Chap32: Lần đầu

Trời cứ thế cứ thế tối dần. Mặc dù mới chỉ là xế chiều nhưng trời đã tối đen lại. Taehyung uể oải ngóc dậy. Vừa lúc do mệt quá nên anh chợp mắt một chút ai ngờ lại ngủ quên mất. Nệm còn chưa trải ra, quần áo cũng chưa cất vào tủ, đến cả cái đèn phòng còn chưa được bật lên......
- Tae cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta qua nhà Jungkook ăn cơm!
Jimin hôm nay rất muốn ăn tối với bà của mình vì đã rất lâu rồi anh mới có thể ở gần, chăm sóc và cùng bà ăn cơm. Nhưng do Jungkook mời nên hôm nay đành qua nhà cậu bé. Cũng là cái cớ để thăm dò gia cảnh của em rể tương lai.
Không biết là Jisoo cho Jungkook số của anh hay là Jungkook tự mò mà cậu bé biết được số của Jimin, vừa rồi có thể gọi diện nài nỉ anh. Nói thật là Jimin rất có ấn tượng với Jungkook, không hề ác cảm. Có ai lần đầu gặp là đập ngay vào mặt một mớ mang tên đáng yêu như cậu ta không. Jimin thấy Jungkook đáng yêu.
Gọi cửa được một lúc mà không thấy hồi đáp
, đèn bên trong phòng cũng  tối thui, Jimin đập cửa một lần nữa:
- Kim Taehyung cậu đang ngủ sao?
- Ừm
Đến giờ mới thấy có người trả lời. Jimin thầm nhủ trong lòng may mà "thằng bạn rơi từ trên trời xuống" của mình không chạy lung tung:
- Chuẩn bị đi!
___
- Bà à chúng con đi đây!
Jimin lễ phép cúi đầu.
- Ừmm! Các con đi rồi nhớ về sớm nhé!
- Naeee
Cả ba người cùng ra khỏi nhà. Vì nhà của Jungkook chỉ cách nhà bà nội Jimin có một con đường thôi nên cả nhóm quyết định đi bộ. Vừa để thể dục rèn luyện sức khoẻ, vừa để hít thở không khí.
Cả ba người đều đều bước từng bước. Dưới đất phản chiếu lại ba cái bóng. Một cái cao, một cái vừa và một cái nhỏ.
- Jimin! Jungkook đã nói gì mà anh đồng ý vậy?
Jisoo đút tay vào trong áo, lắc qua lắc lại hỏi Jimin:
- À cậu ta nai nỉ muốn rớt lỗ tai nên anh đồng ý!
- Không phải vì em ấy đáng yêu sao?
- Cậu ta thì đáng yêu gì?
Taehyung cứ như một thói quen vậy. Ai mà nói sai ý là sẽ phản bác lại ngay. Jisoo đang vui vẻ lại gặp đúng một mớ tức giận:
- Yah em ý không đáng yêu thì chẳng lẽ lại là anh? Anh chỉ được cái.....
Hai chữ "đẹp trai" Jisoo nhẹ nhàng nuốt lại trọng cuống họng. Suýt nói láo rồi.
Chẳng hiểu chuyện gì mà ba người đang đi lại đột ngột đứng như bà cái cây thẳng đứng. Hai người đàn ông quay sang nhìn Jisoo khó hiểu:
- Hai người nhìn gì?
Jisoo co rúm người lại. Trông bốn cái con ngươi kia phát sợ ra.
Jimin bỗng chỉ tay về phía một cửa hàng bán hoa quả:
- Em có nghĩ mình nên mua chút quà không?
____
Quà cáp cũng có, người cũng đã đứng trước cửa nhà. Nhà Jungkook có một cái sân rộng ở giữa có một cái bàn để mọi người có thể ngồi ngắm sao trời, ăn uống và thưởng thức không khí thoáng đãng của Busan. Đặc biệt ở đây còn có một cái ống khói. Nó có khói có nghĩa là nhà có người.
- Con chào cô ạ!
Jisoo nhanh nhảu chào hỏi mẹ của Jungkook. Cô còn quơ mất cái túi quà trên tay Jimin tặng từ lúc nào không biết.
- Các con vào nhà đi!
Mẹ Jungkook rất xinh. Cậu bé đúng là thừa hưởng từ mẹ mà. Nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn và đôi môi nhỏ hình trái tim tất tần tật cứ như là đang tả về Jungkook vậy.
Bên trong nhà đem lại cảm giác cực kì ấm áp. Mùi thức ăn ở trong bếp bốc khói ra nghi ngút.
- Cô ơi! Cho con hỏi Jungkook đâu ạ?
Cả ba người Jisoo đều ngồi xuống chiếc bàn nhỏ xinh được đặt ở trong phòng khách. Cô không khỏi ngó nghiêng vào gian bếp đối diện:
- À Jungkook nó đang giúp cô dọn cơm đấy! Mấy đứa cứ ngồi chơi thoải mái nhé! Các cháu đã đói chưa? Cô và Jungkook sẽ dọn cơm lên nhanh thôi!
Jisoo làm sao có thể để hai người làm hết được, nhất quyết xin mẹ Jungkook cho mình phụ giúp nhưng đều bị mẹ em từ chối. Vậy là đành ngồi đợi. Thật sự có chút ngại ngùng.

Không lâu sau đó, cơm canh đã được dọn sẵn ra bàn. Đến tận bây giờ Jisoo mới được nhìn thấy mặt của con thỏ. Mặt cậu đỏ bừng do nóng, trên trán lại xuất nhiện những giọt mồ hôi lấm tấm.
Jungkook nhanh nhẹn chạy ra ngồi cạnh Jisoo.
- Jis chị sang lâu chưa?
Jisoo cười và vẫn là thói quen lấy tay xoa đầu cậu nhóc:
- Chị mới sang thôi!
- Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé! Đừng khách sáo.
Mẹ Jungkook cởi mở nói. Tất cả mọi người đúng thật là ăn tự nhiên nhưng lại chả ai nói với ai câu nào.
Trong cả quá trình ăn Taehyung liên tục gắp thức ăn vào bát của Jisoo. Đơn giản là tay ngắn sao với thức ăn xa.
- Jungkook ah! Đây là người yêu con đúng không? Người mà con đã nói với mẹ?
Mẹ Jungkook hướng về phía Jisoo.
- À dạ cháu tên là Kim Jisoo. Vừa lúc đến đây bọn cháu quên giới thiệu ạ!
Jisoo là người hoà đồng và dễ giao tiếp nên lúc nào cũng khiến cho người đối diện đang ghét cũng thành yêu. Trừ một người:
- Đây là Jimin anh cháu và đây là bạn anh ý Taehyung ạ!
Jisoo vui cười. Mẹ Jungkook như đã hiểu ra cô "à" nhỏ một tiếng.
Bữa ăn cứ thế diễn ra. Người thì gắp người thì cam chịu ăn. Người thì thui thủi chả nói tiếng nào người thì lại tươi cười rạng rỡ.
Đối với Jungkook và Taehyung đây không phải là một bữa ăn. Cơm rất ngon, đồ ăn cũng miễn bàn nhưng chẳng hiểu sao lại khó nuốt trôi như thế này. Cả hai như chẳng để ý mà cứ tranh nhau gắp thức ăn lấp đầy cái bát nhỏ
của Jisoo. Bát thì chứa được có từng đấy mà thức ăn đã chất thành một đống.  Hai đôi mắt nhìn nhau đến đanh thép. Tất cả các hành động này đều được mẹ Jungkook nhìn thấy. Và bà là người hiểu con trai mình nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top