Chap25: Bất ngờ
Chiếc phòng sáng choang sau một khắc lại trở lên tối mịt. Jungkook cầm tay Jisoo cùng đi xuống cầu thang. Mỗi lần ở lại trường muộn như bây giờ là Jisoo lại thủ thỉ vào tai Jungkook "Kookkoo à! Chị sợ lắm". Cứ như thế là Jungkook lại nắm lấy bàn tay dường như lạnh cóng của Jisoo đút vào túi áo của mình, cậu nhẹ nhàng phả hơi nóng vào tai của cô "đùng sợ". Thực sự lúc này Jungkook đúng là một mẫu hình bạn trai lý tưởng. Jisoo nở nụ cười rạng rỡ.
Bầu trời đêm tối đen, gió thổi càng ngày càng mạnh, không khí lại càng lạnh hơn nữa. Lộp độp lộp độp.... từng hạt từng hạt mưa tuyết nhẹ rơi xuống mái hiên trường. Cả Jisoo và Jungkook khá chủ quan nên đã quên đem theo ô:
- Làm sao bây giờ?
Jisoo nói với Jungkook:
- Chúng ta ra bắt xe thôi e rằng không thể đi bộ được nữa rồi!
Nói rồi Jungkook mở khoá áo phao của mình, kéo Jisoo lại gần để che chắn cho cô.
Hai người chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Nói là bắt xe chứ khó vô cùng, xe cộ đi lại khó khăn vì mưa tuyết quá lớn, ánh nhìn của con mắt cũng rất mập mờ.
Bỗng nhiên Jisoo nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi ra khỏi con ngõ nhỏ, những kí ức về một Kim Taehyung bước xuống cửa xe giờ đã tan biến trong một khấc nhường chỗ cho công việc chính mới. Jisoo kéo tay Jungkook lại gần chiếc xe, cô cúi người gõ nhẹ vào cửa kính.
Chiếc cửa kính bóng loáng, dính lớt phớt vài hạt tuyết dần dần được đẩy xuống.
Jisoo đứng hình. Sao cô có thể quên được là cô nhìn thấy cái gì vừa rồi. Aishhh Kim Jisoo.
Khuôn mặt Taehyung lúc đó thật lười nhác, lạnh lùng.
Ngập ngừng một lúc Jisoo mới lên tiếng:
- Tôi có thể đi nhờ xe của anh chứ?
Taehyung đang ngồi trong xe nhẹ liếc ánh mắt qua tư thế của hai người bên ngoài. Khá là thân mật đấy.
Jungkook cũng lên tiếng:
- Có thể chứ?
- Lên đi.
Jisoo leo lên ghế phụ còn Jungkook lại đi xuống ghế sau vì cô biết sắp phải làm bia che chắn nhân phẩm cho mình rồi.
- Hai người đi đâu?
Jisoo nhanh nhảu trả lời:
- Nhà cậu ấy ở Trimage nằm ở khu Seongsudong.
Taehyung khẽ gật đầu rồi nhấn ga. Dù mới lái xe nhưng Taehyung lái rất cừ, các con đường ngõ ngách của Seoul Taehyung thuộc làu làu. Đến Jisoo ngồi bên cạnh còn cảm thấy thán phục.
Jungkook rất thoải mái khi ngồi trên một chiếc xe ấm cúng nhưng Jisoo thì ngược lại người cô toát mồ hôi hột, nhũng chiếc móng tay không ngừng bấu vào da ghế:
- Em gái à móng tay.
Jisoo giật mình giụt tay về không dám ho he một tiếng.
Mặc dù không biết quan hệ của Jisoo và Jungkook nhưng Taehyung phần nào cũng đoán ra được hai người có ẩn ý. Nhất là cái tư thế lúc còn đứng dưới trời mưa tuyết. Gì mà ấp ủ trong lòng người ta ai nhìn vô cũng biết rõ. Gian tình gian tình.
Jungkook ngồi đằng sau..... mọi người tưởng ẻm comfortable cực kì và cứ như thế chuyến xe tuyết đi trong yên lành áh?? Không
- Anh có phải là Kim Taehyung không?
Nhìn vào chiếc gương trên đỉnh, Jungkook phác hoạ lại khuôn mặt của vị tiền bối cậu yêu quý. Ánh mắt sắc lẹm của Taehyung nhìn lên chiếc gương, cả hai vô tình chạm nhau:
- Đúng rồi
Anh rướn một bên lông mày nói với Jungkook. Jisoo bên cạnh không ngừng lo lắng.
- Em là...
Jungkook nhướn người lên đằng trước như muốn người kia có thể nghe rõ lời của cậu hơn:
- Là Jeon JungKook.
Chưa kịp nói xong mà anh ấy đã biết mình. Quả thật Jungkook nhà ta vui đến chết đi được, Taehyung chính là hình mẫu của Jungkook.
- Sao anh lại biết em vậy?
- Chắc cậu cũng đã từng nghe tới câu nói này
"Trường cấp 3 Seoul
Thứ nhất Kim Taehyung
Thứ hai Park Jimin
Thứ ba Jeon Jungkook"
Ngừng một lúc anh nói tiếp:
- Tôi biết cậu.
Ý của Taehyung là biết Jungkook qua câu nói đó. Anh quay sang Jisoo:
- Em không định giới thiệu sao?
- Hả?
Jungkook nhìn Jisoo, cô vội biện minh:
- Àh! Đây là Kim Taehuyng bọn chị quen nhau vì anh ấy là bạn thân của Park Jimin anh họ chị.
Jungkook đương nhiên biết đến Jimin, cậu cũng biết Jisoo là em họ của Jimin nên câu phản biện này tương đối lọt tai.
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top