lisa taehyung - Đồ dơ bẩn (1)

Xin chào! Tôi là Lisa, một chú cún trung thành của cô chủ Salila. Tôi thuộc dòng Samoyed, giống chó nổi tiếng nhất, cũng là loài chó cảnh đẹp nhất. Người ta nói chủ nào chó nấy cơ mà... Cô chủ tôi kiêu sa, lộng lẫy, sang chảnh, xinh đẹp, lại còn là giám đốc của một công ty rất nổi tiếng ở Thái Lan và tất nhiên cô ấy là người thừa kế. Cô ấy rất biết cách chăm sóc cho tôi, từng mi li mét một trên người tôi đều rất sạch sẽ, từng xăng ti mét một trên thân tôi đều là áo váy xa xỉ hàng hiệu dù chỉ là đồ dùng cho thú cưng. Tính cách của bà chị Salila kia thì cũng có thể nói là ổn... ổn sao ta? Luôn một dạ hai thưa với những người lớn tuổi hơn,giúp đỡ, bỏ tiền ra cho mấy người lạ mà trông họ luộm thuộm lôi thôi lết thết lắm, lại còn bốc mùi cực kì... aida... Có lẽ đó là điểm khác biệt giữa tôi và cô chủ. Tôi cảm thấy những đám người đó không xứng đáng với lòng tốt, những đồng tiền sạch sẽ của cô chủ.

"Chào anh!"

Cái bà này, ăn mặc không hề có tí gì gọi là sang chảnh hết á. Đi chơi với người ta mà mang áo thun trắng với quần jean hả? Thật không giống bả ngày nào cả. Coi kìa... Ông bạn trai của bả thì... khỏi nói luôn. Người gì đâu mà bê bết, lại còn dắt theo một con chó... là một giống loài tôi chả bao giờ ưa và cũng chẳng thể ưa nổi là giống pitbull. Cơ thể cường tráng quá đà, chẳng hài hòa tao nhã như tôi. Cứ sủa luôn miệng ồn ào khiếp. Còn vẫy vẫy cái đuôi trước mặt cô chủ tôi nữa chứ, thật thảo mai. Thằng cha đó chạy đến trước mặt tôi, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu. Lè lưỡi sủa một tiếng.

"Chào bé cưng!"

Aww, thật gớm ghiếc, nghĩ sao có thể chào hỏi bắt chuyện với một tiểu thư bốn chân xinh đẹp sang chảnh như tôi. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai? Lần nào hắn đến cũng chào tôi, mà mỗi lần như vậy tôi sẽ đáp lại hắn ta một cái nhìn khinh bỉ, rồi nguẩy đuôi hất mặt rời đi. Nhưng hắn cũng chẳng ép tôi phải đáp lại hắn một cách lịch sự, tôi làm vậy thì hắn cũng vui vẻ vẫy đuôi tíu tít chạy lại cậu chủ. Hừ! Sao không van nài tôi đối xử tử tế đi.

"Hôm nay anh mang đồ đàng hoàng, lịch lãm quá ta..."

"Người yêu của em mà, ngày nào mà chẳng tử tế đẹp trai như vậy.''

Thôi đi ông, mặt còn thua xa ông chủ tiệm chó cưng của tôi nữa á.

"Kế hoạch hôm nay?"

"Chợ đêm."

Lại chợ đêm, tiểu thư hạng sang, con nhà giàu, người thừa kế tập đoàn nổi tiếng mà lại... chen chúc trong một khu chợ ồn ào, bẩn thỉu kia á. Ờ mà thôi, ở phía đông chợ có tiệm cá rán, cũng vớt được xíu ngon lành.

"Đi nào Taehyung!"

Xía, Taehyung. Cái tên xấu quắc!

Đúng là cái tên nói lên tất cả mà... Sao cái thằng Taehyung đó không biết giữ ý tứ gì hết vậy nè? Vừa đứng trước khu chợ là hắn ta nhảy cẫng lên y như uống thuốc lắc. Rồi ngoe nguẩy cái đuôi như chưa từng được ngoe nguẩy cái đuôi. Không được rồi! Mắc gì mình phải chú ý đến hắn ta chứ. Bước vào khu vực, tự nhủ mình phải tập trung cảnh tượng trước mắt, không chú ý đến hắn, không chú ý đến hắn, không chú ý đến hắn...

