Chap 11

Jung Hoseok giữ Lisa sau tấm vai rộng của mình. Con bé run lên, nấc từng đợt. Phía trước là Park JinYoung, tay lật xấp giấy vẽ tay dày sộp trên bàn, dáng vẻ tĩnh lặng như thường ngày, nhưng, anh ta đang hướng thẳng ánh mắt về phía cô em gái nhỏ. Đã gần một giờ trôi qua, thiên nhiên cũng chuyển mình đón ngày mới, nhưng vị thủ lĩnh vẫn như thế.

Jisoo khiếp sợ. Ngồi co ro góc lều, cô thấy người đàn ông ấy thật xa cách, không phải gia đình, hẳn là đang vạch mức chia ranh giới. Park JinYoung tự cô lập bản thân, không một ai có thể đến gần.

SeokJin đứng bên cạnh nhìn người bạn học cũ. Cậu ta thực sự thay đổi rồi. Thời cấp ba, bạn cùng bàn của anh là chàng trai khối trưởng ấm áp. JinYoung mang hạnh phúc và bình yên đến bên cạnh mọi người. Cậu ấy chăm chỉ, siêng năng, còn rất hiếu thảo. Jin là người duy nhất cùng cậu trải qua những cột mốc cuộc đời, anh hiểu tại sao bạn mình lại trở nên như vậy. Từ chàng trai khoan thai chững chạc, mất mẹ vì người đàn ông khác-rồi mất bố vì người phụ nữ khác, cậu ta tự học cách chăm sóc bản thân. Rõ ràng một khi đã trưởng thành, ai cũng muốn quay lại thời còn bé để tự do, vui vẻ, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, buồn thì khóc. Nhưng không, Junior khác, cậu ấy luôn muốn lớn, dù điều đó làm cậu đau khổ. Junior vẫn mang bản chất tốt bụng, cậu lớn lên để che chở người khác, trưởng thành để chắc chắn cậu khác bố mẹ mình, cậu hoàn toàn đủ khả năng đem đến hạnh phúc an toàn cho người mình yêu thương. Vậy, chẳng phải cậu ấy trưởng thành vì người khác mà không phải cho bản thân sao?

Jin nhớ lại, năm cuối, thư kí hội học sinh là Eun. Junior gọi cô bé khoá dưới như vậy. Đó là nàng thơ của cậu trong những ngày đau khổ nhất, cậu biết bạn cùng bàn của mình tương tư cô thư kí nhỏ, hẳn muốn mau chóng trưởng thành để đem lại bờ vai che chở cho em ấy. Cô bé hiền thục hay tết tóc hai bên, có cuốn sổ tay thêu hoa và chiếc mũ cói rộng vành, hằng ngày đi theo anh hội trưởng, em ấy như bông hoa mai vừa nở, rực rỡ và tinh khôi. Vậy mà Eun qua đời. Em mắc dịch cúm, em cầu xin được lấy thuốc chữa nhưng không, bọn vô lại AQUA mắng nhiếc em là đồ dơ bẩn, bọn lính biên lấy báng súng đánh gục em. Cô bé 18 tuổi đáng yêu gục vì đau đớn. Và người chứng kiến cảnh đó, Park JinYoung, gào thét qua cửa kính chiếc xe đăng lăn bánh đến trụ sở, cậu ta hận, hận cái lũ người khốn kiếp. JinYoung đã bỏ trốn khỏi AQUA rồi gặp Jennie, Hoseok, gặp những đứa trẻ cho cậu động lực sống mà trả nợ cho Eun...

Nhưng không ai biết vì điều gì mà thủ lĩnh Praline chấp nhận Lalisa-người của AQUA. Để bây giờ đây, anh đang vô cùng căm phẫn. Con bé lại gây rắc rối, lần này Jennie cũng chẳng thể thoát ra. Hỏi làm sao anh có thể để yên chứ.

Gặp J-Hope lúc cậu ta bảo vệ một em bé bị bắt nạt ở kí túc AQUA, gặp Jennie lúc cô vừa trốn khỏi nơi địa ngục đó để đến bệnh viện gặp gia đình lần cuối. Họ giúp Junior tái sinh, nên đừng dại dột đem "gia đình" của cậu đi.

