Chap 2: Một thế giới khác

Nó thật lạ lẫm, cơn đau nhói lên. Cảm giác như kiểu đang bị rơi vào một  khoảng không vô định. Rồi anh ngất đi lúc nào không hay biết. Thả mình vào vô không.

Trên một lan can của ngôi nhà trong một ngõ nhỏ của chợ Myeongdong anh bừng tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở một nơi khác lạ,  cảm giác đau nhói lướt qua cánh tay anh làm anh rợn người. Anh nhìn thấy có một nguồn ánh sáng , anh nhảy từ lan can xuống mặt đất.
Cảm giác choáng váng vì vết cắn vừa rồi lại dần dần kéo đến,chưa bao giờ anh tự cắn mình cả, uống máu của mình là điều lạ thường đối với một Vampire mang dòng máu huyết tộc như anh. Ánh sáng chiếu rọi càng làm anh mệt mỏi hơn nữa. "Mình đang ở nơi quái quỷ nào thế này?" Anh tự rủa! Anh không thể hiểu được nó, tại sao anh lại có mặt ở đây? Ai đã đưa anh tới? Vì cái gì? Anh bước ra khỏi cái nơi "xó xỉn" đó. Bên ngoài rất khác, nó khác hoàn toàn với nơi anh ở. Nó đông đúc, người đi qua đi lại rất nhiều và đặc biệt ở đây sáng rực lên "Chết tiệt". Cơ thể anh lại càng nặng trĩu, anh chạy ngay ra khỏi cái chỗ "đông người" đó. Anh liền chạy đến một cây cầu, may sao chiếc cầu này không có ánh sáng chiếu rọi là mấy.
- Ê, anh bạn làm với tôi vài chén chứ???
- Xin lỗi
- Wine nhé
Chưa kịp phản ứng anh bạn đó đã kéo tay anh đến một quán bar. Ở đó rất nhộn nhịp lại còn có rất nhiều đèn nữa.
- Tôi không vào
Anh ta vẫn nhất quyết kéo tay anh. Bên trong đó thật sự rất nhốn nháo không có một chút gì gọi là "bình yên" anh thật sự không thik nơi này một chút nào.
- Tôi có thể uống với anh nhưng không phải ở nơi này
- Vì sao chứ?
- Vì tôi không thik ánh sáng.

......
Một lát sau, anh bạn đó bước ra trên tay cầm 2 chai wine rồi đưa cho anh :
- Của anh này
- Cảm ơn
Sau đó anh bạn đó ngồi xuống, tiếp lời:
- Chúng ta nên giới thiệu một chút đi nhỉ!
- Tôi, Park Jimin 19 tuổi rất vui được làm quen với anh
- Kim Taehuyng 19
- Anh có vẻ lạnh lùng nhỉ Teahuyng?
- Ukm
- Khuya rồi sao còn lang thang ở đây vậy? Chắc lại "cay" chuyện gì đúng không. Bố mẹ hay tình yêu?
Taehyung vx cứ ngồi im chẳng nói đến một lời.
- Tôi đang hỏi anh đấy!
- Thừa kế
- Chuyện thừa kế sao?
- Ừm!
Jimin rất tò mò gia thế của nhà anh, nó như thế nào? Bố mẹ ra sao vậy?
- Cũng vì chuyện này mà tôi đã dọn ra ở riêng đấy!
Anh quay sang nhìn Park Jimin
- Ngạc nhiên lắm sao? Anh cũng đang định bỏ ra ở riêng đó hả?
- Ừm, anh còn chỗ chứ!
Giờ thì anh đành phải nhờ vả vào Jimin vì ở đây anh đã không còn chỗ nào lưu chân nữa rồi.
- Còn chứ! Rất hoan nghênh Tae Tae!
Jimin cười híp mắt rất đáng yêu, Jimin vô cùng vui vì anh đã có người ở cùng, sẽ không có cảm giác cô đơn, hiu quạnh nữa:
- Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó.
Anh không thích ai gọi mình là "Tae Tae" nó thiệt trẻ con.
- Vậy còn hành lí?
Búng tay... hai vali to đã ở trước mặt rồi!
- Sao... anh có thể làm được vậy?
- Từ bé tôi đã thích ảo thuật rồi!
———————————————————
Ai ảo thuật được giống như Tae hong nè>~<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top