Chap 12

Bắt đầu viết truyện của bạn

Phía Nam- đồi Simjang, ngoại ô Seoul
Chiếc xe bọc thép xóc từng đợt mạnh trên cung đường đất khô cằn cỗi. Nếu trước kia người ta đến Simjang để cắm trại và tận hưởng những giờ phút vui vẻ bên cảnh sắc thiên nhiên thì giờ đây, vùng ngoại ô trở thành địa bàn của những kẻ nguy hiểm, thực chất là những con người cố gắng sinh tồn trong dịch bệnh một cách tàn nhẫn, sẵn sàng diệt bỏ đồng loại của mình.

BamBam và Tzuyu đang ngân nga một bài hát có nội dung hùng dũng chiến đấu, khuôn mặt cả hai đầy phấn khởi với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Cả hai đứa nhóc của A1 đã huyên thuyên cả ngày về niềm hạnh phúc của chúng khi thoát khỏi tòa nhà ngột ngạt kia. Nhớ lại, gia đình của BamBam đều đang an toàn ở tận trời nước Thái, họ cũng phần nào yên tâm khi cậu bảo đảm mình luôn được quân đội bảo vệ nên tâm hồn nhẹ nhõm là điều đương nhiên. Tương tự Chou Tzuyu cũng đảm bảo với gia đình ở Đài Loan rằng cô bé đang rất an toàn ở trung tâm nghiên cứu tiên tiến. Thanh niên ở tuổi sục sôi mà lại, giống hệt chim non sẵn sàng cất cánh, chỉ cần được rời khỏi tổ liền líu lo bay lượn mải miết.

Phía bên kia, JiHyo đang ngắm bầu trời ngoại thành chập chờn tối. SuGa và NamJoon đã tựa đầu vào kính xe ngủ từ lúc nào. Chuyến xe mất cả buổi chiều để rời khỏi AQUA đi đến bìa rừng. Cả đội mệt mỏi là điều đương nhiên. Rosé cũng mong đồng đội mình sẽ chìm vào giấc ngủ, để không còn lo về sự an nguy phía trước không thể đảm bảo được. Khác với hai thành viên ngoại quốc, cả cô, JiHyo, NamJoon và YoonGi đều có gia đình đang ở Hàn Quốc, bề ngoài có vẻ họ chỉ tập trung vào công việc giải cứu cho đất nước nhưng thực ra chưa bao giờ tuyệt vọng về thông tin của gia đình. Mọi liên lạc trên khắp đất nước đã bị tắc nghẽn hoặc cắt đứt, nếu như Roseanne vẫn còn mẹ và anh Chanyeol an toàn tại AQUA thì đã gần một năm, SuGa, RapMon và JiHyo vẫn chưa tìm thấy và biết được tình hình của gia đình. Điều đó biến cả ba người trở nên bất cần nguy hiểm, dấn thân ra phía ngoài thực địa, bởi vì họ cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Cách họ với thế giới nguy hiểm bên ngoài kia giờ chỉ còn là một lớp kính xe. "Đội A1 chú ý, 100m về phía Bắc là rừng Simjang, phía Nam là thành phố Seoul, cách 50km tòa nhà AQUA...". Giây phút này cuối cùng cũng đã tới.
6 con người vươn vai rời khỏi vị trí an toàn cuối cùng. Giờ đây họ chính thức bước vào vùng nguy hiểm, không biết bao lâu nữa mới có thể trở về lại AQUA, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng, nhanh chóng tiến về phía sau xe lấy dụng cụ.

Trời cũng chập chờn tối, đến khi bóng đêm bao trùm vùng đồi này, chiếc xe bọc thép cũng sẽ lăn bánh quay đi, bỏ lại họ trước cánh rừng âm u.
Vừa ấn vào công tắc mở cửa gầm xe phía sau, từ trong gầm vừa mở, một bóng người nhanh chóng lao vụt ra rồi biến mất ở bìa rừng. Tzuyu cùng JiHyo khẽ thét một tiếng hoảng sợ, Rosé càng kinh ngạc mà đứng chết trân hai mắt mở to, BamBam cùng hai anh lớn nhanh chóng đuổi theo nhưng bóng người đó đã lẩn nhanh vào bóng tối sâu hun hút. Cả bọn không ai nói gì, đảo mắt nhìn nhau đầy sợ hãi. Họ không bận thắc mắc, chỉ biết rằng đây đúng là cuộc sống nguy hiểm mà sắp tới họ sẽ phải tập làm quen dần.

-----------------------------
Phía Tây- đồi Simjang, ngoại ô Seoul
Hôm nay Lisa đã trốn trong lều của mình, cô khóc thút thít vì Junior đã tước quyền tham gia điều tra mà trước đây cô vẫn làm cùng Jennie.

