Chap17: Anh còn có thứ gọi là liêm sỉ
Cho tui xin xiu xíu thời gian của mọi người nhé!
Nếu bạn nàooo yêu quý tui thích truyện của tôi thì hãy đón nhận sp mới colab của tôi vs Hạnh Nguyên nha!!! Okeeee vô truyện thôi!
————————————————————————
Đi được một lúc cũng đã đến nơi. Jisoo nhanh nhảu xuống trước rồi bước qua mở cửa cho Taehyung. Mặt anh bí xị bước xuống xe:
- Sao vậy?
Jisoo hỏi dò.
- Em có thấy mình chả làm được gì nên hồn không?
Cô thắc mắc. Rõ ràng đã mở cửa xe đàng hoàng cho anh ta xuống rồi chứ đâu phải đá mông anh ta đâu mà sao lại quay sang bắt bẻ:
- Là sao?
- Đáng lẽ cái việc mở cửa xe phải để cho tôi làm chứ!
À thì ra anh đây là đang muốn thể hiện bản chất đàn ông cho cô coi! Thế mà Kim Jisoo đã cướp mất cái thứ gọi là "bản chất" đó rồi! Cô thiệt là chả được việc gì mà!
- Hôm nay có nắng không?
Vừa đi anh vừa hỏi cô:
- Ngày nào mà chả có nắng!
Taehyung đứng thững lại một chỗ:
- Sao vậy?
-.......
- Đi thôi không trời sẽ tối mất.
Jisoo lùi xuống nắm lấy cánh tay anh, kéo đi như trẻ con vậy. Miệng vẫn không ngừng an ủi anh:
- Chiều rồi nên không có gay gắt lắm đâu! Anh đừng lo
Nói rồi cô nở một nụ cười thật tươi để nói với ai kia rằng "gwenchana"
Trên đường đi bộ đến tháp Namsan hai người đã ghé một cửa hàng tiện lợi bên lề để vào mua một chút nước giải khát:
- Anh uống gì?
- Gì cũng được!
Taehyung không để ý đến những việc đang xảy ra trước mắt:
- Sữa dâu nhé!
- Sữa chuối
- Chẳng phải anh bảo uống gì cũng được sao!
(Au: lại bắt đầu-.-)
- Cái gì cũng được nhưng phải là sữa chuối!
- Ok tôi lấy sữa chuối cho anh vậy!
Jisoo vừa đưa tay vô tủ lạnh để lấy chúng thì Taehyung đã luồn tay tóm gọn một lon Coke nho nhỏ rồi đi một mạch ra quầy thu ngân:
- Nè! Anh kia, anh đùa với tôi đó hả!aishhhh
Jisoo bực nhọc lắm đó! Thử hỏi xem có tức không chứ! Miệng kêu cái gì cũng được, chọn sữa chuối nhưng tay lại với đến lon Coke! Nhường anh hôm nay tôi Kim Taehyung.
Jisoo nhẫn nhịn bước từng bước tới quầy thu ngân.
Trong lúc ai đó đang hậm hực giậm chân thì anh đây đã quẹt thẻ xong mọi thủ tục thanh toán. Jisoo bước đến chỗ anh, mang vẻ mặt hờn dỗi đến lạ nhưng vẫn cố nặn nụ cười tươi tắn trước mặt anh bán hàng :
- Làm ơn cho tôi thanh toán ạ.
- Àh! Chỗ này đã có người thanh toán rồi thưa cô.
Jisoo liếc sang Taehyung thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, cô hỏi tiếp:
- Cho hỏi ai đã thanh toán chỗ này vậy ạ?
- Àh thưa cô ....
Sao mà anh ta ngập ngừng vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta thế=))))
Nhìn coi ánh mắt sắc lạnh kia đang hướng về ai đây? Anh nhân viên biết điều mà lấy túi cho mọi thứ họ mua vào, dúi vào tay Jisoo để họ nhanh bước ra khỏi đây! Đáng sợ! Đáng sợ! Đúng là "bản chất" của Taehyung! Anh còn có liêm sỉ đấy!
- Có phải anh đã thanh toán chỗ đó không.
Taehyung dang hai tay của mình ra, dõng dạc nói không chút ấp ứng:
- Như em cũng biết lúc đi tôi còn hỏi em có mang tiền không thì làm sao mà tôi lại có chút mánh khoé gì trong người được?
Nghe thì cũng có vẻ hợp lí đấy, nhưng Taehyung vẫn là Taehyung mà mọi người cũng biết rồi đấy dù không biết ai đã tính tiền nhưng tên này vẫn rất khả nghi.
——————————————————————-
Xin chàoooooo! Tui là Salty cảm ơnn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui trog suốt quãng thời gian qua! Sao hôm nay tui lại hiện hồn lên đây nhỉ?=)) vì truyện của tui đã dc 1k đọc r đóo! Dù chỉ là đọc chứ k phải vote nhưng tui cx cảm thấy có nguồn động lực vt tiếp rrrr! Thực sự rất cảm ơn mng💞 hãy vote cho chap này thật nhiều nhé
P/s: chap này hơi ngắn nhỉ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top