20 - Bảo vệ cả đời
- CÁI GÌ CƠ?!
Vừa mới tan học, Jimin bật điện thoại lên, liền thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ bác sĩ đang điều trị cho Irene ở bệnh viện.
Anh vội gọi lại, và nhận được câu trả lời khiến anh cứng đơ người.
- Có chuyện gì à? - Taehyung bị giật mình bởi tiếng quát của Jimin, gương mặt lộ vẻ lo lắng
- Sao thế, nhìn mày trông không ổn lắm? - Jungkook cũng buông cuốn từ điển xuống, khẽ hỏi
- Tao... tao phải đến bệnh viện ngay. Irene gặp tai nạn xe tải rồi... - Jimin lắp bắp nói, dường như anh đã trở nên hoảng loạn
- Gì cơ? Để bọn tao đi cùng! - Taehyung trợn tròn mắt, lập tức gọi tài xế đến
- Mày cứ bình tĩnh, bác sĩ có nói tình hình của con bé hiện tại như thế nào không? - Jungkook vội vỗ vai trấn an cậu bạn
- Không, bác sĩ nói ông ấy không phụ trách khoa cấp cứu bệnh nhân, vẫn chưa nhận được tin tức gì. - Jimin vừa thở dốc vừa đáp
Từ nhỏ đến lớn Irene là người thân nhất với anh, con bé không thể xảy ra chuyện gì được.
- Mau báo cho bố mẹ mày đi. - Taehyung nhíu mày
- Bác sĩ nói ông ấy đã gọi bố mẹ tao trước rồi, không biết họ đã đến chưa. - Jimin cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tay của anh vẫn đang run lên
- Yên tâm, sẽ ổn thôi mà. - Jungkook nắm chắc lấy tay anh
- Ừ...
- Xe đến rồi, mau lên đi.
- Nhanh nào, Jimin.
---------
- Bác sĩ!
Jimin đẩy mạnh cửa phòng bệnh, lao như bay vào trong.
- Jimin! - một người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh giường bệnh, vẻ mặt bà có vẻ nhẹ nhõm
- Mẹ! Irene có sao không? - anh vội chạy đến
- Anh hai, em đang ngồi đây còn gì? Em ổn mà. - Irene bĩu môi, cô bé đang ngồi trên giường bệnh, sắc mặt đã tươi tắn hơn
Jimin đơ ra, mãi một lúc anh mới định hình lại, thở phào nhẹ nhõm.
- Ôi trời ạ, may mà nhóc vẫn ổn. - Jungkook cùng Taehyung đi vào, hai người nở nụ cười nhẹ
- A! Xin chào Taehyung và Jungkook oppa!
- Hai cháu cũng đến à?
- Vâng, cháu chào bác.
- Con nhóc hâm, tự nhiên lao ra đường làm gì mà bị tai nạn xe vậy? - Jimin đi đến ngồi xuống bên cạnh
- Hầy, chuyện dài lắm. Nhưng mà may có unnie xinh đẹp cứu em nên em không sao. - Irene cười nhẹ
- Unnie xinh đẹp? - anh tỏ vẻ khó hiểu
- Là unnie xinh đẹp đến nhà mình hôm trước ấy! Chị ấy đã cứu em!
- Ai vậy Jimin? - mẹ anh hỏi
- Là bạn con ạ, cô ấy tên Park Chaeyoung. - Jimin vừa ngạc nhiên vừa nói - Có phải chị gái tóc vàng không?
- Đúng mà! Là unnie xinh đẹp đã kéo em vào. - Irene gật đầu lia lịa - Nhưng mà unnie xinh đẹp bị thương rồi!
- Bị thương sao? - Taehyung nhíu mày
- Vâng, unnie xinh đẹp bị xe đâm phải, còn chảy nhiều máu nữa. - Irene lo lắng đáp lại - Chị y tá nói unnie xinh đẹp vẫn chưa tỉnh lại...
- Để anh đi thăm chị ấy. - Jimin cau mày, lập tức đứng dậy đi ra ngoài
- Bọn tao đi với, cháu chào bác, tạm biệt Irene nhé.
- Ừ, chào mấy đứa.
