Chap 5

Lisa xem thử một chút , cô liền nhận ra đây chính là nơi mình mua mĩ phẩm . Cô thoáng vui mừng .

- "Ông biết mĩ phẩm này được làm ở đâu không ?"

- "Tất nhiên là phải biết . Nó được làm ra từ một vùng quê rất xa , phải đi nửa tháng mới tới . Nên mỗi lần có hàng là chúng tôi lấy rất nhiều . Ở đó có một loại bột quý , làm mĩ phẩm thơm hơn và bảo quản tốt hơn rất nhiều . Haizz , chúng tôi phải giả cực kì nhiều tiền mới có thể lấy đống này đó"

- "Nửa tháng mới tới thì rất xa" - Lisa gật gù

- "Vậy người muốn lấy gì ? Người chọn được gì chưa ?"

- "Chưa . Cho ta xem vòng cổ khi nãy ông nói"

- "Được , được"

Ông Harold đi ra ngoài một lúc , rồi bước vào với một cái hòm nhỏ trên tay

- "Người xem đây !"

Harold từ từ mở nắp hòm . Bên trong vòng cổ chói sáng . Cũng chỉ là làm bằng ngọc trai màu hồng , nhưng ở giữa có viên hình thoi màu tím . Chính nó là thứ làm cho hòm phát sáng .

- "Không ngờ nó đẹp tới vậy"

- "Đây là viên đá Opal , năm năm mới làm ra ba viên trên một mảnh đất . Chỉ có màu tím , đỏ và xanh thôi . Phải gọi là cực kì hiếm . Tôi khó lắm mới lấy được đấy !" - bắt đầu khoe khoang

- "Chỗ ông nhiều cái hiếm thế"

- "Chỗ tôi uy tín"

- "Tôi mua cái này"

Trong khi đang được gói đồ , cô lại vòng vòng xem có gì hay ho . Bỗng cô chú ý đến thanh kiếm màu nâu đỏ . Mặc dù cô đóng phim cũng đã được sử dụng kiếm thật nhưng chưa thấy cái nào đẹp như cái này . Từng chi tiết trên chuôi kiếm được khắc rất tỉ mỉ . Chưa nói đến màu sắc rất độc lạ so với những thanh kiếm được trưng bày khác

- "Người thấy nó rất đẹp đúng không ? Thanh kiếm này nhà sản xuất phải rèn luyện rất kì công , nhiều công đoạn nào mới có thể làm ra được nó . Rèn gần nửa đời người đấy !"

- "Chính xác gần nửa đời người là bao nhiêu ?"

- "Là 20 năm"

- "Bằng tuổi của mình ở kiếp này rồi còn gì" - Lisa đã nghe Jennie kể hết những gì mà Jennie nghe kể từ người hầu .

- "Mà nó chỉ để phòng thân thôi"

Đúng  thật . Nó  ngắn  thế  kia  mà . Lisa định chạm thử vào thì ông Harold hét lên :

- "Nó có độc !!"

Bị giật mình , cô nhanh chóng rút tay về .

- "Trên lưỡi kiếm luôn luôn có độc"

- "Sao lại thế được ?"

- "Cái này không dễ để tiết lộ đâu phu nhân . Đến cả tôi còn không thực sự rõ . Bị chém chết ngay sau năm giây . Còn chỉ chạm vào thôi thì bốn phút sau chỗ đó mẩn ngứa và dần dần lan khắp người . Nói thật không có thuốc điều trị , để ba tháng tự khỏi thôi"

- "Bảo sao mất 20 năm để làm ra nó"

- "Đây là lần đầu tiên tôi được bán nó . Không biết mọi người có thích không

- "Thế người ta đã biết nó chưa ?"

- "Chưa"

- "Sao ông không giới thiệu ?"

- "Nếu giới thiệu thì ai chả ham . Tôi muốn bán nó cho người thấy được giá trị thực của nó như phu nhân chẳng hạn"

Lisa bỗng cảm thấy xấu hổ . Dừng lại xem chỉ vì thấy màu nó xâu xấu chứ biết giá trị thế nao .

- "Ờ , tôi mua luôn nó"

Ra khỏi cửa hàng , cô cùng Olwen lượn vòng vòng chợ .

Ở hoàng cung , Chaeyoung đang ăn ngấu nghiến như đứa bị chết đói . Lena thấy vậy thì có chút ngượng

- "Người cứ ở trong phòng , sẽ có hầu gái mang thức ăn đến cho người"

- "Ừm , ta có nhớ đâu . Già rồi . Mà khi nãy ta tìm em nhân tiện có lòng giáo huấn một đứa hầu gái không biết phép tắc , nó bảo với ta là sẽ nói với bà âu đẹt đẹt gì đó"

- "Ai ? Bà Odette sao ạ ?!!"

- "Ừ đấy . Âu đẹt" ( dốt tiếng Anh )

- "Không xong rồi , người sẽ bị bà ta nói xấu với Hoàng đế đấy !"

- "Kệ ! Mà bà ta làm gì ?"

- "Làm người quản lí người hầu trong cung điện"

Vừa dứt lời , cánh cửa phòng đột nhiên mở toang , hai cánh đập mạnh vào tường

- "Hoàng hậu ! Sao người dám đụng tới người của tôi !!"

Bà già trước cửa phòng mặt nổi đỏ . Đứng sau là con nhỏ vô lễ khi nãy , cùng mấy đứa nữa . Con nhỏ đó cười khẩy

- "Để xem người còn dám vênh mặt lên nữa không"

- "Vô lễ ! Bà không biết gõ cửa sao ? Sao dám tự tiện như vậy . Có tin ta chém đầu bà không !!"

Bà ta hồng hộc đi tới . Ngón tay dần dần giơ lên , thẳng mặt Chaeyoung

- "Người , không được nói với ta như vậy ! Người nghĩ người là ai !!"

"Chát!!"

Bàn tay Chaeyoung đặt lên má bà ta . Bà ta loạng choạng tí ngã . Giương cặp mắt trắng dã nhìn nàng . Bây giờ Chaeyoung chỉ muốn bê 12 năm học taekwondo của mình đập thẳng vào bà ta . Nhưng nàng còn có lí trí , không hành động thiếu suy nghĩ như vậy được .

- "Ta đây , Park Chaeyoung !! Là vợ của Hoàng đế , là Hoàng hậu của đất nước này ! Còn bà , chỉ là một người bình thường , xấu xí , già nua . Bà nghĩ ai có quyền hơn ? Đáng lẽ bà nên cảm thấy vui mừng vì được so sánh với ta"

Bà ta bị nói cho tức xám mặt , run lên

- "Ta sẽ không để yên chuyện này đâu !!"

Nói rồi bà ta quay đi . Mấy đứa kia cũng đi theo sau . Chứng kiến cảnh này Lena không thể nào không thấy sợ

- "Người ... người là ai ?!"
 
                    _
Trong phòng , Jennie đang ngồi chán nản chờ thầy giáo dạy toán tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top