•06•
Giờ này gà sắp về chuồng, mặt trời đang lặn dần về phía Tây, đường phố đã ngập tràn những ánh đèn màu sắc rực rỡ, thì Lalisa vẫn còn đang trôi dạt vào cái giấc chiêm bao của riêng của con bé.
Chính xác là đã đúng 5 giờ chiều, mọi người cũng đi làm sắp về rồi, chỉ có con heo này vẫn nằm lười biếng ở đây.
"Tít tít... Tít tít..."
Cái thứ mà từ truyện đến phim truyền hình, xuyên tạc qua thực tại đều có kết cục đáng thương - chiếc đồng hồ báo thức - đang kêu lên inh ỏi.
Trái với những người thường lấy búa đập hay quẳng vào tường, Lalisa cố tình quẳng nó ra khỏi cửa sổ và bây giờ chẳng biết nó đang yên vị tấm mát trên bãi cỏ hay rơi trúng đầu của một du khách tội nghiệp nào rồi.
Lisa ngồi dậy, vươn vai dụi mắt rồi nhìn đồng hồ: 5 giờ 5 phút. Cùng lúc đó lại nhận được tin nhắn.
"Em không định quên đi cuộc hẹn với anh chứ?"
Màn hình điện thoại hiển thị tên người gửi là "Unknown Number", tức là chẳng biết danh tính của thím nào ở đầu dây bên kia. Lisa chỉ máy móc nhắn lại:
"Đợi một chút!"
Vào toilet được chừng 15 phút, Lisa choàng chiếc áo tắm bước ra ngoài. Ừm, vấn đề ở đây là việc lực quần áo.
Nếu mình mặc áo phông và chiếc quần jean, trông hơi bụi và đơn giản. Nhưng chẳng lẽ lại diện lên một bộ đầm ren trắng dài tới đầu gối như đi dạ vũ nhỉ?
Suy ra, cô chọn mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy nâu chữ A. Vừa không quá cầu kì, lại tôn dáng nữa.
Tóc thắt đuôi sam rũ xuống một bên vai, đánh chút phấn, tô chút son là xong. Chẳng cần điệu đà làm gì, vì đây là cuộc hẹn chẳng biết mặt nhau, người ta sẽ đánh giá mình thế nào.
Lisa định sẽ thuê taxi, vì cô chưa có bằng lái xe, mà mấy ông mấy bà đi làm hết rồi làm sao gọi cho họ đến rước đi được. Nhưng vừa rút điện thoại ra, một tin nhắn khiến điện thoại sáng đèn, cô giật mình súyt nữa là quẳng chiếc điện thoại đi cho nó chung số phận với cái đồng hồ báo thức kia rồi.
''Ở yên đấy, anh sẽ đến rước."
Con bé cà chớn trưng cái mặt đơ đơ ra. Chưa kịp nhắn lại thì từ xa đã có một chiếc Ferrari đen phóng tới và dừng lại ngay trước mặt cô.
Cánh cửa ngay buồng lái mở ra, một chàng trai tóc đỏ, mặc vest đen bước ra mỉm cười thật tươi.
"Chào em."
Lisa banh to đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly của mình, khiến nó bình thường đã to nay còn to như hai hột nhãn vậy. Điều này khiến Byun thiếu gia cười lớn
"Anh không phải người ngoài Trái Đất. Đừng nhìn anh vậy chứ!"
Rồi anh mở cửa, ra dấu cho cô ngồi vào trong. Lisa làm theo như một phản xạ, nhưng vẫn mặt dày đăm đăm nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ.
"Em còn nhìn như vậy là anh bỏ em lại đây nhé!"-Baekhyun lườm yêu.
"Tôi chẳng nghĩ ra người đó là anh đấy! Mà sao...anh biết được số của tôi nhỉ?"-Lisa đã quay ra chỗ khác.
"Hồ sơ em có ghi nè."-Vẫn nụ cười ấm áp.
"Thế còn địa chỉ?"
"Thiết bị định vị."-Baekhyun cười tự mãn.-"Ở Kim gia ai cũng có hết. Anh tuy là người của Byun gia nhưng anh cũng có một chút huyết thống của họ."
"Ồ!"-Nàng gật gù tỏ vẻ hiểu lắm, nhưng trong đầu cứ tự hỏi anh ta đang nói cái thứ ngôn ngữ gì vậy. Về Kim gia - gia tộc giàu có bậc nhất thì cô đã từng nghe qua, nhưng cái gì mà "huyết thống" giữa một người là con cháu họ Byun và Kim gia thì chẳng có mối liên kết nào.
Chiếc xe mui trần lướt nhanh qua đường cao tốc, rồi dừng lại trước một quán cafe BH.
Byun thiếu gia lịch sự mở cửa cho Lisa, rồi cả hai cùng vào quán. Cái này trông giống một nhà hàng hạng sang hơn. Tông màu vàng cam chủ đạo, những ngọn nến huyền ảo được đặt ngay bên mép cửa sổ có rèm màu vàng nâu, chiếc đèn chùm thắp lên những tia đủ màu sắc... Có cả mùi lãng mạn đâu đây.