- Chào các anh.
Jimin chạy quanh khắp mấy phòng bệnh, anh thấy trong lòng như có tảng đá đè nặng lên.
Tại sao Chaeyoung lại gặp phải chuyện này chứ?
Tại sao lại sẵn sàng vì cứu Irene mà bị xe đâm phải?
Tại sao lại đối tốt với Irene cho dù biết anh chỉ muốn chơi đùa với cô ấy?
Park Jimin không thể nghĩ nổi điều gì, và anh càng không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh đến muốn nổ tung.
Anh thật sự đang rất sợ.
Nhưng sợ điều gì?
- Jimin, mày chạy chậm thôi, mày có biết cô ấy ở đâu đâu? - Jungkook thở dốc, cố gọi với lên
- Mà người cứu Irene là Park Chaeyoung thật hả? - Taehyung vừa vuốt ngực vừa hỏi
- Ừ, con bé gọi Chaeyoung là "unnie xinh đẹp". - Jimin gật đầu, mắt dáo dác tìm xung quanh
- A!
- Cẩn thận!
Đúng lúc đó, Lisa chạy từ dưới cầu thang lên, chân vấp vào bậc thềm mà ngã xuống. Theo sau là Jennie và Jisoo vội vã đỡ lấy cô, trông mặt cả ba đều vô cùng khẩn trương.
- Không sao chứ? - Jennie cau mày, kéo tay Lisa đứng dậy
- Không sao. Mau đi thôi. - Lisa lắc đầu nguầy nguậy, chẳng thèm quan tâm gì hết, lại tiếp tục lao về phía trước
- Lalisa? - Jungkook sau khi nhận ra cô thì có chút ngạc nhiên, vội chạy đến. Jimin và Taehyung cũng đi theo.
- Jeon Jungkook? Sao cậu lại ở đây? - Lisa dừng lại, thở hổn hển
- Ba người đến đây có chuyện gì à? - Jisoo liếc nhìn bọn họ, sắc mặt cô nàng không hề giãn ra, vẫn vô cùng căng thẳng
- Giờ bọn tôi không có thời gian nói chuyện. Để sau nhé. - Jennie gật đầu tạm biệt, rồi lại tiếp tục chạy đi
- Khoan đã. - Jimin vội bước lên, kịp nắm lấy vạt áo của Lisa - Chaeyoung ở phòng nào?
Ba cô gái có vẻ ngạc nhiên khi nghe Jimin hỏi câu đó.
- Sao cậu biết được Chaeyoung bị-
- Cô ấy ở phòng nào?!
- ...Đi theo chúng tôi.
-----------
- Chúng tôi xin lỗi, đã cố gắng hết sức rồi. Bệnh nhân từ nay về sau có khả năng sống thực vật.
Họ chỉ vừa chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe được lời bác sĩ nói.
- Cái gì cơ? Bác sĩ? CHUYỆN NÀY LÀ SAO? - Jimin gần như quát lên, lập tức lao tới nắm lấy tay bác sĩ
- Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh.
- Bác sĩ, không thể như vậy được, sao lại thế chứ? - Lisa bật khóc, cô cũng chạy tới bám chặt vào áo của vị bác sĩ già
- Chúng tôi xin lỗi, va chạm xảy ra quá mạnh, chúng tôi không thể làm gì hơn.
- Không thể như vậy được. Bác sĩ, cậu ấy mới chỉ 17 tuổi thôi, sống thực vật làm sao được chứ... - Jennie cắn răng, nước mắt đầm đìa
Jisoo không nói gì, hai mắt đỏ hoe, chỉ biết chôn chân ở một khóc.
Sao chuyện này lại xảy ra với Chaeyoung được chứ?
Họ lại tự hỏi câu hỏi ấy.
Nhưng không ai trả lời nó được.
Taehyung cùng Jungkook cũng đơ người, chỉ là cảm thấy trong lòng có gì đó rất nặng nề.
Jimin hoàn toàn choáng váng, anh đứng đực người ra, trong đầu hiện lên một loạt những suy nghĩ phức tạp.
Xảy ra thật rồi.
Điều mà anh sợ nhất.
