Chap23: Kỳ nghỉ giáng sinh
Hôm nay cô dược nghỉ sớm, 10h.
- Tôi sẽ chết mất nếu cứ như thế này!
Hầu như ngày nào Jisoo cũng nói câu này nên Taehyung đã quá quen thuộc.
Anh bước ra khỏi phòng, tiến thẳng vào nhà bếp. Cuộc sống của anh ngày ngày cứ bình lặng như vậy. Sáng đi học, chiều tối về nhà. Được cái độ này "cơn thèm khát" không đến tìm anh thường xuyên như trước khiến cho Taehyung càng thoải mái hơn.
Anh pha 1 ly cà phê rồi ngồi ở sopha.
Jimin từ từ mở cánh cửa, anh thấy Taehyung đang ngồi lẳng lặng uống cà phê:
- Uống cà phê bây giờ sẽ không ngủ được đâu!
Jimin cười cười, tháo bỏ đôi giày của mình:
- Ừm.
Dù ở với nhau được một khoảng thời gian dài rồi nhưng Taehyung vẫn luôn giữ khoảng cách với Jimin. Chắc có thể tính cách của hai người quá đối lập. Anh thì lập dị bất thường còn Jimin thì lại rất rất rất bình thường.
(Au: =))))) ai hiểu tui)
———————————————————————-
Thời tiết lạnh lại càng lạnh. Trên khắp mọi nẻo ở Seoul đều được tuyết phủ trắng xoá. Jisoo bước ra từ cửa hàng tiện lợi trên tay cầm theo hộp mỳ. Jungkook đi sau cô trên tay cậu cũng vậy.
Hai người lặng lẽ ngồi ở bậc thềm, cùng nhau thưởng thức món mỳ hộp.
- Trường cho nghỉ giáng sinh rồi Jisoo chị định sẽ đi đâu?
Jungkook vừa sùm sụp húp mỳ vừa hỏi cô:
- Hmmm.... Jungkook đi đâu Jisoo đi đó!
- Em định tính sẽ về Busan một chuyến. Chị đi chứ!
Jisoo nở nụ cười:
-Đương nhiên rồi!
Nói xong hai người lại hì hụp .
———————————————————————-
Dù đã nghỉ Giáng sinh nhưng Taehyung vẫn ở lại trường. Và căn phòng mà anh đang có mặt là phòng hiệu trưởng.
- Giáng sinh rồi con đã có ý định gì chưa?
- Tôi sẽ đi Busan
Taehyung vẫn cắm cúi vô một quyển sổ.
- Busan?
Kim Suho hỏi lại anh. Taehyung không trả lời:
- Con đi với ai?
- Park Jimin
- Về quê của Jimin sao?
- Đúng vậy.
Người thầy ái ngại cười gượng. Đúng là kiệm lời. Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó Kim Suho lôi từ ngăn kéo bàn ra một hộp quà bọc màu đỏ đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Taehyung:
- Giáng sinh vui vẻ Taehyung của ta!
Anh quay mặt lên nhìn vào hộp quà bọc xanh xinh xắn lại còn có hình ông già Noen trên đấy nữa chứ. Kim Suho à! Tôi đã 19 tuổi rồi!
- Tôi lớn rồi mà!
- Con vẫn mãi sẽ là Taehyung nhỏ bé ít nhất là đối với ta.
- Vậy sao? Tôi có thể mở nó?
- Được chứ!
Chắc chắn sẽ không ai tin rằng học trưởng bá đạo lạnh lùng này đây lại là cháu ruột của thầy hiệu trưởng- người sở hữu nụ cười an lành, hiền hậu nhất hành tinh.
Taehyung có thói quen mở bọc quà rất gọn gàng, anh bóc từng lớp bọc một chứ không xé toạc nó ra vì Taehyung cho là nó kém thẩm mỹ.
Bên trong đó có một bức ảnh. Chẳng phải Kim Suho hồi còn 20-30 đây sao??? Và trên tay ông ta....?? CHÍNH LÀ ANH. Lúc đó Taehyung mới được 3 tháng tuổi.
Anh cứng miệng không nói được gì:
- Con đã lớn hơn trong ảnh nhiều rồi Taehyung ah!
Kim Suho nhớ cái cậu bé với hàng lông mi dài, lúc nào cũng thích ngủ trong vòng tay ông thời đó. Chỉ tiếc rằng lúc đó anh còn quá nhỏ không thể nhớ được ông là ai.
- Cảm ơn.
Taehyung nghẹn ngào. Mặc dù lời nói ra rất cứng ngắc nhưng trong lòng Taehyung lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Ngay từ đầu Taehyung không tin Kim Suho chính là cậu của anh, thậm chí còn tưởng ông xuyên tạc nhưng giờ thì anh đã biết rồi. Ông chính là em trai của hoàng hậu Sumi.
———————————————————————-
Sau một thời gian khá dàu cuối cùng tui cx update chap ms r đây. Vote cho tui đi nèoo!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top