Chap 4
Về phần Chaeyoung , nàng tỏ ra khá hứng thú với việc làm Hoàng hậu . Nhưng việc các người khác nhìn nàng với thái độ thờ ơ làm nàng khó chịu . Chỉ có cô người hầu kè kè bên nàng mới thật sự quan tâm tới nàng . Đi về phòng , nàng để ý trên tường treo rất nhiều bức tranh , toàn là chân dung . Thấy bức tranh được treo cuối cùng , nàng đứng lại , mắt không thể nào rời ra được :
- "Đây quả thực là mĩ nam..."
- "Hoàng đế rất đẹp đúng không ạ ? Và nhìn Hoàng hậu em thấy hai người thật sự rất đẹp đôi đấy ạ !"
- "Thì ra là chồng mình . Nhưng quả thực quá là đẹp đi ."
_
- "Em tên gì ?" Chaeyoung
hỏi khi nàng đang được em chải tóc cho
- "Em là Lena . Người lại quên tên em rồi"
- "Có biết đâu mà quên" - "Em bao nhiêu tuổi rồi ?"
- "Em mới 14 thôi"
- "Trẻ đấy"
- "Em chải tóc xong rồi , người mau thay quần áo đi không nóng . Em đi sang bên kia đây"
- "Ừ" - "Sang kia là đi đâu ?"
Ngồi trong phòng một lúc nàng thấy đói bụng , muốn gọi Lena mang thức ăn tới đây . Nhưng em ấy làm gì có ở đây . Nên đành tự lết cái thân này thôi .
- "Này ! Phòng bếp ở đâu ?"
Một người hầu được Chaeyuong gọi lại . Cô ta có vẻ không thích
- "Người đi xuống kia rồi rẽ trái"
- "Ta và cô cùng cấp bậc sao ?"
- "Người nói gì ?"
- "Sao nói chuyện với ta mà cô không có gì là tôn trọng vậy ?"
- "Sao ? Hoàng hậu , thần đâu có xưng cô là ngươi và ta đâu và thần không súc phạm gì đến người hết mà !"
- "Vậy sao ? Nhưng theo như ta biết , người có vai vế thấp hơn sẽ phải cúi đầu chào người có vai vế cao hơn . Đến cả đại công tước Kimens cũng phải cúi đầu chào ta chẳng lẽ một người hầu như cô lại không hiểu quy tắc đó sao !" - Chaeyoung cao giọng
Mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu . Hoàng hậu mặc dù có hay chửi thật nhưng người không bao giờ giám cãi lại người hầu trong dinh thự này . Vì bà Odette , người thân với hoàng đế , cũng không ưa gì Chaeyoung . Chỉ cần đám người hầu mách lẻo và bà ta thêm mắm thêm muối vào là Chaeyoung sống không yên với Hoàng đế . Do đó bọn người hầu trong đây rất lộng hành , không coi Hoàng hậu ra gì .
- "Sao người dám nói vậy với tôi ! Tôi sẽ đi nói với bà Odette !" - nói rồi cô ta hậm hực rời đi
Chỉ là một con nô tì không biết phép tắc nên nàng không thích nói nhiều . Lại tiếp tục hành trình đi tìm nhà bếp . Mò mẫm thế nao mà lại ra ngoài vườn . Rồi lại đi , lại ra vườn . Cứ như vậy nàng phải đi bốn năm vòng rồi . Không chịu nổi nữa nàng đành ra vườn xem ở đây có gì đẹp .
Không hổ danh là hoàng gia , cái vườn không thiếu hoa nào , tính những hoa nàng biết . Vì Lisa rất thích hoa cho nên nàng cũng chiêm nghưỡng kha khá các loại hoa . Đang lạc vào thế giới hoa nàng vô tình liếc mắt lên phía cửa sổ tầng trên của dinh thự . Nơi cửa sổ tầng ba nàng thấy một nam đang ngồi làm việc , ngồi quay lưng nên nàng chẳng thấy mặt . Còn một nữ có vẻ đang pha trà , đối diện với nam nhân nên nàng thấy rõ cô gái đó đang cười rất tươi , y như mới yêu vậy . Nhưng làm sao nàng có thể quên được khuân mặt đó , có ai khác ngoài Lena .