Dường như ngột ngạt tới mức không thở nổi, Park Jimin chỉ biết quay đầu chạy đi.
- Này Jimin?! - Jungkook giật mình khi thấy bóng anh vụt qua, định đuổi theo nhưng bị Taehyung ngăn lại
- Để Jimin suy nghĩ chút đi...
- Khoan đã, cô bé, cháu nói gì vậy? - vị bác sĩ già đẩy gọng kính, nhìn về phía Jennie
- Dạ..? - Jennie vừa khóc nấc lên vừa trả lời - Không phải bác sĩ nói sao? Cậu ấy phải sống thực vật...
- Không, câu trước đấy cơ. - bác sĩ khẽ lắc đầu
- ...b-bạn cháu mới chỉ 17 tuổi thôi mà... - Jennie chậm chạp đáp lại
- Mấy đứa này là ai vậy? Bệnh nhân sống thực vật trong phòng cấp cứu đã 57 tuổi rồi mà? - vị bác sĩ già bày ra vẻ mặt khó hiểu
- Dạ?
Cả lũ đơ người.
- K-khoan... bác không nhầm chứ? Bạn cháu Park Chaeyoung 17 tuổi mà? - Lisa ấp úng hỏi lại
- Không. Mấy cái đứa này. Bệnh nhân ở trong phòng cấp cứu là tên tội phạm trong chạy trốn cảnh sát thì gặp tai nạn. Cảnh sát đưa hắn đến đây để cấp cứu sau đó tiến hành lấy lời khai mà. - bác sĩ lắc đầu
- Hả?
- Vậy...vậy Chaeyoung...
- Các em đang hỏi đến Park Chaeyoung? - chị Jihyo từ đằng sau đi tới, tay ôm mấy quyển bệnh án
- V-vâng. Chị biết bạn ấy sao? - Jisoo giật mình quay lại, vội hỏi
- Con bé vừa mới tỉnh lại xong, ở phòng 1102 ấy. - chị Jihyo đáp
- HẢ???
-----------------
Jimin ngồi thẫn thờ dưới ghế đá ở sân sau bệnh viện, vẻ mặt anh bờ phờ và thiếu sức sống vô cùng.
Người con gái mà anh luôn muốn chơi đùa, lại vì cứu em gái anh mà phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại.
Park Jimin thật sự thấy rất hối hận.
Hối hận muốn điên lên được.
Trong tâm trí anh lúc này lại nhớ như in nụ cười của cô, cái nụ cười hết sức ngây ngô mà anh thấy khi cô nói chuyện với bạn bè.
Vậy là từ nay Chaeyoung không thể cười được nữa sao?
- Mình đã làm gì vậy chứ...
Đã lâu lắm rồi anh mới bật khóc như vậy.
- Park Chaeyoung, cái đồ điên, cậu không được sống thực vật như thế...
- Tại sao tôi muốn chơi đùa cậu mà cậu vẫn cứu mạng em gái tôi...
- Nếu đã cứu rồi thì cậu phải để tôi trả ơn chứ, sao lại sống thực vật như vậy...
- PARK CHAEYOUNG CHẾT TIỆT!
- Gì vậy?! Giật cả mình!
Jimin đơ người, từ từ ngẩng mặt lên, trước mặt anh là bóng dáng quen thuộc kia. Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân, mái tóc xõa dài tới lưng, sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng trông vẫn rất xinh xắn.
- C-Chaeyoung...?!
- Này này Park Jimin, cho dù có ghét tôi đi nữa, sao cậu có thể ngồi giữa sân bệnh viện mà chửi tôi được vậy? - Chaeyoung bĩu môi, chậm chạp đẩy cây truyền dịch đi đến gần anh
- Sao...sao cậu... - Jimin dường như vẫn chưa định hình được, anh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc
- Cậu khóc à? - Chaeyoung ngạc nhiên khi thấy mặt Jimin giàn giụa nước mắt, liền tiến tới gần hơn - Sao thế? Irene có chuyện gì à?
- Này Park Jim-
Anh đột nhiên đứng bật dậy, lao tới kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
Chaeyoung nhất thời không hiểu gì, chỉ biết đứng đơ ra.
