action 5🆘

- chào... chào mọi người, cảm... cảm ơn mọi người vì đã đến đây

jisoo cố gặng ra một nụ cười tươi sau khung cửa sắt nhưng chính giọt nước mắt lăn dài trên má cùng đôi mắt đờ đẫn đã bán đứng cô.

"taehyung" bước đến ôm chầm cô vào lòng, mặc cho sự giãy dụa vô thức của jisoo, cà nhởn nháy mắt bảo:

- em không sao là ổn rồi, em biết lúc em gọi cho anh anh lo lắm không? anh phải tức tốc chạy đến đây đấy, đến áo ngủ còn chưa thay nè. bảo bối, anh cần được iuuu thương áaaaa.

- em...em

jisoo đông cứng tại chỗ trước ánh nhìn quan tâm mang chút ý dò xét từ mọi người. cô, cô không thể vòng tay đáp lại taehyung vui vẻ như mọi khi nhìn thấy anh được, cô, cô...

RỐT CUỘC CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY? "taehyung" trước mặt là taehyung ban nãy sao. không, không thể như thế được, như vậy không hợp lý. tại sao, tại sao anh ta lại có thể điềm nhiên như vậy đứng đây, anh ta muốn gì ở cô?

dẫu trăm vạn câu hỏi đang có trong đầu cô, jisoo vẫn lựa chọn không hé miệng một câu. cô không phải là con ngốc, giọng nói thì có thể dùng máy biến âm còn điện thoại của taehyung thật sự có thể bị "taehyung" đánh cắp mà. nếu bây giờ cô thắc mắc thì liệu "taehyung" sẽ thừa nhận sao?

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG. cô biết chắc như vậy, cho dù "taehyung" có phải taehyung hay chăng nữa thì chẳng ai là kẻ ngốc chịu thừa nhận để mọi người chĩa mũi dùi vào mình cả. hãy nhìn những con người giả vờ nhăn mặt vì lo âu cho cô nhưng thực chất là tràn đầy sự ghét bỏ vì đã bị lôi cổ dậy lúc đêm đen mịt mờ đi. chẳng có tình bạn chó má nào ở đây cả, tất cả đều là quan hệ lợi ích mỏng manh giữa những kẻ bị vận mệnh trói đô nhau vào chuyện oái ăm này mà thôi. nếu cô hỏi, cô biết chắc rằng "taehyung" trước mặt có thể dùng giọng điệu giả trân cà lơ phất phơ như thường của anh ta mà đùa cho qua chuyện rồi tất cả mọi người sẽ lại nhìn cô như con điên. ĐƠN GIẢN THÔI VÌ CHẲNG AI DỞ HƠI MÀ TIN MỘT ĐỨA ĐANG KHÓC BÙ LU BÙ LOA NHƯ CON MA LÀM MỌI NGƯỜI BỰC MÌNH LÚC NỬA ĐÊM CẢ.

chỉ dăm ba phút, jisoo đã trấn tỉnh bản thân lại. cho dù kẻ đứng trước mặt là ai thì cô cũng không thể bị lép vế được, chỉ một tên tôm tép mà cũng dám dắt mũi cô sao, hắn nghĩ cô là ai chứ? chuyện năm ấy cũng chẳng làm lu mờ lý trí của cô thì cái này có là cái thá gì. nghĩ vậy, jisoo giả vờ ngồi thụp xuống đất, run run nắm lấy tay rose, giọng rưng rưng:

- cảm ơn rose, cảm ơn mọi người. soo giờ ổn rồi, làm phiền mọi người quá. nếu không nhờ mọi người chắc em sẽ chết mất, mai em sẽ mời mọi người đi nhà hàng năm sao để tỏ lòng biết ơn nhé.

- không cần phiền thế đâu soo, chuyện mọi người nên làm mà, không phải chúng ta là bạn saooooo. nhưng mà nếu em mời thì tụi này nhận lời liền á trời ơi, nghĩ đến mà thèm thèm chảy nước miếng. soo là tuyệt nhất, mai này có chuyện gì đừng ngại gọi mọi người nhoaaa, mãi iuuu- jungkook, hoseok và jennie cười tươi thay nhau nói ra tiếng lòng.

nhìn đi, hahaa, jisoo cười khinh thầm trong bụng. chỉ cần đề cập đến miếng ăn là hướng của dư luận đã khác không phải sao, những gương mặt nhăn nhó giờ lại tràn ngập ánh bình minh rồi kìa, hahaa. TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ NÔ LỆ CHO ĐỒNG TIỀN KHÔNG PHẢI SAO, THẬT ĐÁNG KHINH. đã bao năm rồi mà chiêu này vẫn còn có tác dụng phết, hahaa.

jisoo liếc mắt sang thì thấy khuôn mặt xám xịt của taehyung. phải rồi, làm sao tae có thể vui trong lúc này được chứ, anh ta nên học biết rằng thợ săn luôn xuất hiện trong hình dáng con mồi đi, một kẻ còn non như vậy cũng nghĩ rằng mình rất tài. tình yêu, haha, đừng nói tới hai tiếng đó, nghe thật nực cười làm bao.

