Chap 7

Hàn Quốc, 4 tháng sau khi dịch bệnh bùng phát dữ dội.

Cả thế giới hiện giờ đang hướng ánh nhìn về miền đất Nam Triều Tiên. Đất nước này đang rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Các vùng biên giới rào chặt kẽm gai, những người lính mặc quân phục xanh tay cầm súng quan sát với khẩu trang phòng độc. Trên trời là trực thăng thét ầm, những vùng đất đầy khói, các toà cao ốc đổ sập...

Hàn Quốc dần trở thành vùng trận địa, như đang trong một cuộc nội chiến kinh khủng. Tất cả nền văn minh này đã quay trở về nơi bắt đầu, con số 0.

Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cho dù có giàu lòng nhân ái cảm thông với số phận người dân trong nước, không ai muốn phải dính lấy dịch độc này. Thật nguy hiểm.

Con số tử vong giờ đây đếm không xuể, mà cũng chẳng còn ai có thời gian thống kê nữa. Hiện tại, ngoài Nhà Xanh quốc hội, Quân đội và Trung tâm AQUA, không một cơ quan hợp pháp nào còn hoạt động ở tình hình rối ren như thế.

Nhưng thật lạ. Hầu như những người còn khỏe mạnh sống sót đến tận bây giờ là thiếu niên. Không lẽ họ có sức đề kháng mạnh hơn người trưởng thành!?

----------------

AQUA, Seoul

Như mọi ngày, từng tốp xe trung chuyển đưa những người 'đặc biệt' tới kí túc của trung tâm. Hàng lớp hàng lớp người băng qua các khu kiểm dịch, khử trùng rồi bước vào nhận phòng. Vâng, đương nhiên, đa số là những bạn học sinh-sinh viên trên cả nước.

-Nè sao lạ vậy? Toàn là mấy người trẻ tuổi không à!?- Cô bạn với đồng phục xanh vùng Gwangju, tóc đen, mặt hơi ngố và tay cầm Balô gấu con đang quay sang hỏi người bạn đi cùng.

-Thì vào đây tránh bệnh mà, tuổi trẻ cần được bảo vệ, hehe!- anh bạn đi bên cạnh trả lời bằng một câu đùa. Cũng bộ đồng phục giống cô bạn ban nãy, xách một giỏ hành lí to, cậu ấy cười, mắt híp lại. Gương mặt và thân hình vốn đã như em bé lại còn có những hành động ageyo tự nhiên thế này....aizz đáng yêu chết mất.

-Yah, Kang SeulGi, Park JiMin, hai cậu nghiêm túc giùm tôi. Để lại hình tượng ngâu si ở Gwangju đi. Chúng ta đã được đến Seoul rồi nàyyy❤️- một cô bạn khác cùng đi nhắc nhở. Chắc cô ấy đang vui lắm vì trước giờ họ chưa đến thành phố này lần nào, vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt cổ, nhất là ở nụ cười có hai chiếc răng thỏ trông xinh xinh.

-Nayeon-ssi- hai người bạn nói vờ điệu bộ nghiêm trọng- Cậu nghĩ ta đến đây mua sắm và tham gia fansign của idol cậu à!? Này này, tình hình thế nào hả, cậu mới là người cần nghiêm túc ấy, babo babo~~~- họ tiếp tục trêu.

Nayeon phụng phịu nhưng cũng đành thua hai người bạn. Họ như một cặp bài trùng hoàn hảo từ khi cô gặp họ lần đầu tiên, không thể cãi được. Mà điều cả hai nhắc nhở cũng đúng đấy chứ. Đến Seoul là tránh nạn tránh dịch mà...haiz không được mang tâm trạng vui vẻ đến nơi này đâu.

Cả ba hoà vào dòng người tấp nập trước kí túc, vượt qua các trạm kiểm dịch khử trùng rồi bước đến nhận phòng ở.

Một căn phòng ở đây, như nhà tù vậy, kín bưng, không chút ánh sáng tự nhiên nào lọt vào. Ánh đèn hiu hắt lờ mờ, phòng được nhận lại là căn phòng gần cuối dãy, đã cô độc còn có không khí rùng rợn nữa.

Tuy nhỏ xíu nhưng phòng kê 3 cái giường tầng cùng một bồn rửa mặt hệt các phim kinh dị Mỹ. Nayeon đẩy cánh cửa sắt bước vào đầu tiên:

-Huhh!? Mình có đi nhầm vào nhà giam không đấy?

-Đâu, tránh ra mình xem thử nào-JiMin khuân hành lí chen lên trước, tiếp sau là SeulGi cũng nhanh nhảu chạy theo.

-Aigu, mình phải rời bỏ căn phòng xinh đẹp ở nhà để đến đây sao? Waeee?- Kang SeulGi chán nản. Cô quay sang kéo tay áo JiMin nũng nịu-Mình không muốn ở lại căn phòng này tí nào, Chimchim-ahh~~~

-Cái cậu này thôi đi, nghĩ mình mới gặp cậu lần đầu sao? Mấy trò đó chẳng hợp với cậu đâu tiểu thư Kang à-JiMin đặt hành lí xuống, ấn đầu SeulGi đẩy ra xa-Các cậu đừng đòi hỏi, mình đang ở miễn phí đấy, còn không lo bị nhiễm bệnh nữa, lời to.

-Thôi cả hai người dừng lại đi, cứ âu yếm nhau mãi khiến tớ thấy bị ra rìa nhé.- Nayeon nhăn nhó rồi leo lên tầng trên của chiếc giường trong góc, lôi cả túi xách theo và bắt đầu vẽ vời linh tinh vào cuốn sổ tay.