Lần này Lisa đã gặp họa lớn. Không còn ánh mắt tha thứ như mọi lần. Dù lỗi không hoàn toàn ở cô, dù cô không muốn bỏ lại Jennie, nhưng mọi việc đã lỡ. Lisa phải quay trở lại AQUA, phải chuộc lỗi lầm của mình với JinYoung. Vì cô biết, cô đã phá vỡ gia đình người khác, và đây, lại không phải gia đình của cô.

-------------------

-Nhanh chóng nào mọi người, chúng ta sẽ khởi hành trong 2 giờ nữa, hãy gom hết tư trang hành lí đi nhé, chuyến này dài đấy!- Rosé hối thúc đội của mình, kế bên là giám đốc Park. Anh lãnh đạm, len cổ cao và bộ vest tối giản nhất, anh trông như một quý ông thực thụ, ánh mắt tự tin đang nhìn nhân viên của mình, ChanYeol phụ họa em gái:

-NamJoon đừng quên sách, aigoo YoonGi-ssi để rơi tập giấy tờ quan trọng đấy, JiHyo à em đem bộ dụng cụ thí nghiệm mini, chết nữa Bam này, một bút một sổ một tẩy một laptop, check? Tzuyu thì giữ hồ sơ thiếu niên cùng bản ghi chép EUGENOL đấy nhé, mọi người khẩn trương, tác phong nhanh gọn đi nào, đừng rối tung tít mù khơi lên thế!- Anh là vậy đó, luôn để ý mọi người, luôn chú trọng từng chi tiết một. Đội đang chuẩn bị khâu hành lí gấp rút để bắt đầu hành trình ra thế giới bên ngoài thực nghiệm, tìm danh sách thiếu niên còn sót và nguyên liệu cuối cùng cho EUGENOL như thỏa thuận. Trông vậy mà ai cũng hào hứng ra mặt, như những con mọt bàn giấy đang thử cảm giác làm người hùng ngoài chiến trường- Rosie, em đi với anh, còn việc này quan trọng.

Cô bất ngờ, có việc gì mà lại tách riêng thế này?

Tiếng bước chân nghe rõ lộp cộp khi Roseanne luống cuống đi sau anh vào con đường nhựa dưới hầm toà nhà. Cô chưa từng đặt chân đến đây, vì vốn phòng làm việc cách mặt đất hơn chục lầu, không ngờ AQUA cũng có địa điểm thế này nữa.

ChanYeol đẩy cánh cửa vào hõm sâu tít, lại vượt qua mấy ải lính canh, rồi ID mật khẩu, cuối cùng cũng đến nơi.
"Cứ như Alice lạc vào xứ thần thiên vậy"
Đó là một khoảng không rộng lớn ngập đèn trắng rọi, mọi người cật lực hệt như trên mặt đất. Nhưng Rosé thoáng bất ngờ, cô đã hiểu tại sao nơi này được giấu sâu thẳm như tận cùng thế giới. Ở đây, chứa vũ khí khoa học. Cô tưởng mình vào vai spy nào đấy thứ chính trong Kingsman. Có xe không bánh để chạy mọi địa hình, có súng thuốc mê, có côn đánh bẫy, có dao găm nọc độc, dây thừng gai, hàng trăm vũ khí nguy hiểm khác. Thì ra, đây là hành trang để bước ra bên ngoài toàn mạng trở về.

Giám đốc trang bị đủ loại, súng, dao, côn, dây thừng và các loại vũ khí nhỏ gọn trong lòng bàn tay cho A1, hẳn là chia đều 6 bộ, đến cả xe không bánh cũng gấp gọn trong túi, ChanYeol thật sự lo, nhất là em gái anh, còn quá bé nhỏ, đối với Park ChanYeol, Rosie luôn là nhóc tì quần áo đủ màu vừa làm thí nghiệm vừa hát trong phòng, đợi anh đến, hay là đồ lăng xăng chạy cả chiều ở chợ tìm mua xoài đến nỗi sưng to chân phải run run lò dò đến tiệm thuốc tây mua dầu xoa bóp. Anh đã không bên cạnh cô ấy trong suốt những năm tuổi trẻ, sợ rằng, ChanYeol chỉ còn là kí ức nhạt dần trong khoảng thời gian tuổi thơ ngắn ngủi của Rosé mà thôi. Nếu lần này không còn nắm bắt cơ hội, e rằng anh sẽ phải hối tiếc cả một đời.