Cô biết Junior chưa từng xem mình là gia đình, giống như cách anh đối xử với Hoseok và Jennie. Ngày đó Lisa gặp được JinYoung lúc đang kiểm tra sức khỏe cho anh. Lisa lúc đó cơ bản ôm hận tập đoàn AQUA không hết, cứ bòn rút sức lực của người ta nhưng chẳng bao giờ chịu thăng cấp, trong khi tên bạn cùng thời BamBam đã nhanh chóng leo lên đến tầng 21- thánh địa của những "đại nghiên cứu sinh" rồi. Không biết ma xui quỉ khiến như thế nào, cô lại tiêm nhầm mũi thuốc vào cơ tay của JinYoung khiến anh ta đau đớn gầm gừ, không ngại mắng chửi cả tập đoàn lẫn "những đứa vô dụng chỉ biết lấy mạng người khác làm trò đùa" là cô. Lalisa thẹn quá hoá giận, mắng ngược lại anh ta, mắng đã rồi lại đem uất ức về thăng tiến công việc trong lòng mình mắng luôn cả tập đoàn. Không ngờ JinYoung chỉ cười cợt:
-Cô cũng ghét nó như tôi, bằng hữu.
-Bằng hữu nhà anh, đây là chén cơm của tôi, ước mơ của tôi, tôi có quyền mắng, anh thì không!
-À vâng, cô thích nghiên cứu à?
-Phải, không lẽ tôi biến thái thích bị công ty ngược đãi nên mới vào làm việc?
-Vậy cô hận nó như thế thì bỏ đi, tôi cho cô biết nơi này hay hơn- nói rồi JinYoung lấy ra một tấm giấy cùng cây bút trên bàn, vẽ nguệch ngoạc mấy dòng đại loại là "CEO Park JinYoung- mời cô làm trinh thám cấp cao- rừng Simjang, trân trọng"- điệp viên hai mang, thấy thế nào?- nói rồi anh ta bỏ đi.

Lalisa định lập tức xé bỏ mảnh giấy vô nghĩa đó. Anh ta muốn cô phản bội tổ chức của mình sao. Nhưng nhìn lại, từ "cấp cao" làm cô không thể rời mắt, nó như bị ếm bùa, hút tâm hồn cô sâu thăm thẳm. Lisa vội chạy ra bên ngoài kêu JinYoung quay lại:
"Làm thì làm, tôi không sợ, nhưng anh nên nhớ, một nửa tôi vẫn là người của AQUA, tôi cho anh thông tin, anh cho tôi ước mơ, tôi sẽ hoạt động tự do"- Lisa cứng rắn, cô muốn tìm hiểu mục đích của chàng trai này, cô muốn thoát khỏi AQUA, cô muốn danh tiếng lẫy lừng. "Tuỳ cô, tôi chỉ cần thông tin về dự án EUGENOL, chúng ta là quan hệ công việc, ngoài tôi và cô không có kẻ thứ ba. Hãy sắp xếp đến Simjang diễn vai là thành viên mới của đội tôi, còn AQUA cô biến mất cũng chẳng có gì thay đổi đâu".

Đúng, ngay từ đầu Lisa và Junior cũng chỉ là quan hệ người dưng, đem danh hợp tác để lợi dụng người còn lại, thật lòng Lisa vẫn muốn khi biết mục đích của JinYoung sẽ quay lại AQUA trình báo lập công nhưng cô không tài nào làm được, dù có nhớ tên BamBam đến chết nhưng lòng cô phần lớn từ bao giờ đã chọn cắt đứt với AQUA mà làm một thành viên của Praline, muốn là một người trong gia đình của họ, nhận tình cảm trân trọng thực sự của JinYoung, như anh ta đối với Hoseok và Jennie.
Vì vậy, lần này Lisa quyết sẽ trở lại AQUA cứu Jennie, nhất quyết không để những người vô tội tin tưởng cô thất vọng, mặc kệ tên khốn Junior, cô sẽ làm một mình. Nói rồi Lisa thu gom đồ đạc, lén chui ra khỏi lều, chạy một mạch về phía Nam, hướng đến thành phố.
--------------------------
Phía Bắc- đồi Simjang, ngoại ô Seoul
JungKook cõng lấy SuHyun chạy thật nhanh về phía Nam, tiến đến thành phố Seoul. Trên lưng cậu ngoài túi hành lí to sù sụ còn một đứa bé đang thở gấp. Vì trời đã chập chờn tối mà chưa thể thoát khỏi khu rừng, Jungkook định bụng sẽ qua đêm ở gốc cây nào đó, vừa rời mắt khỏi SuHyun để chuẩn bị, con bé liền thét lên tiếng hãi hùng. Là rắn. Jungkook hoảng sợ, tối sầm mặt, nhanh chóng hút nọc độc từ chân của em gái, dốc hết số nước tích trữ được rửa qua vết thương, xé chiếc áo yêu thích để ngăn độc, vội vã đưa em thoát khỏi rừng tìm lấy một sự giúp đỡ.
Jeon Suhyun là tất cả đối với cậu hiện giờ. Con bé chính là lí do cậu từ bỏ sự an toàn của bản thân, là lí do cậu can đảm đến nơi bệnh tật này tìm bố mẹ, là lí do cậu mạnh mẽ vượt bao nhiêu khó khăn thời gian qua, là lí do cậu trưởng thành. Nếu không còn Suhyun, Jungkook không còn ai bên cạnh, không biết phải sống tiếp như thế nào nữa. Vừa nghĩ, nước mắt cậu trào ra, lẫn vào mồ hôi túa đẫm gương mặt dần kiệt sức, cứ nhắm mắt chạy mãi về hướng Nam.
-----------------------------
Phía Đông- đồi Simjang, ngoại ô Seoul
Park JiMin lấm lét mò đường trong đêm tối đáng sợ. Bây giờ cậu đã thấy hối hận rồi. Nếu ban nãy thò đầu ra khỏi xe chào hỏi, chắc tình hình cũng chỉ hơi khó xử một chút thôi. Nhưng vì không biết phải giải thích từ đâu, cậu quyết định chạy trốn.

