Chap6 : "Coi chừng tôi đó"

Jisso vẫn hồn nhiên như không, tiến lại gần Taehyung:
- Anh sao vậy
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG QUA ĐÂY!
Taehyung đột nhiên lớn tiếng làm cái con người hồn nhiên kia không khỏi giật mình. Vẻ mặt Jisso sợ muốn tái xanh.
- Mặc đồ của em vào.
Jisso chỉ có thể đáp lại một từ:
-Vâng
Cơn đau nhói nơi trái tim dần nhẹ đi. Anh bắt đầu thở từ từ hơn. Việc kiềm chế bản năng của mình tuy khó nhưng cũng không thể để nó phát huy một cách bừa bãi được.
Sau khi Jisso thay đồ của mình xong, cô bước ra thì thấy Taehyung đang ngồi đọc sách. Gương mặt của anh bây giờ rất khác với lúc trước. Cứ ngỡ như là hai người khác nhau vậy. Cô nhìn ở tiêu đề sách "Toán học" sao lại có người kì lạ như vậy, bây giờ cũng đã là 10h và chẳng có ai "ăn no rảnh mỡ" lôi mấy quấn sách tư duy ra nghiên cứu cả. Trừ anh! Taehyung ah!!
Jisso lên tiếng:
- Anh thích toán lắm hả?
- Ừm. Nó rất hay
Jisso vốn chẳng thích bộ môn này chút nào??! Nhưng bộ môn cô thích nhất là hoá học,nghe thì cũng dị thật đó nhưng thực sự Jisso rất giỏi. Toán thì dốt đặc. Vì đang tìm thầy dạy toán nên cô buộc miệng đề nghị với anh:
- Vậy thì anh có thể làm gia sư Toán cho tôi không?
Taehyung không từ chối, vả lại anh còn cảm thấy vô cùng hứng thứ với cái đề nghị này của cô, "được thôi anh sẽ làm gia sư cho em" trong đầu Taehyung nghĩ thế.
Jisso thì có tính cách hoà đồng, thân thiện nên tối nào cũng phải gọi điện cho bạn bè để tán ngẫu:
- La Lisa
Người từ đầu dây bên kia trả lời cô:
- Mày không thể cất cái họ của tao đi được sao?
- Cái họ đáng yêu mà!
Jisso thì nói nhiều lắm, bởi vì cái tính cách thân thiện đó mà ai cô cũng có thể thoải mái "buôn bán"
Taehyung ghét sự ồn ào, anh vốn là con người tĩnh lặng, thích sự im bặt. Vài phút đầu anh có thể cho qua nhưng càng cầm quyển sách trên tay anh lại càng không chú tâm được và rồi anh quyết định lên tiếng:
- Em có thể đi ra ngoài hoặc vặn nhỏ volume.
Có vẻ như Jisso không để ý cho lắm, anh bực mình:
- JISSO!!
Lần này thì cô giật thót tim:
- Anh làm gì vậy? Anh không thể gọi tôi nhẹ nhàng được sao?
Taehyung thẳng thắn:
- Không. Tại sao tôi phải gọi em nhẹ nhàng trong khi em coi lời tôi nói như "gió thoảng mây trôi"
Jisso có chút bực mình nhưng người đàn ông này thì luôn biết cách để cô không thể cãi lại được lời của anh.
Cô cũng tự động nói lời "chào" với người bạn bên đầu dây kia và kết thúc cái cuộc điện thoại đó. Anh thì sau khi dạy cho "cô bé" một bài học thì vẫn cứ cúi mặt xuống quyển sách. Jisso hậm hực chùm chăn che kín mặt.
- Bỏ chăn ra khỏi mặt đi, sáng mai em die thì lại đổ do tôi.
Jisso quay người lại nhìn Taehyung
- Anh đang trù tôi?
Taehyung chẳng trả lời Jisso. Cô nàng vấn cố chấp chùm kín mít cả mặt mày. Taehyung tỏ vẻ chán ghét.
Đã 12h, anh mới buông bỏ quyển sách. Leo lên giường ngủ như bình thường nhưng nhìn thấy cái con bé bên cạnh "không một lỗ thông" anh mới nhẹ nhàng kéo tấm chăn che mất mặt cô xuống.
- Con bé này bộ muốn chết sớm sao?
Anh quay lại chỗ của mình, với tay ra tắt đèn. Anh nhắm mắt lại, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn cái suy nghĩ mà ngày nào cũng phải quan tâm đến "cách nào đây?" Rồi anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
———————————————————
Chap đêm muộn au gửi tặng mng><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top