- S-sao thế... Irene có chuyện gì à...
Jimin không đáp lại cô, chỉ siết cô chặt hơn.
- Park Jimin?
- Xin lỗi.
Chaeyoung càng không hiểu, nhưng cô cũng không đẩy anh ra.
- Sao lại xin lỗi tôi?
- Cảm ơn.
- ??? Park Jimin?
Jimin vẫn tiếp tục im lặng, còn Chaeyoung thì bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
"Cảm giác được cậu ta ôm cũng thoải mái đấy chứ..."
Jimin cuối cùng cũng chịu buông cô ra, nhưng anh vẫn khóc, anh nhìn chằm chằm cô từ đầu đến chân.
- Sao vậy? - Chaeyoung ái ngại hỏi, ánh mắt dịu dàng của Jimin khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ
- Cậu có thể đi lại bình thường à? - anh khịt mũi, khẽ hỏi
- Không đi lại thì tôi bay trên trời chắc? - cô cười trừ, tại sao giọng của Jimin lại trở nên khàn như vậy chứ
- Nhưng...nhưng...mà
- Bình tĩnh đi Park Jimin, cậu sao vậy? - Chaeyoung nhíu mày, vỗ vỗ vai anh để trấn an
- Xin lỗi, tôi không...
- Vậy dùng điện thoại nhắn tin cho tôi đi, có lẽ như thế cậu sẽ bình tĩnh hơn. - cô kéo anh ngồi xuống ghế đá, rút điện thoại trong túi ra
- Được.
Hai người ngồi bên cạnh nhau.
Dùng điện thoại nhắn tin cho nhau.
----------------------
rosieinpinkarea:
được rồi
cậu nói đi
rốt cuộc là có chuyện gì
minminie:
tôi vừa đến phòng cấp cứu
bác sĩ nói cậu phải sống thực vật
do va chạm quá mạnh
rosieinpinkarea:
?
tôi có phải vào phòng cấp cứu đâu
tôi chỉ bị ngất đi thôi mà
lúc tỉnh dậy tôi đã nằm ở phòng bệnh và truyền nước rồi
minminie:
??
nhưng irene nói cậu đã bị xe tải đâm nên mới ngất đi
và còn mất rất nhiều máu nữa
rosieinpinkarea:
trời
không phải =))))))
cái xe tải đã phanh lại kịp trước khi chạm vào tôi
tôi ngất đi là do chưa khỏi sốt hẳn
với lại chưa ăn sáng
nên tự nhiên bị choáng thôi
minminie:
thế máu thì sao?
rosieinpinkarea:
?
máu?
...
hình như là chai nước ép cà chua của tôi bị vỡ nên đổ ra áo 😗
minminie:
...
-------------------
Jimin đần người ra, anh buông điện thoại xuống, từ từ quay sang nhìn cô.
Chaeyoung cũng tắt điện thoại đi, nhìn anh, cô bỗng cảm thấy rất buồn cười.
- Gì chứ, cậu tưởng tôi sống thực vật nên mới khóc à? Có tình người ghê nhỉ?
- ... Cảm ơn vì đã cứu Irene.
- Khỏi cảm ơn, tôi hành động theo cảm tính thôi.
- Và...cảm ơn vì đã còn sống.
Chaeyoung khựng lại, cô nở nụ cười nhẹ.
- Vậy sao ban nãy lại chửi tôi chết tiệt?
-...
- Hửm? Sao cậu lại chửi người đã cứu mạng em gái cậu vậy Park Jimin?
- Đừng hỏi nữa.
- Park Jimin? Park Jimin?
Anh đột nhiên quay sang, vươn tay lên xoa đầu cô, xoa rất nhẹ nhàng.
Chaeyoung đơ người, cái tên Park Jimin này đột nhiên lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như khi nãy.
- Cậu ổn là được rồi. Mau đi lên phòng đi, kẻo bị lạnh đấy.
- Ồ... - cô gật nhẹ đầu rồi đứng dậy, anh cũng đi theo sau
---------------------
- CHAEYOUNGGGGGGG!
Vừa đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Lisa đã như con sóc lao tới ôm chặt lấy cô.