Buổi trưa, được giao nhiệm vụ lấy phần ăn cho Kim Taehyung và bạn mới Kim Jennie, JiMin chăm chỉ chọn lựa thức ăn ở khu tập trung của toà nhà AQUA, lúc đó, cậu đã gặp đội A1 lướt ngang qua sảnh.
Thật sự khí chất của những người đó không thể đùa được, đúng là trí tuệ hơn người thì phát ra ánh hào quang, khung cảnh bao quanh 6 người bọn họ, áo blu trắng cùng những túi xách to nhỏ, trở nên bừng sáng, thu hút ánh nhìn của tất cả người xung quanh. Đối với JiMin, đặc biệt hơn một chút chính là cô gái đi đầu, cũng là người cậu đã gặp tối hôm trước qua cửa kính phòng kí túc, gương mặt thanh toát sáng rực cùng mái tóc đen mềm mại như một nữ thần. Được biết đội A1 cũng chính là những người đã tìm ra thuốc chữa dịch cúm, JiMin càng thêm ngưỡng mộ, bỗng dưng bỏ rơi tất cả, vô thức đi theo người ta ra phía bên ngoài...
Ngẫm lại, cậu cũng không biết mình bị vấn đề gì mà mê muội cô gái đó như vậy, lúc tỉnh ra thì đã bị xóc tưng tưng phía sau gầm xe rồi. Park JiMin đã ngoan ngoãn tự chui đầu vào gầm xe của đội A1 mà không cần biết chuyến xe sẽ đi đâu. Lúc đến nơi, cửa gầm vừa mở, cậu sợ sẽ bị phát giác, cậu sợ AQUA sẽ đuổi mình đi, cậu sợ đối diện với ánh mắt của người con gái ấy, Park JiMin chọn bỏ trốn, thật nhanh phóng ra khỏi xe và chạy lẫn vào đêm tối.
Bây giờ cậu đang mò mẫm tìm hướng về phía Nam, cánh rừng gần thành phố nhất, JiMin cần rời khỏi nơi đáng sợ này.
--------------------
Thành phố Seoul, cách trung tâm AQUA 30km về phía Bắc
Bốn con người đang chật vật vì mệt mỏi.
Đúng, đó là Jennie, Taehyung, Nayeon và SeulGi. Sau sự kiện cấp bách của JiMin cùng lời gợi ý "khó hiểu" từ Jennie, cả bọn quyết định đi tìm bạn mình.
Sự nhanh nhạy của Jennie làm Nayeon và SeulGi vô cùng cảm kích, chỉ với một chút tìm hiểu, cô đã chọn được một lối ra nhỏ ở sau khu đất bỏ trống của trung tâm AQUA, nhẹ nhàng giúp từng người men theo đó rời khỏi kí túc xá thật nhanh. Cũng chính Jennie dẫn đường họ theo phía Bắc đi thẳng đến rừng Simjang, mặc dù chẳng biết JiMin có ở đó không. Nhưng cách Kim Jennie xử lí mọi việc nhanh chóng gọn gàng không lằng nhằng như các vụ đào tẩu trên phim đã khiến hai cô gái còn lại đầy tin tưởng.
Ngược lại, Kim Taehyung thì không. Cậu là người duy nhất ở đây đoán hay biết chắc được, Jennie đang làm gì. Cô gái này đã kể cho cậu nghe về ngôi nhà của mình, tên là Praline ở phía tây rừng Simjang, về những gì cô ấy đã làm, đã đưa cô tới AQUA tối hôm trước. Việc Jennie tìm được lối đi nhanh chóng bởi vì đó chính là lối cô dùng để đột nhập vào bên trong, cách cô ấy dẫn họ đi con đường ngắn nhất chứng minh cô đã đi rất nhiều lần, và điểm đến là rừng Simjang, không cần biết JiMin có ở đó hay không, Jennie chỉ đang thực hiện mục tiêu trở về nhà của mình. Taehyung cảm thấy lo về cô gái này, quá nhiều mưu tính, quá thông minh, cậu không thể lường trước được điều gì, mặc dù biết Jennie đang lừa mình, nhưng Taehyung vẫn chọn đi theo Jennie, vì cậu đã hứa với bản thân sẽ tin tưởng và làm chỗ dựa cho cô ấy.
Kim Jennie phía trước từng hước mạnh mẽ. Giờ đây cô không còn cần Junior hay J-Hope đến cứu giúp nữa, cô đang chứng minh cho họ thấy, mình mới là người xứng đáng cho vị trí em gái. Tìm Park JiMin chỉ là cái cớ, Jennie không thể bỏ đi một mình vì cô sẽ bị tóm nếu vác gương mặt lạ lang thang ở AQUA hay đi khắp nơi ở kí túc xá vào ban ngày mà không có thẻ hội viên. Jennie đã lợi dụng thành công sự tin tưởng của những người bạn này. Yên tâm cô không tệ đến mức sẽ quay đầu bỏ họ trong rừng, nhất định sau khi trở về Praline sẽ nhờ mọi người tìm kiếm JiMin, nhìn ánh mắt của Nayeon và SeulGi kìa, họ đang mong mỏi điều gì sao, thật ngưỡng mộ, hai cô gái kia đang có hi vọng và mong ước, thứ mà Jennie không thể có. Quay đầu lại, Jennie bắt gặp ánh mắt của V. Cậu ấy với lưng áo ướt đẫm đang rất mệt nhọc, nhưng nhìn ánh mắt đó, đang xoáy thẳng vào tâm can Jennie như có ý "tôi biết cậu đang muốn làm gì". Điều đó làm Jennie giật thót mình, nhanh chóng quay đầu lại, cô cảm thấy có chút cắn rứt với lương tâm. Cô đã lừa họ. Nhưng giờ đây cô cần Taehyung tin tưởng mình, như cậu đã nói, cô thực sự muốn Taehyung tin và nghĩ tốt cho mình, cô thật sự không bỏ rơi họ. Lần đầu tiên từ khi gia đình mất, cô mới có được cảm giác này, bị một người nhìn thấu hết mọi tâm tư, một người biết được cô đang mệt mỏi và cần điểm tựa, lần đầu cô muốn có được sự tin tưởng, muốn có một điều gì đó. Phải chăng, Kim Taehyung đã trở nên đặc biệt trong tâm trí Kim Jennie rồi?
Cô nhẹ nhàng quay đầu lại một lần nữa, phía sau, vẫn là Taehyung, ánh mắt Jennie có chút xao động, dò hỏi. Hiện lên trong đôi mắt âu lo ấy, là cái gật đầu ôn nhu của người kia, ngầm ý "không sao đâu, mình vẫn ở bên cậu"
----------------------
End chap 12.