Tôi thực sự không muốn ở đây thêm giây nào nữa. Ánh sáng từ các tiệm ăn rải rác như bầy đom đóm, tấp nập người qua lại,chen chúc,chật chội, các cửa hàng lưu niệm bán những món đồ rẻ tiền xấu xí, mấy con chó khác khiến cho nơi đây đã không thơm còn bốc thêm mùi. Liếc nhìn cô chủ, thấy chị ấy không để ý, tôi liền chuồn đi giữa dòng người hối hả.

Suy đi ngẫm lại chỉ có mùi đồ ăn là cứu vớt tất cả. Đừng ai nói tôi tham ăn! Ừ thì tôi có nhưng mà không ăn sao sống. Vả lại, sao có thể cưỡng được mùi đồ nướng phấp phới xung quanh rồi đến mùi bơ thơm phức hay các món chiên xào giòn được nấu lên một cách tỉ mỉ siêu bắt mắt. Mới nhìn, ngửi thôi đã muốn ăn ngay bằng mắt, xơi liền bằng mũi. Đặc biệt nhất là món cá rán, ở phía Đông chợ tôi biết được người qua lại rất là thưa thớt, nhưng mùi cá rán thì nồng nặc hương vị nên tôi quyết định chạy tới đó.

Đang đắm chìm trong sự ham ăn tột đỉnh thì... tên Taehyung từ xa bước tới gặm hai khúc xương đến bên tôi, rồi hất miếng xương bự hơn cho tôi. Mà khoan... sao hắn biết tôi ở đây...?

"Cô ăn đi!" Hắn vừa nói vừa hứng thú vui vẻ lè lưỡi gặm cục xương bé hơn.

"Hôm này cô xịt nước hoa nồng quá đấy!" Ha, thì ra là lần theo mùi nước hoa Lavender quý phái theo dõi tôi. Đúng là biến thái dơ bẩn.

Hắn ta thừa biết tôi chúa ghét đồ rơi dưới đất mà, đây là đang chọc tức tôi đúng không? Lại còn cho miếng bự hơn nữa chứ, thật láo toét! Nhìn hắn ta ăn, cực khoái vừa nãy khi nghĩ tới đồ ăn đã nhanh chóng biến mất. Trước mặt tôi đây là một anh chàng cao ráo đẹp trai và thật kém sang khi gặm xương cái kiểu ăn luôn sự dơ bẩn dưới đất. Ôi trời, chắc tôi phát điên mất!

"Này tên kia, mau tránh xa tôi ra!"

"Gì chứ cô này!? Tôi có lòng tốt mang xương đến cho cô. Bây giờ cô ăn nói kiểu đó hả?" Hắn ta dừng động tác gặm nhấm, quay sang biện hộ.

"Tôi không thích cũng như không mượn anh làm vậy, nhìn anh thật chướng mắt! Anh mau cút đi!" Tôi cáu gắt. Thật điên tiết với tên này.

Đột nhiên hắn ta không nói lời nào nữa, hắn dồn hết sự chú ý đến tôi, không còn chú ý vừa đến tôi vừa đến cục xương.

"Cô à, đừng như vậy nữa. Tôi không trị được tính bướng bỉnh của cô nhưng làm ơn... hãy nghĩ tới người khác một chút!"

Hắn ta nói xong rồi bỏ đi. Gì... gì chứ...? Mình... mình không... không có bướng bỉnh! Mình... mình là đang sang chảnh, sành điệu nên mới vậy... mình...

"Cô hãy học cách yêu thương người khác... để tôi có cơ hội..." thực ra hắn chỉ bước vài bước rồi khựng lại nói sau đó thì lại tiếp tục bước đi mà lần này là đi luôn. Phải khẳng định rằng giọng trầm của hắn ta rất cuốn hút... Gì vậy?? Không được sa ngã!

Nhưng mà... hắn nói gì vậy? Mình... mình không hiểu... mình... mình rất thông minh mà, nên mình phải hiểu! À không, đối với những ngôn từ của kẻ thấp hèn dơ bẩn như tên kia thì không việc gì cần phải hiểu!

Hắn cũng đã đi rồi, quán cá rán vừa ngay ở trước mắt thôi. Phải lại đó hít hà cho sướng mũi rồi đợi Salila tới tìm, sẵn tiện hiểu được ý tôi rồi mua cho tôi một phần.

_
Mừng bộ fic 3 tủii nèkkkk =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top