Chap 8
Ngoại ô Seoul
Cách xa trung tâm thành phố hơn 30kms là những vùng đồi mát mẻ, thoáng đãng. Từ nơi đây có thể nhìn bao quát cảnh quan kinh đô ánh sáng của Hàn Quốc.
Tiết trời về đêm thật dễ chịu. Gió cuốn nhẹ qua những vòm cây thành từng đợt, nghe rào rạt.
Trên khu đất ẩn mình bên trong lòng cánh rừng nhỏ, là một bản doanh trại. Những chiếc lều đủ màu xếp ngay ngắn, tiếng bếp lửa tí tách đầy ấm cúng và không khí nhộn nhịp được bao bọc bởi một hàng rào kẽm chắn xung quanh, mắc những chiếc đèn bé xíu. Ở đây, có rất nhiều người, nhưng chỉ là những đứa trẻ, những thiếu niên.
Mọi người hoạt động nhộn nhịp, người nấu ăn, người ca hát, cùng nhau trò chuyện như một đại gia đình.
"Thủ lĩnh, chúng ta có khách"- bên ngoài vang lên tiếng gọi. Từ phía trong căn lều màu be lớn nhất trại, một thanh niên cao lớn bước ra. Anh ta có một vẻ đẹp xuất sắc. Không phải loại người tứ chi phát triển. Khuôn mặt thoát tục, sáng lạn, vừa nhìn đã biết là cao nhân hơn người.
-Ah, JinYoung-ah, lâu rồi mới gặp!- một trong hai vị khách được dẫn đến mở lời hân hoan.
-Chào SeokJin, vẫn khỏe chứ hả?- chàng trai niềm nở, vẻ mặt giãn ra. Đây chính là Park JinYoung hay còn có danh đồn là Junior, thủ lĩnh của nhóm Praline- nơi những đứa trẻ không có khả năng đến AQUA tụ họp lại tránh dịch cúm. JinYoung là một trong những học sinh top đầu khi còn ở trường học, anh ta thích nghiên cứu, đọc sách và có vốn kiến thức bao la. Bạn cùng bàn thời ấy với anh là Kim SeokJin. Vài ngày trước, Jin đã gửi một bức thư kể mọi chuyện cho JinYoung và được anh mời đến đây.
Hai anh em họ Kim đã băng rừng vượt suối đến nơi cô lập tránh xa dịch bệnh, súng đạn của quân đội này. SeokJin giới thiệu:
-Jisoo đến đây nào-anh ngoắc cô- đây là em gái của tớ đấy Nyongie, Jisoo làm quen nhé!
-Annyeonghaseyo, em là Kim Jisoo, hân hạnh ạ- Jisoo cúi chào 90• cẩn thận, trái ngược với tính cách 4D thường ngày. Vì cô nhận thấy, ở Park JinYoung có gì đó rất cầu toàn, rất xa cách... Là một vật phẩm mà người thường như cô đây không thể chạm vào.
Junior khẽ gật đầu chào lại em gái của bạn. Anh hơi cúi xuống để nhìn rõ Jisoo. Là một cô gái đẹp, đường nét gương mặt tao nhã uyên bác, có vẻ là một nhân tố có học thức sẽ giúp đỡ cho đội của anh.
Jin đề nghị được thăm quan một vòng trại Praline. Cả ba người cùng nhau tản bộ xung quanh để JinYoung giới thiệu về trại. Gương mặt lạnh lùng của JinYoung thi thoảng ngắm nhìn Jisoo. Cô gái này trông thật gần gũi nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy e ngại sự bí ẩn toát ra từ chính vẻ đẹp của cô.
-Junior, ai đấy?- có người lại gần. Là một cậu thanh niên khác. Khuôn mặt hơi dài với mái tóc nâu thẳng.
-Hopi, tớ đang tìm cậu, mau đến đây- JinYoung đi đến ngoắc vai, tay xoa bờ vai rộng của cậu kia đầy vẻ tự hào- Giới thiệu với hai người, đây là Jung Hoseok, đội trưởng Jung của bọn này còn được xem là tiểu hi vọng J-Hope, cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều.
Junior quay sang cười, anh ấy có vẻ rất quí người bạn này. Hoseok cũng thế, trái với khuôn mặt nghiêm trọng ban nãy, cậu ta cũng bắt đầu mỉm cười, nụ cười đầy sức sống, đúng là tiểu hi vọng mà.