- Chaeyoung, cuối cùng mày cũng về rồiiiiiii
Theo sau đó là Kim Jennie.
- Aaaaaaaaaaa con hâm, mày đi đâu nãy giờ vậy?!
Và cả Kim Jisoo nữa.
- Ặc, bọn mày ôm chặt quá rồi đấy... - Chaeyoung dở khóc dở cười nói, ba đứa bạn này giữ cô chặt đến mức không thở nổi
- Này?! Tại sao mày lại bị tai nạn vậy?
- Ông bác sĩ đáng ghét kia lại nói là mày phải sống thực vật cả đời huhuhu
- Tao nghe nói mày mất máu nhiều lắm! Có sao không vậy huhu
- Đang yên đang lành mày chạy ra đường làm gì thế huhuhuhuhu
- B-bình tĩnh...
Và Chaeyoung lại phải giải thích lại tất cả sự hiểu lầm đó cho ba đứa bạn kia, giải thích xong rồi chúng nó vẫn khóc nức nở. Cô phải dỗ mãi mới nín được.
- Vậy đấy, tao vẫn ổn mà, hoàn toàn ổn. Ok? - Chaeyoung thở dài, đưa tay lên xoa đầu Lisa, người khóc nhiều nhất từ nãy tới giờ
- Vậy là may quá, chúng tôi còn tưởng có chuyện thật cơ chứ... - Jungkook thở phào, từ lúc vào phòng bệnh đến giờ Lisa cứ khóc nức nở làm cậu sợ phát điên lên được
- Jimin, mày bình tĩnh lại chưa đấy. - Taehyung gác nhẹ tay lên vai Jimin
Cả đám nghe vậy cũng quay sang nhìn Jimin, dù không còn khóc nhưng mắt anh đã đỏ hoe lên.
- T-tao không sao đâu. - Jimin lắc đầu, vội lảng tránh ánh mắt của Chaeyoung
"Cạch!"
- UNNIE XINH ĐẸP!!
Irene đẩy mạnh cửa chạy vào, cô bé vừa đi vừa khóc nức nở, lao tới ôm lấy Chaeyoung.
- Huhuhuhu em xin lỗi, tại em mà chị bị xe đâm phải...
- A... Irene, chị không sao mà...
Cô cười khổ, vỗ vỗ lưng Irene, vừa dỗ xong đám bạn kia rồi lại đến cô nhóc mít ướt này.
- PARK CHAEYOUNG!
- A, Hoseok oppa! Cuối cùng anh cũng đến rồi! - Jennie ngẩng đầu lên
- Sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao Chaeyoung lại bị tai nạn xe?! - Hoseok chạy vội vào trong, lo lắng hỏi
Nhìn thấy Hoseok khẩn trương như vậy, tự nhiên Lisa vừa nín khóc xong lại thấy cay cay mắt, cô nàng tiếp tục khóc tiếp.
- Huhuhuhu ban nãy ông bác sĩ bên kia còn bảo là Chaeng phải sống thực vật đấy anh. Bọn em sợ chết khiếp.
- CÁI GÌ CƠ??
- Ôi ôi là hiểu lầm mà thôi, em vẫn sống bình thường mà!
- Huhuhuhu UNNIE XINH ĐẸP, EM XIN LỖI!!
- A, đừng khóc nữa Irene!
- Trời ơi cái con nhóc này, mày làm tao lo điên lên được..
- Huhuhuhuhu
- Gì vậy Lalisa, đừng có khóc nữa!
- Huhuhuhuhu
- Trời ơi Jennie với Jisoo, tao ổn rồi mà.
- Huhuuhhuhu
- Ôi ôi mọi người... em không sao...
Jimin đứng ở góc phòng, nhìn Chaeyoung đang vật lộn qua lại với một "đám" mít ướt xung quanh, anh bỗng nở nụ cười ấm áp.
Hình như từ giây phút ấy.
Đã có gì đó thay đổi.
Có lẽ Park Chaeyoung,
Là người con gái mà Park Jimin anh muốn bảo vệ cả đời.
---------------
💖
ehe 2/9 nên up truỵn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top