chap 3

Jennie đi trên hành lang với biểu cảm giận dữ
- "Phòng của tiểu thư kia ạ"
Có lẽ vì tức quá nên Jennie không để ý , trực tiếp vào phòng cuối cùng của dãy
- "Tiểu thư không phải ... !"
- "Kyaaaa !!!" - đằng sau cánh cửa là một nam nhân thần sắc không được tốt , mặt trắng bệch , hai con mắt thâm đen lờ đờ như buồn ngủ , người thì gầy gò phải nói là như thằng nghiện . Một màn này quá đủ làm cho Jennie muốn ngất tại chỗ . Cô nhanh chóng quay về phòng của mình , không chần chừ mà ngồi luôn lên chiếc giường êm ái . Tay vuốt ngực , trong lòng không ngừng trấn an bản thân , chân mềm nhũn ra tựa như không thể đi lại được nữa
- "Tiểu thư , cô không sao chứ ?"
- "Từ từ , để cho hồn phách của tôi quay trở về đã" - giọng cô run run , nói không thành tiếng
- "Đó là ai vậy ?" - sau một hồi trấn tĩnh thì cô muốn biết tên đó là ai mà người ngợm lại như vậy
- "Đó là thiếu gia Jungens thưa tiểu thư . Cô không nhớ sao ?"
- "Sao cái tên người máy kia không nói cho mình biết trong nhà còn có thêm người ?"
- "Chắc là thiếu gia ít ra ngoài nên tiểu thư không nhớ đúng không ?"
- "À..ừ . Mà tại sao lại đến đây ở vậy ?"
- "Là công tước U-Jin Jungens muốn con trai mình giỏi như đại công tước vậy đó !"
- "Giỏi gì cái nỗi đấy" - "À , cậu ta bao nhiêu tuổi rồi ?"
- "Nhỏ hơn tiểu thư một tuổi , là 17 tuổi đó ạ"
- "Cái gì ?!! Thế là ta mới 18 tuổi á !" - "Oa ! Nhỏ hơn kiếp trước 8 tuổi lận !"
- "Sao tiểu thư lại nói vậy ?"
- "À , không có gì . Bây giờ tôi hỏi cô phải trả lời thật , biết chưa ?
- "Dạ ..."
- "Thế bà mẹ kế tôi bao nhiêu tuổi , Jisoo và Hoàng hậu nữa ?"
- "Um , Phu nhân hiện nay mới 20 thì phải . Jisoo thì cũng 17 . Còn Hoàng hậu khá trẻ , là 16"
- "Trẻ vậy sao ?!"
- "Đúng là vậy , Hoàng đế cũng mới có 17 thôi mà"
- "Sao lấy vợ sớm vây ?"
- "Điều này làm sao mà em biết ... mà đấy cũng là chuyện bình thường ở đây mà"
- "Nói cũng phải , còn có cô dâu 8 tuổi chứ nói gì 16 tuổi" - "Được rồi , thế Hoàng hậu trong mắt mọi người như thế nào ?"
Cô người hầu có vẻ chần chừ không dám nói . Mà người trong hoàng gia làm sao có thể tùy tiện đi bàn tán như vậy được : "Em chưa được tiếp xúc với Hoàng hậu , nhưng nhìn cách nàng đối xử cộng thêm lời bàn tán thì em thấy Hoàng hậu là người khó tính và có phần ác độc"
- "Vậy nên không có được thích lắm ?"
- "Đó cũng không phải là sai . Người ta còn nói vì tính cách hách dịch đó mà không được thiện cảm của Hoàng đế khiến người bị hắt hủi và người người khinh bỉ"
- "Kiếp này lẫn kiếp sau đều hách dịch giống nhau"
- "Người còn muốn biết gì nữa không ?"
- "Cái bà mẹ kế có đối xử tốt với ta không ?"
- /Bất ngờ/ "Điều đó tiểu thư mới là người hiểu rõ nhất chứ"
- "Hỏi như này dễ bị nghi ngờ" - "Ahaha , đúng , tôi mới là người hiểu rõ nhất"
Ngồi trong phòng một lúc rồi cô quyết định xuống ăn trưa . Ra đến cầu thang thấy Lisa cũng chuẩn bị đi xuống . Cả hai nhìn nhau nhưng chẳng thể hiện biểu cảm gì
- "Phu nhân và tiểu thư đợi chút , sẽ có đồ ăn ngay"
Dứt lời , từ trong nhà bếp đi ra một đám người hầu với nhiều khay thức ăn trên tay . Chốc lát , cả bàn ăn đã chật kín thức ăn
- "Có hai người sao làm nhiều vậy ?" - Jennie đảo mắt một lượt thức ăn
- "Nếu ăn thừa thì sao ?" - Lisa
- "Cái đó sẽ đổ đi ạ"
- "Phí . Các người nghĩ sao nếu tôi cho các người ăn"
- "Không được đâu ạ , đó là luật từ trước đến nay"
- "Ta bảo thế nào thì cứ làm vậy đi" - Lisa có phần gằn giọng . Không để bà quản gia đáp lại , trực tiếp cầm đũa gắp thức ăn
- "Vậy .. tôi cảm ơn phu nhân"
Jennie cũng bắt đầu ăn . Cô ghắp miếng cá lên trước rồi đến miếng sườn , lần lược đến các món khác . Mặt cô không cảm xúc , đặt muỗng xuống gọi quản gia : "Bà gọi đầu bếp ra đây"
- "Món ăn không vừa miệng tiểu thư sao ?!"
- "Nhanh gọi ra đây !"
Bà nhanh chóng sai người chạy vào gọi đầu bếp ra . Lisa cho miếng cơm vào miệng rồi ngước lên nhìn Jennie
- "Tiểu thư cho gọi tôi ..." - mặt đầu bếp tái mét
- "Ông có biết là ông nấu ..."
Mặt ông đầu bếp nhăn lại , chuẩn bị nghe lời quát mắng
- "Ông nấu ngon lắm luôn á !!"
- "Hả?"
- "Nào ông dạy ta nấu mấy món này"
- "Chỉ vậy thôi mà tiểu thư có cần làm vậy không ?" - thở phào nhẹ nhõm .
Buổi trưa hôm đó trôi qua một cách bình thường
_
- "Jisoo , ta có thể hỏi xem sinh nhật sắp tới con muốn mời những ai"
- "Dá ?" /Giật mình/ "Sinh nhật ạ ?"
- "Ừm , đúng rồi . Chắc chắn phải có chị con trong đấy rồi" - công tước Kimuhe nhẹ nhàng hỏi con gái yêu của mình
- "Con không biết , bố muốn mời ai thì mời" - Jisoo được gọi vào phòng làm việc của ông . Ngồi trên chiếc ghế , nhấp cốc trà mới pha .
- "Mấy năm qua thiệt thòi cho con vì không được đi ra ngoài nhiều . Mặc dù biết nhà UHE có cô tiểu thư Jisoo Kimuhe nhưng họ lại không biết mặt mũi con ra sao , ta thực sự muốn xin lỗi con"
- "Sao lại không ai biết ? Hay là mình bị tự kỷ nên chẳng đi ra ngoài à ?"
- "Nên ta muốn nhân cơ hội này sẽ chính thức giới thiệu con với mọi người"
- "Vâng , con nghe theo bố"
- "Bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi , không còn mấy mà đến chiều đâu"
Nói xong , Jisoo đi thẳng về phòng ngủ , đánh một giấc ngon lành hết cả buổi trưa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top