jungkook chaeyoung - đại ngốc và hoàn hảo (2)
Vẫn như bao ngày, tôi lại đến trường, cắm đầu vào sách vở, nghe thầy cô giảng bài... Tệ hơn là nó rất chán!
Nhưng!
Không phải hôm nay!
Trong lúc đang chăm chú nghe giảng, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình có gì đó muốn trào ra ở dưới.
"Thưa cô cho em đi vệ sinh!"
Tôi lật đật, lúng ta lúng túng chạy nhanh đến phòng WC. Trời ơi! Sáng mẹ tôi bắt uống ba li sữa lận cơ đấy, mẹ ơi là mẹ!
Vừa đến trước cửa vệ sinh nam, không chờ đợi gì tôi liền nắm lấy thanh mở cửa. Đột nhiên có điều gì đó khiến tôi dừng lại. Bên trong phòng vệ sinh nam phát ra tiếng... không được bình thường lắm. Đặc biệt lại rất mãnh liệt. Trời đất ơi! Giờ này còn...
Bản tính tò mò không chừa xót một ai, tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để mở cửa. Vừa tầm nhìn, tôi nhìn vào thì thấy một cảnh tượng...
Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh... bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt. Một chàng trai và một... chàng trai đang cấu xé đôi môi nhau. Mà khoan đã! Hình như... một trong hai người kia tôi có quen biết thì phải... để nhìn kĩ lại coi... là JIMIN sao?!
Hắn chính là tên cầm đầu nhóm người chuyên bắt nạt tôi đấy. Nhưng sao lại thành ra thế này? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu nhóc đằng kia là ai... chắc cũng không phải tầm vừa để lọt vào mắt thằng đầu gấu Jimin này. Tướng tá ưa nhìn, cặp đùi con trai đhs lại thon hơn cả con gái. Đặc biệt cái là da trắng nõn nà kia là điểm thu hút nữa. Đúng là Hảo Thụ!
Nói gì thì nói chứ... Giờ đi giải quyết ở đâu đây? Đi thẳng vào thì coi bộ hơi khó.
"Nè thằng nhóc kia! Làm cái gì mà lấp ló vậy? Trốn tiết hả?"
Từ đằng xa tôi nghe thấy giọng nói, mà chẳng phải nhỏ nhẹ gì, quay mặt lại thì thấy cô lao công có vẻ khó chịu. Cô ơi là cô... chuyến này con toi rồi.
"Cháu... đi... vệ... sinh..." - Tôi lắp bắp, khó khăn lắm mới rặn ra được chữ.
"Đi vệ sinh thì vào trong đi, đừng có cố câu giờ để trốn tiết đó nhé!"
"D...dạ!" - Tôi liền đi vào trong nhà vệ sinh, chẳng khác gì ngu ngốc tiến vào trong hang cọp!
Giờ thì tôi không còn thấy mắc vệ sinh nữa. Kì lạ nhỉ!? Nỗi sợ hãi có thể ngăn chặn việc "giải quyết nỗi buồn" sao?
"Nói tao nghe mày đã nhìn thấy gì" - Cái tên Jimin đó lập tức ngừng đại sự với cậu trai kia, chuyển mục tiêu đối phó là tôi đây. Cậu ta gằn giọng nói, sao lại không chịu ngẩng đầu lên nhỉ? Bình thường nói chuyện với Jungkook này mặt cứ kênh kiệu, ngáo ngáo mà?
"Ờm..." - Trong cái tình hình căng thẳng này, tôi chả thể nói lên một lời. Cứ ậm ừ như bình thường tôi hay trả lời câu hỏi của bọn đầu gấu kia thôi.
Không khí vẫn cứ im lặng, Jimin chẳng quát lớn hay động tay động chân gì cả. Câu ta cứ đơ đơ rồi còn bạn học đằng kia nữa, chẳng cử chỉ gì hết. Tất cả mọi thứ dường như cứng đờ trong một khoảnh khắc.
"Mày mà dám mở miệng hé lộ cái gì là coi chừng tao!" - Mãi một hồi không gian im lặng sau đó, Jimin mới chỉ thẳng tay vào mặt tôi, đôi mắt cậu ta cứ như sắp giết người vậy. Đầy sát khí! Jimin bỏ mặt cả bạn học nam xinh đẹp đằng kia, đi ra ngoài cửa. Tôi ngơ ngác không biết làm gì, chỉ mong là mọi chuyện đừng trở nên tồi tệ hơn. Không suy nghĩ gì nhiều, bây giờ thì đâu còn mắc vệ sinh đâu, trở về lớp là ý kiến hay nhất đúng không?
Nhưng mà còn nữa... Tôi thề... Tôi không nói cho người ta biết chuyện bí mật động trời này của Jimin đâu! Chắc chắn là không! Tôi cũng không dám nghĩ tới hậu quả nếu mà tôi lỡ miệng thì...