J-Hope có thân hình ốm và cao khác với vẻ rắn chắc của JinYoung, cậu ta dường như có phần dẻo dai hơn, nhưng gương mặt với xương quai hàm sắc nhọn, Hoseok vẫn toát ra vẻ nam tính đặc biệt.
-Tớ là SeokJin, bạn của Nyong, hân hạnh gặp cậu- Jin mở lời, tiện thể giới thiệu luôn em gái. Còn Jisoo ngại ngùng gật đầu chào hỏi.
Khung cảnh ban đêm ở đây thật đẹp, khác hẳn với nơi cô sống trước đây. Trong khu rừng này không có tiếng súng đạn, tiếng than khóc hay quát tháo. Mấy chiếc đèn nhỏ mắc trên hàng rào tỏa sáng lung linh như những ngôi sao đêm Noel, làm cho người ta thấy ấm áp hơn, và cũng nhớ gia đình hơn...
Thấy các anh hăng say trò chuyện, Kim Jisoo tự tách ra, một mình dạo quanh trại.
Cảm giác ở Praline quá thân thuộc.
Có tiếng hát, những thanh âm nhẹ nhàng làm cô nhớ về những ngày trước đây, cuộc sống luôn đầy đủ, thoắt cái đều biến mất cả rồi. Những cuốn sách cô đọc cùng bố vẫn còn dang dở nhưng chắc chẳng còn cơ hội nữa, muốn trở về ngồi ở bệ cửa trong thư phòng, pha một tách trà hoa, nghiền ngẫm một cuốn sách hàng giờ liền dưới ánh nắng...
Jisoo cứ hồi tưởng mãi, rồi thở dài, cô vẫn tỉnh táo, vẫn nhớ ra rằng dịch bệnh này đã kéo dài hơn nửa năm rồi, làm sao quay về quá khứ được, chỉ còn cách tiếp tục đối mặt với nó thôi. Jisoo ra vẻ quyết tâm và ráng nhớ về những câu chuyện cười đọc được trên mạng ngày trước để củng cố tinh thần...
Tiếng hát nãy giờ vẫn còn chưa dứt, cô muốn đến tham gia một chút. Bên kia có một nhóm mấy trẻ ngồi trong góc trại với chiếc đèn dầu, là nơi bắt đầu tiếng hát. Jisoo tiến đến gần, cô hát không hay nhưng giọng lại khá ấm, quá hợp hoàn cảnh ấy chứ.
Mấy nhóc đang cùng nhau hát một bài kiểu dân ca, nhưng nghe lại giống hát thánh ca thế nhỉ. Mỗi đứa đều có một cái áo len xinh xắn khác màu, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, vừa ngân nga vừa nhìn nhau cười nghịch ngợm, đáng iêu thế chứ...
Jisoo vò trong túi tìm mấy viên kẹo mà Jin nhét vào lúc trưa, dự tặng mỗi đứa một viên làm quà ra mắt.
-Nhồng an! Chị là Kim Jisoo, mới đến đây, mấy nhóc có muốn ăn kẹo không, chị tặng này- Jisoo mỉm cười thoải mái, tay giơ ra đưa đầy kẹo đủ màu. Bọn trẻ vui mừng chào lại và nháo nhào đến giành kẹo. Dễ thương là một chuyện. Nhưng sao cô thấy mình giống mấy kẻ bắt cóc con nít không ra gì trên Thời sự thế nhỉ? Theo kịch bản phim, giờ đây sẽ xuất hiện một nhân vật "mẹ lớn" nhảy ra bảo vệ đám con, sẵn giáng một cú bạt tai đầy ma lực vào tên bắt cóc. Jisoo thoáng hoảng sợ vì suy nghĩ của chính mình, nhưng lại tự nhủ rằng ở đây vốn dĩ chẳng có người trưởng thành, đủ lớn để làm mẹ càng không, bọn nhóc này chỉ ở một mình thôi.... Nhưng... Có gì đó không đúng... Vậy thế nào mà bọn ấy lại sạch sẽ tươm tất thế được... Không lẽ.....
-Dừng lại ngay!- bỗng từ đâu một tiếng la lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của vị Kim đây, Jisoo giật mình quay lại, không lẽ theo chính suy đoán, bọn trẻ này có mẹ ư????
