Chap 13

Chaeyoung đi lén lén lút lút

- "Hoàng hậu , người đi đâu vậy ?"

Có tiếng nói , Chaeyoung hơi giật mình . Nhưng thấy chủ nhân của câu hỏi , nàng thay đổi thái độ

- "À , bà già giúp việc đây mà . Ấy quên , phải là người đứng đầu của đám giúp việc mới đúng"

Bà Odette nghe vậy thì cười nửa miệng

- "Hoàng đế đã giao quyền quản lí dinh thự này cho ta rồi , và cả người đấy nữa Hoàng hậu , người cũng chịu sự quản lí của ta . Vậy nên đừng làm gì trái ý tôi nhé Hoàng hậu"

- "Tên đấy bị điên à , sao lại cho bà già xấu xí quản lí ta vậy chứ ?!"

- "Tôi cũng chịu , tôi chỉ làm theo lời Hoàng đế nói mà thôi"

- "Và đấy là chuyện của hai người , ta không phải nghe theo bất kì lời ai hết . Bây giờ thì bái bai"

- "Có vẻ người xem lời nói của Hoàng đế không ra gì nhỉ . Hình phạt sẽ nặng lắm đó"

- "Ừ , ta sẽ nghe , nhưng nghe theo ta"

Vừa nói xong , nàng phi thẳng ra phía cửa sổ rồi nhảy ra ngoài , cửa sổ gần mặt đất nên không có gì đáng lo ngại hết . Chaeyoung hành động quá nhanh làm bà Odette chôn chân tại chỗ . Mất một lúc bà ta mới hô lên :

- "Người đâu , mau giữ không cho Hoàng hậu chạy ra ngoài !!!"

Nàng  vừa tiếp đất liền cởi bộ váy xề xòa đang mặc ra , bên trong là một bồ quần áo hiện đại như bộ đồ ngủ , rất thuận tiện cho việc chạy .

Nàng dùng hết sức lực để chạy đến bờ tường . Không may binh lính đã chạy ra rất nhiều . Chaeyoung đã chạy đến bờ tường nhưng bờ tường quá cao để nàng có thể trèo qua , vả lại binh lính đã rất gần , nàng vội trốn xuống bụi cây dưới chân tường .

Chaeyoung vừa ngồi xuống thì nàng đã nghe thấy tiếng nói

- "Hoàng hậu chắc chắn chưa chạy xa , mau tản ra khắp lối canh chừng . Nếu thấy phải bắt giữ Hoàng hậu , không được nhân nhượng!"

- "Rõ !!"

Chaeyoung ngồi im thin thít . Thật may là nàng đã trốn kịp , muộn 3 - 4 giây nữa thôi thì chắc bị tóm rồi .

Nàng ngồi thở hổn hển , cố gắng hít thật nhiều không khí . Phải chạy rất nhanh đã làm nàng mệt đi rất nhiều .

Chaeyoung hơi thò đầu lên quan sát tình hình , có hai người đứng hơi xa bụi cây , nếu nàng đứng dậy và trèo qua tường thì phần trăm bị phát hiện là tuyệt đối .

Nàng thả lỏng người , ngồi dựa vào bụi cây . Bỗng nàng lại ngã ngửa ra , thấy đầu mình đã nằm ngoài bờ tường . Chaeyoung hơi giật mình rồi bò ra ngoài . Trời ơi , hóa ra là có một lỗ thủng rất to nhưng bị bụi cây che mất nên nhìn thế nào cũng chẳng thấy . Nàng vui sướng nhảy lên , lấy tay bịt miệng để không cười quá to .

Bước đầu thoát ra khỏi cung điện đã hoàn thành , tiếp theo là đi đến nhà Jennie . Nhưng đi bộ đến đấy phải mất tầm 2 tiếng . Dù vậy vẫn phải lết thân xác được đến nhà Jennie

                                  _

- "Jennie , đi ra chợ chơi với tao đi mà"

Lisa vừa nói lừa lẽo đẽo đi sau Jennie

- "Ủa chứ lần trước tao xin đi chung mà mày có cho tao đi đâu . Lần này tìm người khác mà đi chung đi , tao éo quan tâm"

- "Đi với tao đi , mày thích cái gì tao mua cho cái đấy , ok không ?"