___
Kì thực là đã hơn 2 tuần đi học rồi, bọn đầu gấu đó đi đâu không biết, không tìm đến tôi để bắt nạt nữa. Nhưng như vậy thì càng tốt chứ sao, chắc là do vụ hồi hôm trước, Jimin cảm thấy xấu hổ chăng? Theo như tôi được biết thì tên này mặt dày lắm. Cơ mà Jungkook, mày có phải là M* đâu. Được giải thoát một cục nợ là phước ba đời đó biết không?
Những ngày tháng không bị bắt nạt này quả là thiên đường. Thay vì cứ hay trốn chạy bọn nó rồi đến tối mới về thì bây giờ tôi chẳng tốn công tốn sức, luôn luôn về nhà đúng giờ. Chẳng bị bốc lột tiền hay gì nữa. Tôi cũng dành nhiều thời gian cho Chaeyoung hơn.
"Này Jungkook! Có muốn về nhà cùng tớ không hả? Chả phải cậu cần mua cuốn tập mới à? Nhà tớ gần tiệm tạp hóa nè." - Chaeyoung một lần nữa lại chủ động bắt chuyện với tôi. Thấy chưa tôi đã nói mà! Chuỗi ngày thực sự thiên đường là đây chứ đâu.
"Ờm... cũng được." - Dù sao thì tan học rồi, chẳng có ai thèm để ý đâu nhỉ?
"Chà, lâu lâu mới thấy cậu đồng ý lời đề nghị của tớ đấy! Vậy đợi cậu ở cổng trường." - Nói rồi cậu ấy bước chân đi tới cửa. Còn hai bước là có thể đi ra khỏi lớp nhưng bị tôi chặn lại.
"Gần ngã ba được không?" - Cổng trường - nơi nguy hiểm chả kém căn tin đâu nhé. Nên tôi cần một cự li nhất định với cái trường này, càng xa càng tốt.
"Sao cũng được mà, miễn là được đi với cậu!" - Khuôn mặt xinh đẹp của Chaeyoung nở lên một nụ cười tươi tắn rồi quay mặt bỏ đi.
Có nằm mơ tôi cũng chẳng tin được, cậu ấy mỉm cười với một tên ngốc như mình sao? Tôi cũng từng bị rất nhiều người văng cho một nụ cười khinh bỉ, chọc quê hay đại loại vậy. Nhưng chứ bao giờ được một ai nở cho nụ cười thân thiện hết mức như vậy. Đặc biệt hơn nữa không ai khác chính là Chaeyoung - người mà tôi thích thầm suốt bao lâu nay. Hai má tôi không giấu được sự hồng hào đo đỏ trên gương mặt, vô thức cười như một tên ngáo cần.
Trên suốt chặng đường về nhà, tôi cùng cậu ấy, chả ai mở miệng nói với nhau một điều gì cả. Chaeyoung thì vẫn cứ vô tư thanh thản bước đi, có khi còn nhảy chân sáo như một chú chim chích rất đáng yêu. Tôi thì đại ngốc vẫn hoàn đại ngốc, hai má đỏ ửng đi theo sau cậu ấy. Cứ nghĩ thử Chaeyoung mà cố tình thả thính hay vô tình rơi thính thì kiểu gì tôi cũng sẽ yêu luôn cậu ấy cho mà xem. Ghé vào mua tập, rồi cả hai tạm biệt ra về. Ôi trời ơi! Con cảm ơn cô lao công nhiều nha.
___
Tôi nằm trên giường, đơ mặt ra như một thằng ngốc, rồi lại cứ suy nghĩ về cái câu nói hồi chiều.
"miễn là được đi với cậu!"
Rồi lại cứ hé một nụ cười rộng tận mang tai, vô tình lại để cho con nhỏ em gái bắt được.
"Nè! Làm gì mà cứ cười như ai chích thuốc vậy hả?" - Con nhỏ này láo lắm, cái tật lớn giọng với người khác chưa bỏ được.
"Nhỏ này hỗn lắm rồi, anh cho mày một trận này!" - Hù nó xong... Tôi làm thiệt. Chạy đến gần nó rồi cú một phát lên đầu. Nó vừa khóc vừa la điếc cả tai.
"Ba mẹ, anh hai bắt nạt con... huhu..."
Cho chừa cái tật láu táu nha mày! Tôi cười hả hê rồi ụp mặt vào gối liên tục suy nghĩ đến hình bóng của Chaeyoung.
"Ba mẹ ba mẹ! Anh hai lạ lắm nhé! Cứ cười một mình như kẻ điên vậy!"
"Nó sao kệ nó, chắc cưa được em nào nên cứ tự sướng một mình ấy mà! Cơ mà mày cũng hỗn."
___
Vì chap này mình biết sẽ rất là dài, lại không có thời gian. Cái phần mình spoil ở chap trước coi như dời qua chap sau, mình nghĩ làm vậy là để mấy bạn không đợi lâu. Thông cảm nhé! Cơ mà từ phần 1 mà spoil luôn tới phần cuối là sướng quá rồi còn gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top