Rosé tay xách nách mang 6 cái balo to tướng về phòng dâng từng người sau khi nuốt trôi và trả bài lí thuyết đống vũ khí Kingsman đó cho giám đốc. Vậy là việc nghiên cứu EUGENOL sắp bước qua trang mới, cơn dịch đã giết hầu như toàn bộ người trưởng thành của đất nước này, gần một năm nó xuất hiện, "Hàn Quốc tận thế" là từ khoá top search toàn địa cầu, cô không còn ngại nguy hiểm, Rosé sẵn sàng bước ra bên ngoài mà chiến đấu cùng người dân, quyết tâm tìm được nguyên liệu cuối cùng. Cô sẽ cứu được họ. Và khi ra khỏi vùng an toàn AQUA, có phải đây là "điều bất ngờ kì diệu" mà chủ tịch từng hứa? Sẽ là chuyến phiêu lưu vĩ đại ở đất nước hoang vắng, cùng những người đồng đội squad, 1-0-2, Roseanne vui mừng như một đứa trẻ, vì chân lí tự do của cuộc đời cô đang vẫy gọi phía bên ngoài cánh cửa toà nhà...

---------------------

Kim TaeHyung đã dành cả buổi sáng để quan sát Jennie. Cậu ấn tượng với cô gái này. Chính thức từ lúc cô đâm sầm vào người cậu, sau khi nghe câu chuyện của cô, về "gia đình thứ 2" đang mong mỏi cô ở cánh rừng.

Từ trước đến nay cậu chưa từng rung động. Nam shin học viện SOPA, con trai duy nhất của chủ cảng Busan khí chất ngời ngời, Gucci cả cây như cậu trước giờ chỉ thầm ngưỡng mộ những nữ thần giới celeb Kbiz như Irene, Park MinYoung, Tiffany chứ các cô gái xung quanh chỉ là người qua đường nhất thời không đáng chú tâm. Nhưng mọi việc đã khác, cô gái "không một chút thoát tục nữ thần nào đó" đã gây ấn tượng với cậu khi hai mắt chạm nhau, "người nằm trên người nằm dưới", cô nàng bất ngờ này mang hình ảnh cá tính swag và lạnh lùng, bộ sưu tập Gucci mùa đông mới nhất Jennie diện trên người càng hằn rõ đẳng cấp của cô gái bí ẩn.
-TaeHyung-ssi, sao cậu ngồi đấy?

TaeHyung giật người rời khỏi dòng luẩn quẩn của bản thân. Cậu ngồi ở tầng dưới, dối diện giường Jennie. Ánh đèn hiu hắt rọi xuống. Đã quá trưa. Ba người bạn cùng phòng xung phong đi lấy cơm và cậu ngồi lại đây trông giúp cô bạn mới mệt mỏi say ngủ.
-À thức rồi sao? Cậu đói không? Đợi một tí JiMin mang phần trưa về nhé.

V đáp nhưng không quên nụ cười đáng yêu thường thấy.
Jennie vẫn nằm ở giường đối diện, nhìn cậu, thật lâu, mắt chạm mắt.

Cô tự dưng chỉ là muốn ngắm cậu. TaeHyung đẹp hoàn mĩ như một bức tượng. Lúc mệt mỏi, lúc cuộc đời trở nên âm u tối tăm, một chút gì đó đẹp đẽ xuất hiện sẽ khiến bản thân được an ủi. Jennie nghĩ như vậy. Việc gặp TaeHyung khiến cô cảm thấy ông trời không đến nỗi tệ bạc. Có thể như vậy là quá nhanh nhưng từ giây phút cô vô tình đâm vào cậu, cảm nhận sự ấm áp quá đỗi bất ngờ từ ánh mắt, nụ cười ấy, mọi cô đơn tủi thẹn bị vứt bỏ. Sự đẹp dễ của cậu, cả hình thức lẫn tâm hồn đang ôm lấy vỗ về Jennie, gánh đỡ giúp cô một phần nặng nhọc.
-Cậu? Sao thế? Mặt mình dính gì sao?- V hỏi. Từ trước đến nay nhiều cô gái ngắm nhìn cậu. Biết rõ thế mạnh gương mặt của mình nhưng với hoàn cảnh lúc này. Lần đầu Kim TaeHyung cảm thấy bối rối trước ánh nhìn của một cô gái. Cảm xúc gì đó lạ lắm khiến cậu không còn muốn vênh mũi như mọi lần mà chỉ muốn xoay mặt trốn đi, cậu thấy nóng mặt, ngại ngùng và xấu hổ.