- "Nể lắm tao mới đi đấy"

- "Xí , mày là chỉ chờ câu đấy của tao chứ gì"

- "Hay là mình đi bộ ra chợ cho nó khỏe người đi" - Jennie đề xuất

- "thứ nhất , đi bộ rất là mệt . Thứ hai , tụi mình đường đường là người có địa vị cao , lởn vởn có khi bị bắt cóc tống tiền . Thứ ba , là không biết đường" - Lisa đưa ra lí do không nên đi bộ

- "Mày nói cũng có lí , nhưng mà đi bộ thích mà , còn sợ bị bắt cóc thì dẫn theo một người giỏi võ đi cùng"

- "Biết ai giỏi võ đâu"

- "Xời ơi đi theo tao"

Jennie dẫn Lisa đến một nơi mà có rất nhiều binh lính đang tập luyện . Lisa nhớ ra chỗ này lúc nãy ở cửa sổ cô đã nhìn ra đây

- "Phu nhân , tiểu thư , không biết có chuyện gì mà hai người lại đến đây ?" - một người đàn ông dáng dấp cao to , thân hình khỏe mạnh , làn da hơi ngăm đen lên tiếng

- "Chúng tôi cần một người giỏi võ để bảo vệ bọn ta , không biết chỗ ông có ai không nhỉ" - Jennie

- "Chỗ chúng tôi không có thì còn chỗ nào có nữa"

Ông ta gọi những người giỏi nhất xếp thành một hàng ngang

- "Đây , phu nhân và tiểu thư cứ chọn lấy bao nhiêu cũng được . Ai cũng giỏi hết đấy"

- "Ai cũng giỏi như nhau hết à ?" - Jennie hỏi

- "Đúng vậy"

- "Vậy mình phải chọn theo tiêu chí khác" - Jennie nháy mắt với Lisa

- "Mày thấy anh nào đẹp nhất ?" - Jennie nói chỉ đủ để Lisa nghe thấy

- "Số 2 từ trái sang" - Lisa trả lời

- "Tôi chọn anh này , là anh ta đấy" - Jennie nói với người đàn ông kia

- "À , tôi biết rồi . Cậu nghe chưa Jungkook , tiểu thư chọn cậu rồi đấy , cố mà làm cho tốt vào"

- "Rõ thưa chỉ huy"

Lisa lúc này mới nhớ , chàng trai tên Jungkook này là người lúc nãy mà cô ngắm bên cửa sổ . Có thể nhìn gần ở khoảng cách này , Lisa thật sự thán phục trước vẻ đẹp của chàng . Đang mải ngắm nghía bỗng người ta đưa mắt nhìn Lisa làm cô nhanh đánh mắt đi chỗ khác .

- "Này anh trai , đi theo em nào . Bây giờ chúng ta phải đi ra chợ , có gì bất trắc anh bảo vệ tụi em với " - Jennie nói với Jungkook

- "Dù là đánh đổi bằng tính mạng tôi vẫn sẽ bảo vệ phu nhân và tiểu thư đến cùng" - Jungkook trả lời

Jennie cười tỏ vẻ vừa ý .

Đi một quãng đường , ba người đã đến chợ

- "Rồi bây giờ không biết phu nhân muốn làm gì ở chợ nhỉ ?" - Jennie hỏi Lisa

- "Tao cũng chả biết . Lần trước tao ra đây cũng chỉ vào cửa hàng trang sức rồi về , chứ chả có đi đâu mà biết có gì hay ho" - Lisa

- "Ê anh trai , anh chắc cũng ra đây nhiều rồi nhỉ , chỗ này có gì vui anh dẫn  tụi em đi mở mang tầm mắt xem nào" - Jennie

- "Tôi có vài chỗ rất vui , nhưng không biết phu nhân và tiểu thư có vừa lòng không"

- "Thế cậu dẫn đường đi" - Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top