Chap9: Em sao cãi nổi?

Sau khi kết thúc 5 tiết học liên tiếp, ai ai cũng mang cái vẻ mặt mệt mỏi.
Jimin tiến đến chỗ Taehyung:
- Đi ăn trưa với tôi không
- Tôi có hẹn rồi
Jimin hơi ủ rũ chút nhưng vẫn nở một nụ cười tươi đáp lại anh:
- Ừm được vậy tôi đi trước!
Taehyung chỉ gật đầu một cái rồi quay trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. Anh bình thản thu gọn đống sách vở trên bàn, nhẹ nhàng khoác chiếc cặp sách bước ra khỏi lớp học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jisoo đang tung tăng "nhảy múa" ra khỏi cửa lớp. Đi đến giữa sân trường, có một đám nam sinh không biết từ đâu chui ra, bâu túm vào người của cô. Jisso vẫn chưa hoàn hồn thì có một giọng nói vang lên:
- Cô em xinh đẹp đã có người yêu chưa?
Người kia lại nhảy vô:
- Cho anh xin in4
Jisso tính tình vốn nóng nảy, bật lại "tanh tách"
- Tránh xa tôi ra.
Cô khua tay định đẩy tên cầm đầu, nhưng hắn vội giữ lấy cánh tay trắng nõn của cô:
- Cô em thích kháng cự sao? Chỉ là muốn làm quen thôi mà!
- Tránh ra!
Jisso hét lớn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung đang ung dung, dạo bước thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng kêu quen thuộc. Anh vội ngó nghiêng xung quanh thì thấy đằng xa xa một đám nam sinh đang bu đầy như kiến.
- Chuyện gì nữa đây
Taehyung rảo bước qua đám đông
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Để tôi yên
Jisso vẫn cứ la hét
Dù đây là sân trường, chắc hẳn sẽ không thể tránh khỏi ánh nhìn, sự dòm ngó của mọi người nhưng tại sao lại không có ai can ngăn? Chắc hẳn bọn chúng có vị trí đứng rất cao trong trường? Jisso thắc mắc.
Taehyung từ xa bước lại. Jisso thì đang cố mình chen qua đám đông thì đột nhiên có một thứ mềm mại, có phần thô ráp nhưng rất ấm áp nắm chặt lấy tay mình. Cô ngẩng đầu lên. Taehyung? Gương mặt anh lúc này mới nghiêm nghị, lạnh lùng khó tả.
Trong số đó có tên lên tiếng:
- Thằng kia mày là ai?
Mặt anh vẫn không chút giao động, anh không đáp lại thể hiện thái độ khinh thường.
Hắn lại nói tiếp:
- Buông người đàn bà của tao ra
Giờ thì Teahyung cũng đã chịu nói, anh hỏi lại hắn:
- Người đàn bà của anh?
- Đúng, tao thích nó!
Anh vẫn bình thản đáp:
- Thì sao
Hắn nổi giận quát lớn:
- Mày có bỏ ra không?
- Không
Một câu đáp gọn lỏn. Có tên còn thì thầm vào tai hắn"hình như đây là học sinh mới". Hắn hỏi anh:
- Mày mới chuyển đến đây đúng không.
Vẫn chỉ là câu hỏi không lời đáp:
- TRẢ LỜI
Anh nhếch mép, kéo Jisso tiến thật nhanh về phía trước, bỏ lại phía sau vô số ánh nhìn, lần đầu tiên thấy trùm trường không thể "cướp" được một người phụ nữ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bàn tay to khoẻ vẫn tiếp tục xiết chặt tay của Jisso:
- Bỏ tôi ra.
Taehyung vẫn cứ nắm chặt tay cô mặc cô có hét la thậm chí là quỳ xuống.
- Đau.
Anh quay lại nhìn cô bé, mắt đã rơm rớm những hạt lệ:
- Sao khóc?
- Anh xiết tay tôi đau chết đi được!
- Xin lỗi.
Jisso vẫn hậm hực:
- Được rồi! Đi ăn trưa thôi!
Jisso nhìn Taehyung:
- Tôi không muốn ăn với anh
Anh bỏ tay Jisso quay mặt định đi:
- Vâyh thôi hãy quay lại đó đi!
Bước chân đều đặn của anh tiến đến một chiếc xe ô tô mày đen, bóng loáng đang đậu bên kia đường. Jisso nghĩ nếu bây giờ mà quay lại thì... haizzz thực sự sẽ bị "ăn sống" mất. Cô lấy hết sức gọi anh:
- Taehyung.
Cánh tay anh đang định dơ lên để mở cửa xe thì quay đầu lại, anh quay lại nhìn Jisso đang đứng bên kia đường:
- Sao vậy?
- Cho tôi đi với.
Taehyung cười phì(thiệt ra chỉ là nhếch mép tí thôi)
- Lại đây
Jisso bước qua đường để đến chỗ anh.
- Lần sau đừng có cãi lời tôi.
Xì! Ai mà dám cãi lời anh. Mà cãi anh chưa chắc đã nổi. Tôi sợ anh lắm rồi đấy Taehyung ah.
Anh mở cửa cho cô, rồi cũng vào xe luôn.
———————————————————-
Tui k thik đọc chùaaaaa ah nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top