Chap37: Cảnh cáo

Xui thay hôm nay clb có buổi học. Taehyung lại là người kiêm thành viên kiêm giảng viên của
nhóm nên nhất định phải có mặt. Nói là clb chứ nó cũng chả khác gì một cái group nhỏ cho mấy đứa giỏi toàn diện.
Mọi khi thì không sao nhưng cứ nghĩ đến cái tên chết dẫm kia là anh lại càng không muốn tới.
Việc đầu tiên sau khi "cảnh cáo" Jisoo ở hoa viên của trường mà Taehyung làm là đi tìm phòng hiệu trưởng. Hỏi coi sao ông ta ngu ngốc như vậy.
Chiếc cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy mạnh quật vào tường tạo ra tiếng động rất to. Kim Suho đang ngồi viết viết lách lách, bị làm cho giật mình phải ngẩng đầu lên coi học sinh nào mà to gan đến vậy dám đẩy cửa phòng của ông.
Anh đi nhanh đến thẳng mặt "người thầy yêu quý" của mình.
- Ông đã làm cái gì vậy?
- Ta đã làm gì để phật ý con sao?
Kim Suho cười nhếch mép.
Taehyung cũng chả buồn đấu đá đôi co với ông, anh vào thẳng vấn đề:
- Sao ông lại cho Jung Hoseok nhập học?
- Sao không? Cậu nhóc đó rất giỏi mà. Xem ra con phải cảnh giác hơn rồi.
Kim Suho như không biết chuyện gì, vẫn tự nhiên vỗ vai Taehyung.
- Ông bị điên à?
Câu này Taehyung nói có hơi to tiếng:
- Con nên xem lại cách ứng xử và nói chuyện đấy!
Kim Suho nghiêm khắc nhắc nhở. Không thể để cậu là thầy giáo mà cháu lại nói năng như thế này:
- Ông không biết gì sao? Jung Hoseok chính là bạn thân nhất của Kim Namjoon.
Kim Suho lặng cả người:
- Con nói cái gì?
..... không nghe được thì thôi. Anh không bao giờ nhắc lại đâu.
- Cậu ta sao có thể đến đây được. Con nghĩ quá nhiều rồi.
Taehyung nghi ngờ hỏi ông:
- Ông không biết đến Jung Hoseok à? Ông bảo đã đến thăm tôi khi tôi sinh ra. Sao lại không biết Jung Hoseok?
- Ta ghé đến đó có vài ngày. Chưa từng gặp người tên JungHoseok!
Taehyung hơi vò đầu:
- Vậy trong mấy ngày đấy ông làm gì vây?
- Ta không được đi ra ngoài nhiều vì ta là con....
Cổ họng Kim Suho như có tảng đá lớn chặn lại. Con người sao? Cấm kị không được nói ra:
- Ông làm sao? Chẳng phải ông cũng là ma cà rồng sao?
- Tại ta không thích ra bên ngoài.
- Ông lập tức đuổi học cậu ta đi.
Kim Suho cự tuyệt:
- Không được. Việc đuổi học không phải là chuyện muốn làm là được.
Taehyung sôi máu. Màu mắt anh lại chuyển màu. Lần này không còn vàng, nó chuyển qua màu đỏ máu:
- Vậy rốt cuộc ông muốn gì ở tôi? Nhỡ ông ta làm hại những người ở đây, làm hại bạn của tôi thậm chí cả ông nữa. Ông cảm thấy thế nào? Ông ta không thuộc và thế giới này.
- Xin lỗi con Taehyung à! Ta không thể đuổi học. Nếu thành tích học tập hay nề nếp kỉ luật của cậu ta có vấn đề ta lập tức lấy đó làm cơ hội.
————————————————————————
Sau khi bỏ lại Jisoo ở hoa viên, Taehyung đã đi mất. Cô đứng một mình, dựa vào bức tường gạch đỏ, suy nghĩ thứ gì đó. Cậu bạn mới rốt
cuộc là ai chứ? Sao Kim Taehyung lại cư xử như vậy.
- Chào bạn học.
Jisoo quay ra chỗ tiếng nói được phát ra. Đúng là nhắc tào tháo, táo tháo tới liền:
- Xin chào...
Jisoo hơi ngượng ngùng khi cậu ta cười với cô. Công nhận nụ cười chuẩn đẹp, thảo nào mấy bạn nữ trong trường lại đổ ngay từ cái nhìn
đầu tiên:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Hoseok đến gần Jisoo.
Cô đột nhiên đứng thẳng người dậy:
- Không có gì đâu.
- Cậu không phải ngại đâu.
- Đáng lẽ cậu phải gọi mình là em đấy.
Jisoo nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Vậy sao? Cậu nhỏ tuổi hơn mình.
Jisoo gật đầu. Anh ta học khối của Taehyung mà mỗi tội khác lớp.
- Nhưng tôi thích gọi cậu như thế này hơn. Cậu không phiền chứ.
- Không phiền.
Jisoo quay mặt đi. Cậu ta đến quá gần rồi.
- Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.
Jung Hoseok đứng bên cạnh nhẹ thốt lên.
- Ừmm
Jisoo cũng chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Không phải chứ. Jisoo mọi ngày đều ăn to nói lớn, dám thách đố với cả Kim Taehyung cơ mà! Sao đứng trước mặt Hoseok lại hoá mèo ngoan thế này.
Jisoo không tìm được lí do để rời đi nên vẫn cứ đứng chôn chân ở đây. Khó xử quá! Trán cô bắt đầu đổ những hạt mồ hôi.
Taehyung đã bảo cô tránh xa anh ta mà giờ......
Nói rằng cô nghe lời của Taehyung thì không phải chỉ là chú ý một chút thôi. Với cả ở chung nhà với anh ta Jisoo cũng hiểu anh ta được một chút. Khi Taehyung đã mạnh mẽ nhắc nhở có nghĩa là chuyện rất nghiêm trọng, đừng xem thường nó. Kim Taehyung không bao giờ có khái niệm đùa cho vui. Anh ta đi làm thầy bói hay nhà tiên tri thi tuyệt vời. Nếu bảo giữa Kim Taehyung hay Jung Hoseok Jisoo chọn ai thì đương nhiên chả cần nói Jisoo cũng chọn Kim Taehyung. Cô tin tưởng anh ta.
Quay về thực tại. Jung Hoseok vẫn đứng ngay bên cạnh cô. Anh ta đang ngắm nhìn bầu trời. Jisoo thấy ngốt cực. Hôm nay cô cảm thấy có
hơi nóng. Mà trông anh ta đứng đúng chỗ nắng mà vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn mặt trời. Nhìn mà mặt trời muốn rớt xuống. Giờ thì cô biết được khi hi vọng gặp mặt trời là như thế nào rồi.
May cho Jisoo. Tiếng chuông reo đúng lúc cô chán nản nhất. Cô nhanh chóng tạm biệt qua loa với Hoseok rồi chạy thật nhanh về lớp học.
- Phù
Jisoo thở phảo nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top