-Cậu vào đây một mình sao?- vẫn giữ ánh mắt kiên định ngắm bạn cùng phòng, Jennie hỏi, đã lâu rồi cô không còn thói quen mở lời gần gũi với người khác.

-Mình có một người bạn, nhưng cậu ấy lại bất ngờ bỏ chuyến xe. Gia đình mình đều không có cơ hội đến nơi an toàn này.

-Bạn của cậu thông minh đấy. Cậu nghĩ nơi này an toàn thật sao?

V bất ngờ trước cách trả lời cứng rắn của một cô gái.

-Mình có một suất ở đây, mình từng giống các cậu. Nhưng họ bỏ rơi gia đình mình đau đớn với dịch cúm ở bệnh viện thành phố. Gia đình mình không thể qua khỏi chính vì AQUA. Cậu thật sự an toàn khi ở đây sao? Ngây thơ thật đấy. Vì lí do gì mà bọn họ chỉ giữ lại những đứa trẻ khỏe mạnh, vì lí do gì mà bọn họ rèn luyện các cậu như những con robot nghe lời, vì lí do gì mà không cứu giúp những người bị bệnh? AQUA đơn giản muốn chữa dịch cúm sao? Buồn cười.

Cậu ngây ngốc. Cậu muốn tin Jennie- người bạn chỉ mới gặp vài giờ.

-Thật sự mình muốn khuyên các cậu hãy rời khỏi đây. Ngay khi còn có thể. Trước khi để mặc nó bóp chết hơi thở thoi thóp cuối cùng của chúng ta.

-Jennie, cậu...đã phải trải qua chuyện gì?

-Gì cơ?

-Mình thấy cậu đang gồng gánh quá nhiều uất ức. Chỉ muốn thắc mắc cậu đã phải trải qua chuyện gì? Vì đã làm bạn của nhau, từ bây giờ có thể dựa vào mình mà vứt bỏ những mệt nhọc. Cậu chỉ sống một lần thôi, đừng bi lụy, đời đẹp hay không là tuỳ vào cách cậu chấp nhận nó. Còn Kim TaeHyung, sẵn sàng ở đây đỡ cho cậu.

-Mình..

-CÁC CẬU, TAE, JENNIE...CÓ, CÓ CHUYỆN

Cánh cửa sắt bật mạnh như văng cả đinh ốc, Nayeon và SeulGi mặt mũi tái xanh chạy vào.

-Sao thế? JiMin đâu?- V bị kéo ra khỏi cuộc đối thoại với Jennie, ngồi dậy tiến ra hai cô bạn.

-TaeHyung... JiMin... Cậu ấy không hiểu vì sao lên chiếc xe của AQUA, sau đó chiếc xe lăn bánh.... hình như là đi ra bên ngoài..- SeulGi nức nở

"đi ra bên ngoài sao?"-Jennie nghĩ thầm.

-Bọn mình đang lấy phần trưa thì nhóm nghiên cứu sinh của AQUA đi ngang, JiMin thấy thì bảo chỉ đi một chút thôi sẽ quay lại, thoáng chốc lại leo vào phía sau xe của họ, mình tưởng cậu ấy bày trò đùa nhưng xe lại bất ngờ chạy đi mất, phía sau xe khoá rồi, JiMin không...không thể.. ra được.-NaYeon thuật lại.

Khi hai đứa con gái nức nở trước vẻ mặt ngạc nhiên cực độ của TaeHyung thì Jennie bất chợt lên tiếng.

-Ra ngoài sao? Vậy thì các cậu có muốn cùng mình "đi tìm" JiMin không?

Trên gương mặt cô vẽ lên một nụ cười.

EndChap11.

----------------

Anyeonghaseyo :) tui quay lại rồi hoho
Nhân dịp trường cấp 3 tui đi đà lạt nhưng mẹ lại bắt tui ở nhà nên tui dành 4 ngày để khỏi phục lại ý tưởng (tại tui quên mợ hết rồi) và viết chap này trong hai ngày đó.
Hãy đọc và vote cho tui sau đó thoải mái dizz cái sự lười nhác 4 tháng drop của tui nha ❤️
🔥Mừng BTS comeback
🔥Hóng BLACKPINK comeback
🇻🇳Việt Nam vô địch, chào mừng fandom Owker debut🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top