-Okie, Nayeon này, tớ nằm tầng dưới giường cậu đấy nhé, đừng có mơ mà độc chiếm riêng- SeulGi cũng tất bật chạy đến nằm vào chiếc giường bên dưới, tuy bề ngoài không tốt mấy nhưng chất lượng cũng ổn chứ nhỉ, chỉ khiến cô muốn đánh một giấc...

- Hai cậu mới khiến tớ lạc lõng đấy, sao một mình tôi phải đi theo hầu các người chứ..Haiz còn ở cùng phòng với hai đứa con gái cứng đầu này, thật chẳng biết sung sướng ở đâu-JiMin than thở, lết thân đến tầng dưới của chiếc giường kê bên cạnh trong cái lườm nguýt của hai cô bạn thân. Vừa dứt lời thì cánh cửa sắt bật tung ra.

Nayeon thét lên một âm thanh như tiếng mèo vì sợ hãi, cô ấy tưởng rằng Bộ phim kinh dị đời thực đang xảy ra. Trái ngược hoàn toàn là SeulGi và JiMin, hai người chỉ khẽ giật mình vì cửa phòng bất chợt mở toang.

Bước vào trong là cậu thanh niên vô cùng điển trai. Cậu ấy có mái tóc nâu hơi dài qua tai, đôi mắt nhỏ trong vắt và chiếc mũi thẳng dọc đẹp hệt tượng tạc. Thân hình cao ốm với đôi tay gân chắc xách một chiếc Balô gần bằng nửa người, đặc biệt trông như vừa từ manga bước ra bởi chiếc băng cài buộc ngang trán. Một vẻ đẹp thần thánh, lạnh lùng...

Cả ba người trong phòng như nhỏ bé trước ánh hào quang của chàng thanh niên ấy. Vẫn còn bất ngờ thì cậu trai nở một nụ cười, thật hiền và ấm áp, đôi môi trái tim trông còn hơi ngố nữa.

-A, anyeonghaseyo, mình là Kim TaeHyung, sẽ ở cùng phòng với mấy cậu, làm quen nhé!- cậu ấy giới thiệu. Thì ra chuyến xe từ Busan đã đến, V một thân một mình vào kí túc và nhận phòng này.

-Ồ chào! Mình là Park JiMin, hi vọng giúp đỡ, TaeHyung-ssi- JiMin giới thiệu.

-Aigu đừng khách sáo, cứ gọi mình thân mật thôi nhé, còn hai cậu kia là...- V ngỏ ý muốn làm quen với hai cô gái vẫn còn ngẩn ngơ vì sự xuất hiện của cậu.

-SeulGi..Kang SeulGi là tên mình, hân hạnh làm quen với cậu.-SeulGi hơi bối rối. Nhưng Nayeon biểu hiện còn rõ hơn. Cô ấy ngồi im bất động, nhìn chăm chăm vào TaeHyung- à cậu ấy là Im Nayeon, đừng để ý nhé!-SeulGi đỡ thay cho cô bạn.

-À thế à, các cậu là bạn học sao? Ở vùng nào vậy?- TaeHyung hình như nghe theo SeulGi, không để tâm mấy đến vẻ mặt đơ cứng của Na thỏ.

-Bọn mình là bạn khi nhỏ, từ Gwangju đến. Còn cậu?-JiMin có vẻ giao tiếp tốt hơn hai cô bạn đang chìm đắm trong vẻ đẹp nam thần.

-Mình ở Busan, đáng nhẽ còn có cậu bạn thân cùng đến đây nhưng không hiểu sao cậu ấy lại chạy đi mất.- TaeHyung cười xoà.

-Ở Busan cậu đã có bạn gái chưa?- Nayeon im lặng nãy giờ bỗng nói một câu khiến ai cũng sửng sốt và hoang mang. TaeHyung đang cười cũng lập tức đứng hình trước câu hỏi bất ngờ. Khuôn mặt của JiMin và SeulGi cũng kinh ngạc không kém, chưa tin được cô bạn kém lỉnh của họ lại có phát ngôn gây sốc như vậy. Nhận ra không khí bất thường, Nayeon như chực tỉnh lại, tìm cách minh oan-Ah, anio, ý mình là bạn thân ấy, bạn thân là con gái ý mà, như JiMin có hai bọn mình này, cậu hiểu không? Vì con trai như thế bây giờ hiếm lắm, chắc là mấy cậu geii (gay trong LGBT)...-nói xong Nayeon cũng tối sầm lại, cô phát hiện mình đã tự giết bản thân lần thứ hai, lần này còn lôi cả danh dự của bạn tốt Park JiMin xuống nữa, trời ạ, chết rồi.

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Nayeon nhảy tọt xuống giường chạy ra khởi phòng vì xấu hổ. Lần đầu tiên cô gặp một người con trai 'nam shin' (nam thần) thật sự, và cô đã fall in love thật rồi, là tình yêu sét đánh đó kyaaa.... Mất mặt quá đi!!

Trong phòng còn lại ba người vẫn chưa bàng hoàng tỉnh giấc sau cuộc vùng dậy của Nayeon. JiMin thì khỏi nói, gân xanh gân đỏ nổi lên giận tím mặt vì cô bạn thân quá ngốc, TaeHyung thì chỉ biết cười trừ vì sự bạo dạn lần đầu mới ấy ở một cô gái, đủ cho cậu ấn tượng (không biết tốt hay xấu đây). SeulGi bị kẹt lại giữa không gian ngột ngạt, chỉ biết quay hướng ra cửa, đợi Nayeon về trị tội.

End chap 7.

--------

Các cậu thấy chap này hay không, so với mấy chap đầu thì câu chuyện càng dễ thở hơn, có không khí vui tươi nhộn nhịp hơn hẳn rồi he❤️

Ủng hộ mình nhé🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top