Chap này mọi người đã được đi một vòng Simjang rồi đó, từ nam sang tây sang bắc sang đông rồi vòng lại về thành phố ôi đau đầu nhưng mọi người đã hình dung được phần nào câu chuyện rồi chứ?

Tui nhận thấy mình quá lười
Nhưng máu ship kookro một lần nữa trỗi dậy khi thấy màu tóc của hai bạn
Và tui dành thời gian đọc lại từ đầu truyện để nắm lại nội dung
Nên các bạn cũng làm thế đi huhu
Tui có lỗi quá nhiều
Tự thấy mình comeback lâu như BLACKPINK vậy đó
Giờ me sẽ hit you with the youth road
Tiện đây đã hơn một năm kể từ lúc tui viết fic này, vì nó có nội dung rất phức tạp, là rất đấy hic, nên tui cũng không biết diễn đạt sao cho tròn ý tui, nên việc viết đều đặn và trơn mượt như các textfic là không thể, tui xin lỗi
Mà mọi người yên tâm, tui có thể lười, có thể bí ý, có thể rất lâu, hàng tháng mới viết được một tẹo nhưng tui không bao giờ bỏ fic này.
Nó là đứa con tui thích nhất, cả về nội dung lần dàn cast đó
Hihe mọi người nhớ ủng hộ tui nha
Vote ít quá tui cũng mất động lực viết nữa huhu
Bật mí chạp sau là tất cả mọi người được gặp nhau rồi đó, nhất là cặp nhân vật chính hahahihihoho
buồn ngủ quá viết từ 8h tối đến tận 2h sáng mới thấy vừa lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top