóng khi cơn gió bất chợt đi ngang qua. Hoseok không biết rằng mình chính là cơn gió ấy, cứ mải mê huyên thuyên mà chẳng để ý rằng mình đã làm rung rinh trái tim của thiếu nữ mười sáu tuổi.
Đường dài, gió nhẹ mơn man, cuốn theo những cánh hoa bồ công anh sượt qua mi mắt. Trong không gian tưởng chừng như rất yên bình ấy, tim cô lại đập nhanh, một nỗi bất an lo sợ vốn đã ngủ yên nay bỗng trỗi dậy bủa vây tâm hồn, cô sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ phát hiện ra mọi thứ. Cô sợ rằng đến lúc đó, mình sẽ không còn được nói chuyện với cậu, đi xe đạp chung với cậu như hiện tại. Seungwan sợ. Rất sợ.
- Tạm biệt Seungwan ở đây nha! - Đến ngã tư, Hoseok cười, chào tạm biệt.
Không để cô kịp đáp lại, cậu đã phóng xe về phía trước, bỏ lại một mình cô dưới ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa. Seungwan ngơ ngẩn một lúc lâu, để rồi khi nhận thức được mình sẽ đơn độc về nhà, cô lại cụp mắt xuống buồn bã. Cô thở dài rồi tiếp tục lăn bánh. Lặng lẽ. Ưu tư.
Vậy mà, thần không biết quỷ không hay, từ trong ngõ hẻm của đoạn đường mà hai người vừa mới đi ngang qua, một nhân ảnh xuất hiện, lấp ló ẩn sau vách tường. Không rõ là nam hay nữ, chỉ biết người ấy đội chiếc nón màu đen sụp xuống che hết cả khuôn mặt và đôi mắt hướng về phía Seungwan bằng ánh nhìn đầy phức tạp. Cho đến khi bóng dáng cô rẽ sang trái rồi mất hẳn trên con đường, người ấy mới chậm rãi bước ra, tay rút từ túi áo một chiếc điện thoại cỡ nhỏ gọi đi cho một ai đó.
Không rõ người đó gọi cho ai, cũng không biết đầu dây bên kia nói gì. Chỉ thấy, hắn ta nhẹ nhếch bờ môi lên tạo thành nụ cười đầy gian trá, không chút lưu tình giẫm lên khóm hoa tím, di nhẹ gót giày để cành hoa nát bươm, gục xuống từ giã sự sống. Nhẹ buông một tiếng cười trầm đục vào không khí, đầy lạnh lùng, tàn nhẫn, giống như lòng ác độc muốn ai đó phải ngã xuống tựa như cánh hoa đáng thương kia.
...
Chiều thứ bảy.
Trên con đường tấp nập người qua kẻ lại khi nắng chiều như muốn đốt cháy mọi thứ, Joohyun vã cả mồ hôi nhưng vẫn cố gắng đạp xe tới chỗ làm thêm. Mệt mỏi nhất là lúc phơi mình giữa cái nắng đổ lửa, nhất là trong thành phố đầy huyên náo này. Nhưng vì tiền lương làm thêm có thể giúp mẹ được phần nào chi tiêu, không sao, Joohyun chịu được.
Bên ngoài thì cứ như Hỏa Diệm Sơn nóng kinh hồn, nóng dã man, vậy mà vừa bước vào căn hộ cao cấp nơi Seokjin sống, quả thật là một trời một vực, cứ như là Joohyun vừa mới lạc vào một thế giới khác vậy. Máy lạnh thổi phà phà, còn cái tên dốt Văn kia lại ngồi trên ghế sofa ăn trái cây xem ti vi, đúng là phởn hết chỗ nói. Nhìn lại mình túa mồ hôi như tắm, Joohyun phẫn, sao lại khác biệt như thế được chứ, ông trời đúng là quá sức bất công mà.
- Joohyun tới rồi hả? Lại đây ăn trái cây rồi coi phim với mình cho vui! - Seokjin vẫy vẫy tay.
Joohyun hừ lạnh một tiếng, bước tới rót nước uống cho đỡ khát rồi mở cặp, lôi ra hàng đống sách vở:
- Đừng có mà dụ mình chơi cho đã rồi không học nhé! Mình đã hứa với cô là sẽ kèm cậu đến nơi đến chốn. Dẹp đống trái cây, tắt ti vi đi!
- Uầy, cô giáo gì mà dữ thế. Học thì học!
Seokjin chán nản dọn dẹp bàn lại, rồi như muốn ngất xỉu tại chỗ khi thấy đống sách chất chồng ngồng cao như núi. Joohyun không thèm quan tâm đến bộ dạng của cậu, bắt đầu lật sách giáo khoa ra rồi ôn tồn nói:
- Được rồi, giờ mình sẽ ôn cho cậu cách làm bài văn nghị luận xã hội!
- Thôi, cái đó chán lắm!
- À mà quên, cậu bị mất căn bản trầm trọng luôn mà, sao học cái này được. Nói thử coi, cậu dở Văn từ khi nào?
- Từ hồi lớp một. - Seokjin trả lời gọn lỏn.
- Cái gì? Ôi trời đất ơi...thôi được rồi, giờ mình sẽ ra đề cho cậu làm, coi thử trình độ cậu yếu kém đến đâu để còn biết đường mà giảng dạy. Cậu ghi đề đi! Đề là: hãy tả một người bạn của bạn!
Seokjin nhanh chóng ghi đề vào vở, nắn nót hai chữ Bài làm thật đẹp đẽ, sau đó...ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Joohyun biết thừa cái tên này định nhờ vả liền quát:
- Tự mà làm đi! Cho cậu một tiếng đồng hồ đấy.
Seokjin ngán ngẩm chả buồn trả lời, cậu ra ban công rồi ngồi lên ghế bàn đã có sẵn ngoài đó, chống cằm nhìn xa xăm trông cứ như một nhà văn thực thụ. Joohyun thầm nghĩ, cái tên này nhiều lúc cũng đáng yêu quá đó chứ. Nhìn thấy Seokjin chốc chốc lại ghi vào vở một vài chữ, rồi lại nhìn lên trời ngắm mây ngắm gió, rồi lại ghi thêm vài chữ nữa, lúc này Joohyun mới gật đầu an tâm về cậu học trò của mình. Cô bật ti vi lên coi ca nhạc, bỗng cảm thấy sao cái công việc này nhàn hạ đến thế, hóa ra làm gia sư kèm học trò cũng không gọi là khó khăn gì.
Thế nhưng, Joohyun đã lầm to.
Một giờ sau, Seokjin từ ngoài bước vào, báo cáo với cô:
- Mình làm xong rồi!
- Vậy hả? Đưa cho mình! - Joohyun vui vẻ đáp.
Nhận cuốn vở từ tay Seokjin, cô hồ hởi mở ra, môi mỉm cười không biết Jin làm ăn thế nào đây nữa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cô vụt tắt, nhìn vào thành quả cả tiếng đồng hồ của cậu vỏn vẹn trong...nửa trang giấy. Liếc mắt nhìn từng dòng, Joohyun thiếu chút nữa là muốn thổ huyết.
"Mở bài: Tôi có một người bạn tên là Jung Hoseok.
Thân bài: Hoseok năm nay mười sáu tuổi. Cậu ấy có một khuôn mặt trái xoan thanh tú. Cậu ấy có một vóc dáng mảnh mai. Cậu ấy giỏi Hóa. Cậu ấy mê phim 18+.
Kết bài: Tôi và Hoseok sẽ mãi mãi là bạn của nhau cho tới khi đầu bạc răng long."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top