- Đã bảo dừng mà- một cô gái bước đến, gạt tất cả kẹo trên tay mấy đứa nhỏ xuống đất- Dặn biết bao lần, không được nhận quà của người lạ, mấy đứa này, hư quá đi mất, là bắt cóc, bắt cóc đấy- cô gái mắng mấy trẻ, cố lùa bọn chúng đi về lều. Jisoo tuy biết tình huống sẵn nhưng vẫn bực bội, sao một cô gái xinh xắn như mình lại đi bắt cóc chứ?
-Này cô, cô bảo ai bắt cóc cơ?- Jisoo xoay vai cô gái kia dò hỏi- Cô bảo tôi ấy à?
Đáp lại sự tức tối của nàng là khuôn mặt lạnh lùng quay lại. Cô gái ban nãy nhìn không rõ, làm Soo đây tưởng là mẹ bọn trẻ, ngờ đâu.....
-Đúng đấy, rõ ràng thế là gì, cô là ai làm sao vào đây được mà bày trò dụ dỗ đám trẻ ?- cô nàng kia đáp trả, cô ấy có lẽ trạc tuổi với Jisoo thôi, khuôn mặt kiểu mèo con, hai má phúng phính nhưng lại thấy sắc sảo lạnh lùng, thoáng làm bạn Jisoo đây vốn đẹp thanh tao, sợ hãi. Lại còn mái tóc hạt dẻ ép thẳng trông thật sang, nhìn kĩ còn hoảng hơn, quần áo trên người đều là đồ hiệu Gucci cả. Jisoo đứng hình mấy giây để tìm cách đối phó với con người vượt trội này. Cô xuất thân dù khá giả mấy đi nữa, cũng chưa từng được một lần ướm đồ Gucci lên người, đừng nói là diện cả cây như thế.
-Tôi...tôi là..l..là.....người mới...... Đúng rồi, là hội viên... Hội viên mới của Praline, cô... Cô đã hiểu...hiểu lầm tôi.. Rồi!- Ai ngờ chọn kế đầu hàng.
-Làm gì có chuyện người mới, tôi sẽ phải đưa cô đến chỗ thủ lĩnh, thể loại gì lại dùng gương mặt đẹp để dụ dỗ trẻ con chứ?- Cô gái ấy nghiến răng, tay rút từ túi quần một đoạn dây thừng, siết chặt bước dần tới chỗ Jisoo.
Bạn Kim Jisoo đây không còn cách nào, chỉ biết rống lên đầy thảm thiết, mong ông anh yêu quí nơi nào mau đến cứu giúp "CỨU.....huhu chừa rồi mà, tha tôi đi.....AI ĐÓ CỨU MẠNG VỚI, KHÔNG THỂ CHẾT OAN ĐƯỢC, KHÓ SIÊU THOÁT LẮM....huhu tôi không muốn làm ma trinh nữ đâu"... Cứ thế tuôn một tràng nhảm nhí, cô bạn kia vẫn không có ý định tha mạng, Jisoo ngày càng gào to hơn, trong lúc tâm trí rối tung, hồn sắp lìa khỏi xác thì bất chợt nghe tiếng chuông ân xá của thượng đế..
-KIM JENNIE, DỪNG TAY!
.... Cô được cứu một mạng rồi=)))))
-------------------------
Hi mấy bạn, có nhớ tui hem~~
Mấy ngày qua có kết quả trúng tuyển cấp 3 nên tui hơi bận đi làm Hồ sơ các kiểu này nọ, phần vì lười nữa nên chưa viết truyện đúng hạn... Tui ngâm tới hôm nay luôn, mianhae mianhae😎
Thôi dù sao tui cũng trở lại rồi, hãy nghiền ngẫm truyện và comment cho tui ý kiến với nha, nhớ mấy bạn nhiều=))))
Chap sau dự sẽ tung hint cho một đến hai couple nữa nè, nhớ đón đọc nha❤️
Tui đang cú đêm nên tập tành đánh úp con dân như Bighit, đừng giận><
Và một chuyện nữa, chúc mừng truyện có hơn 1K views này, đây là lần đầu tui viết mà được ủng hộ nhiều nữa, hạnh phúc quá đi, cảm ơn nhiều nha🔥❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top