"nếu không phải vì lợi ích lâu dài anh nghĩ mình sẽ được động vào thân thể cao quý này của tôi ư, hức, đồ ngu."- soo nghĩ thầm

nhưng jisoo nào buông tha dễ dàng như vậy cho tae, cô bỗng ôm chầm lấy anh, hỏi:

- anh yêu, em nhớ nhà anh ở xa nhà em nhất mà, anh chạy đến cùng lúc với mọi người sao, hửm. em hổng chịu âu, anh mau nói đi, có phải vì anh thương em đến điên mới đến nhanh vậy khum, jennie nhà người ta gần hơn mà giờ mới đến kìa. bảo bối anh thật tuyệt nhaaa, iuu ghê luôn, hí hí.

- ủa đúng rồi, lúc tao đến là hình như ba hay năm phút sau mày cũng xuất hiện rồi. tao cũng có thay đồ gì đâu mà hơn nữa tao lái con lambo phi nước đại đến nữa, xe của mày đâu, sao không thấy vậy ba? đừng nói mày bắt taxi nhé, giờ này xe nào còn chạy mày làm bố tao. sức mạnh tình yêu gửi mày xuyên không đến đây à- jimin nhanh nhảu thắc mắc

thấy ánh mắt tròn xoe tràn ngập sự nghi ngờ đổ dồn về phía taehyung, jisoo thầm thấy vui trong lòng. cô biết bản thân không thể chỉ vì một câu nói mà khiến "taehyung" trước mặt nhận tội được, nhưng cô có thể gieo mầm móng nghi ngờ trong lòng mọi người. như vậy từng chút từng chút một, như cái cây được chăm sóc và tưới nước, mầm móng ấy sẽ lớn dần lên và cho đến một ngày bùm... nó sẽ đạt đến cực hạn. cho đến lúc ấy anh ta muốn giải thích hay trốn tránh thì cũng chẳng được nữa rồi.

- tao, tao lúc nghe báo tin nhờ ông chủ quán ốc đêm hàng xóm còn bán chở qua đây đấy, chạy tới đầu đường là tao đã lao nhanh xuống xe chạy bạt mạng tới đây rồi, còn bỏ lại ổng ngơ ngác đầu ngõ ấy. chắc ông ấy cũng đi về rồi, nãy bây không thấy ổng sao, nhìn tao bằng ánh mắt ấy làm giề? bây không lẽ nghĩ tao có ý đồ khác hả.

dù tae có giải thích thì ánh mắt của mọi người lúc này vẫn rất đăm chiêu và lộ rõ vẻ không tin tưởng. sẽ có một người nửa đêm đưa hàng xóm của mình chạy nửa vòng thành phố sao? hơn thế nữa, mọi người hiểu hơn hết cái ông bán ốc bặm rợn, nghiện rượu và lười biếng đó. đừng nói đến hàng xóm, ngay cả con ông ta lúc bệnh ổng cũng chẳng thèm đoái hoài mà cố nốc hết tận ba chai rượu mới đưa con bé đến bác sĩ khiến đứa nhóc dở sống dở chết đi kìa. lời bịa ấy dùng để lừa con nít à?

nhìn mọi người, jisoo không giấu được sự khoái chí nhưng biết như thế là đủ rồi, nếu cô cố hỏi sâu thêm cũng không khiến mọi chuyện trở nên có lợi hơn cho phía mình mà chỉ làm cho bản thân trở thành một kẻ đa nghi và nhỏ nhen trong mắt người khác mà thôi, thế nên cô tức tốc giả vờ đáng thương bảo:

- thôi, chắc ảnh thương em quá nên bất chấp tới đây mà, kệ đi, tới bằng cách nào đâu quan trọng. quan trọng là vì em tae đã băng ngàn sóng gió đến kịp lúc với mọi người kìa, hihi. chắc nãy ảnh đi đâu nửa đêm á rồi nghe em gọi mới tức tốc tiện đường mà tới đây. mà mọi người biết không, ban nãy á em gọi mọi người vì có kẻ đột nhập vào nhà em. hình như... huhuhu hình như hắn muốn giết em.

- thằng nào, thằng nào muốn giết tình yêu bé bỏng của tao, chó thật, không lẽ soo là mục tiêu tiếp theo của "hắn" - rose tức giận chửi

- nhưng mà, nhưng mà mọi người biết gì không, chuyện kỳ lạ nhất là kẻ đó lại dùng nhạc chuông giống y xì nhạc của máy em, kỳ ghê. chẳng lẽ đó là tên biến thái yêu thầm em à, đến tiếng chuông cũng phải copy của em, chẳng chuyên nghiệp gì hết trơn?- jisoo đáp

- nhà mày có camera mà phải không soo, mày có thể trích xuất cho mọi người xem không. biết đâu ta lại tìm ra kẻ đó nhanh chóng qua hình thể thì sao?- jennie bỗng nảy ra ý tưởng.

- đáng tiếc thật, kẻ đó đã đập nát hết camera ngoài hành lang rồi, nhưng jenn biết gì không, soo có cái này hay lắm nè, hẳn mọi người sẽ rất thích.

-cái gì? đừng úp mở thế chứ

-to be continue-

Đã hai năm rồi tớ mới ngoi lên viết chap mới, huhu, sorry mọi người, mong mọi người vẫn iuu quý truyện nhóa, chap này tớ viết tận 1600 từ cho mọi người đọc cho đã nỗi niềm ó. kẻm ơn vì vẫn còn ủng hộ tớ nhaaaa. sẵn mọi người đừng quên xem phim "SNOWDROP" để ủng hộ Jisoo và Jung Haein nhé, phim đỉnh của chóp lunnn. Iuuu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top