Chap 28
Black Pink chuẩn bị comeback cả nhà ơi! Năm nay Blackpink đã comeback tận 3 lần rùi vui quá!! Mong lần comeback này sẽ thật thành công với các chị!!! >_<
______________
Lisa hét đến khản cả cổ họng người dân cũng chả vơi đi chút nào đã thế nãi giờ cũng chả thấy Chaeyoung đâu nữa. Người dân thì càng ngày càng đông mà cô thì càng ngày càng đuối, sắp ngã thì bỗng nhiên có 1 bàn tay bế cô lên. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô rưng rưng nước mắt.
Kook: Lần sau mà còn thất hứa nữa thì đừng trách anh!
Nhìn gương mặt cô ngày đêm nhung nhớ xuất hiện trước, gương mặt này đã trưởng thành hơn, đã nam tính hơn rất nhiều. Vòng tay ôm lấy cổ anh, úp mặt vào lòng ngực ấm áp của anh mà khóc, cô khóc rất lâu mặc cho anh lúng túng dỗ dành, càng nghe được giọng anh cô càng khóc lớn hơn. Cho đến khi bình tĩnh lại được cô mới nhìn vào đôi mắt của anh mỉm cười thật tươi như ánh mặt trời.
Liz: Em sẽ không thất hứa nữa đâu! Em trở về rồi đây Kookie của em!
Giọng nói trong trẻo của cô vang lên 1 lần nữa khiến anh xúc động cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ của cô.
--------------
Khi Jennie sắp bị dòng người ép đến ngạt chết thì bỗng nhiên mọi người tản ra, 1 bàn tay vòng ra ôm cô từ phía sau khiến cô giật mình. Chưa kịp hoàn hồn thì 1 giọng nói quen thuộc kéo cô trở về.
Su: Jendeukie, anh rất nhớ em, đừng đi đâu nữa nhé!
Nước mắt cô chảy ra, xoay người lại nhìn anh đang mỉm cười mà lòng cô ấm áp lạ thường, niềm hạnh phúc vỡ òa, cô rúc vào lòng anh khóc nức nở khiến anh càng cảm thấy đau lòng. Cứ mỗi lần chứng kiến Jennie khóc là tim anh như bị ai bóp chặt.
Jen: Em sẽ không đi đâu nữa đâu! Từ giờ anh phải nuôi em đấy!
Anh mỉm cười cưng sủng trước sự tinh nghịch của cô, cuối cùng cô cũng trở về bên anh rồi!!
--------------
Soo: Trời má! Mấy con mắm kia đâu rồi, tụi mày dám bỏ tao lại 1 mình, đợi tao tìm được tụi mày chết chắc!
Tae: Ai dám bỏ em lại 1 mình chứ?
Soo: YA!! Anh....
Jisoo vừa nói vừa xoay người lại, chưa hết câu thì cô đã đứng hình trước gương mặt quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ.
Tae: Sao không nói nữa à! Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không hả?
Chưa để anh nói hết câu cô đã lao như bay đến ôm lấy anh, anh vui vẻ vòng tay bế cô lên.
Tae: Không nhớ anh à?
Soo: Có nhớ chứ! "Cô vui đến mức nước mắt không tự chủ được chảy ra"
Tae: Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện trước mặt anh rồi! Hứa với anh đừng đi đâu nữa nhé! Anh sẽ không chịu nổi mất.
Soo: Em biết rồi, Em sẽ không đi đâu nữa hết!
Cô vui vẻ trả lời anh mà không để ý đến đôi mắt tràn đầy dục vọng kia.
Tae: Đừng tưởng anh sẽ không phạt em, em làm anh ăn chay suốt 3 năm rồi đấy!
Soo: GÌ? Em mới đi có 5 ngày cơ mà!
Tae: Em bị ấm đầu à, đi về cung chuẩn bị nhận hình phạt đi!
Soo: Đ...đợi đã!!
Mặc Jisoo la hét, cầu xin anh đều bỏ ngoài tai mà 1 mạch bế cô trở về cung điện, từ trên đường về nụ cười của anh chưa bao giờ tắt mà thay vào đó nó càng trở nên nham hiểm hơn khi mỗi lần anh liếc nhìn cô.
--------------
Tui định viết H vào chap sau không biết mn thấy thế nào? Nhớ cmt cho ý kiến nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top