Chaeyoung vui mừng nhảy cẫng , vẫy tay đồng thời miệng gọi tên Lena . Lena nhìn thấy thì bất ngờ rồi em ra cửa sổ . Nam nhân đó thấy vậy liền quay lại xem Lena làm gì
- "Người ra đây làm gì ?"
- "Ta đói bụng , muốn tìm em mang cho ta ít đồ ăn . Mà em làm gì mà ta tìm mãi không thấy vậy ?"
- "À , người về phòng đi , em mang cho người ngay"
- "Được !" - nàng vui vẻ bước đi . Vô tình liếc qua người đàn ông đó . Nàng khựng lại , ánh mắt người đó nhìn nàng lạnh lùng đến đáng sợ .
_
Sau khi ăn xong , Lisa và Jennie chỉ biết luẩn quẩn trong nhà , lúc thì đi chỗ này lúc thì đi chỗ kia . Trong người bứt dứt không ngớt , Lisa liền muốn đi ra ngoài cho khuây khoả
- "Olwen , ta muốn đi ra ngoài" - Olwen , người hầu thân cận của Lisa
- "Người muốn ra cửa hàng ông Harold đúng không ?"
- "Ừ" - "Người cai trị cả lãnh thổ sao ? Tên hay đấy"
Olwen và Lisa ra cổng , để cho Lisa ngồi lên xe ngựa
- "Phu nhân đi cẩn thận"
- "Em không đi cùng ta sao ?"
- "Bình thường có bao giờ em đi đâu"
- "Thế hôm nay đi đi" - dù gì Lisa cũng chẳng biết đường nên cứ rủ thêm người ở đây đi cùng cho chắc
Olwen chẳng hỏi thêm gì , trực tiếp leo lên ngồi đối diện với Lisa
- "Dì đi đâu đấy ?!" - tiếng của Jennie từ trong cửa nhà chính gọi ra
- "Ta đi ra chợ"
- "Cho ta đi với !!" - Jennie túm váy , chạy nhanh ra
- "Không !"
- "Tại sao ?" - Jennie ủ rũ
- "Đây là công chuyện của ta , không cho ... con đi được" - Lisa ấp úng khi nói từ con với Jennie
- "Người thực sự không đi được vì chiều nay người còn có tiết học toán và múa nữa . Bây giờ thì vào thôi" - bà quản gia từ ngoài vườn đi ra
Jennie hậm hực trừng mắt với Lisa . Lisa cũng không vừa , lè lưỡi trêu ngươi Jennie rồi cười khúc khích . Quay sang thấy Olwen nhìn mình với ánh mắt khác lạ , Lisa lập tức nói :
- "Chỉ là trêu con bé thôi !"
- "À dạ"
_
Xe ngựa dừng trước một cửa hàng sang trọng , người ra người vào không ngớt . Thấy Lisa bước xuống , tất cả mọi người nhanh chóng dừng lại . Không ngừng câu khen ngợi được thốt ra . Làm Lisa có chút ngượng và không thoải mái .
- Phu nhân đến rồi ! Mời vào ! Mời vào ! - một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi , vóc dáng lùn . Mời cô vào căn phòng bên trong có rất nhiều tủ và váy vóc .
- "Phu nhân uống trà đi . Trà này người của tôi mới lấy trên rừng về . Hàng hiếm đấy ! Chỉ có phu nhân đây là tôi mới mời thưởng thức thôi đấy , người khác thì đừng hòng ."
Cô cũng nhấp thử xem thế nào . Đúng là mùi rất thơm , nhưng chắc không phải người sành về mấy cái trà này nên không thích lắm .
- "À , hôm nay là người muốn mua váy hay mĩ phẩm ? Chỗ tôi mới có cái vòng cổ này tuyệt đẹp đảm bảo người thích mê . Không đẹp không lấy tiền !"
- "Ông Harold ?"
- "Người nói đi"
- "Ta muốn đi xem một lượt"
- "Người cứ thoải mái đi"
Lisa đứng dậy , dạo một vòng căn phòng
- "Mĩ phẩm ở chỗ nào ?"
- "Bên kia đó" - ông Harold chỉ vào cái tủ to sát cửa ra vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top