Quán khá đông khách. Lisa vẫn thắc mắc một quán cafe ngay gần cuối hẻm sao lại nhiều khách tới vậy, mà ai nấy đều ăn mặc lịch sự như những người thuộc tầng lớp quý tộc.
"Em đừng trưng cái biểu cảm ngạc nhiên đó mãi vậy chứ!"-Baekhyun cười lớn, nhéo má cô một cái.-"Đây còn được xem là nơi ẩn thân của Kim gia tụi anh, chủ yếu là để bàn công việc và..."
"Byun Baekhyun, cậu đừng có khai hết chuyện của gia tộc chúng ta cho người ngoài vậy chứ?"-Một giọng nói băng lãnh đến rợn tóc gáy cắt ngang lời nói của Byun thiếu gia.
"Ồ Kim Tổng đây rồi. Lần này tôi sơ ý quá, mong người anh em bỏ qua!"-BaekhYun cười cầu hoà, vỗ vai hắn.
Lalisa vừa quay qua liền giật bắn người, liền liếc sang nhìn Baekhyun như một lời cầu cứu và nhận được cái nháy mắt từ anh. Cô hiểu chuyện liền cuối đầu lễ phép
"K-Kim Tổng, chào anh."-Sau đó cô lấy lại phong thái kiêu hãnh ngước lên nhìn thẳng vào hắn.
Đồng tử màu nâu của cô linh động lại tiếp tục xoáy sâu vào tâm can Kim thiếu gia, không quên kèm theo một nụ cười giết người.
Taehyung chưa kịp phản đòn thì một giọng nói dặt dẹo đến nổi da gà phát ra sau lưng hắn:
"TaeTae của em~"-Một cô gái nhào tới ôm chầm lấy cánh tay rắn chắt của hắn.
Yêu nghiệt! Cô ta mặc một chiếc váy bó sát trông ngứa mắt vô cùng, đã vậy còn make up y như một con tắc kè hoa, tóc tai nhuộm màu tím loè loẹt nom phát ớn.
Lalisa ghé sát môi vào tai Byun thiếu gia rồi thì thầm to nhỏ:
"Tôi phát ói rồi."
Baekhyun khẽ giật mình vì khoảng cách sao mà gần quá, nhưng lại giữ bình tĩnh ghé sát tai Lisa nói:
"Em yên tâm. Không phải riêng em mà ai lần đầu nhìn cũng nôn ra cả."
Taehyung khó chịu ra mặt. Hắn đẩy cô nàng tắc kè kia ra một cách mạnh bạo, nhưng cô ta vẫn một mực ôm lấy hắn âu yếm.
"Han Suyi, tôi yêu cầu cô buông tôi ra ngay!"-Hắn trừng mắt.
Suyi bình thản buông tay Taehyung, rồi tiến đến Lisa mỉm cười rồi đưa tay ra.
"Han Suyi, 22 tuổi, bạn gái Kim thiếu gia. Rất vui được gặp em!"
Lisa bất ngờ nhìn thấy bàn tay với móng tay nhọn được sơn màu đen ghê rợn, lập tức nhìn lên Baekhyun và nhận được cái nháy mắt lần nữa.
"Suyi unnie, chào chị. Nhưng mà...kẻ bám đuôi Kim thiếu gia quyền quý như vậy, một con nhóc thường dân như em thì sao xứng tầm ạ?"-Lisa nở một nụ cười mà đối với con bé, nó giả tạo chẳng giống với con người của cô.
"Em khiêm tốn quá à! Nhìn cưng là thấy một quả thông minh nhưng kiêu ngạo như ai kia rồi."-Suyi mang hàm ý trong câu nói, rồi liếc nhẹ qua Taehyung.
"Em chẳng khiêm tốn gì đâu ạ! Nhìn là biết chị giỏi hơn em nhiều đấy Han Suyi, nhất là tài ăn bám."-Lisa lại cười.
Bàn tay đang giơ giữa không trung của Suyi đột ngột thu lại chỗ cũ, sau đó nắm lại thành một nắm đấm. Cô ta dùng ánh mắt rực lửa nhìn Lalisa, sau đó lại hiền dịu đi và cười lớn.
"Em thật biết đùa! Hẹn cưng lần sau nhé!"-Han Suyi quay ngoắt lại bước đi, vượt mặt cả Taehyung
"Nhưng em chẳng mong được gặp lại đâu ạ!"-Lisa nói vọng lại, Baekhyun nhào tới bịt miệng cô lại nhưng rất tiếc là Suyi đã nghe hết rồi, chắc chắn cô ta đang tức muốn hộc máu.
Taehyung kinh ngạc quay qua nhìn Han Suyi - một thủ lĩnh cầm đầu một băng đản tệ nạn xã hội cũng phải rời đi trong sự nhục nhã tức tối rồi lại quay sang nhìn Lalisa - một cô gái nhỏ bé.
"Cô ấy...đây là phong thái kiêu hãnh của Kim gia!"
~~~END CHAP 6~~~
Xin chào, TaeMi đã cơm-bạch rồi mấy cậu ơi! Tớ đã update cả 3 chap cùng một lúc để bù lại cho những ngày vắng bóng. Thật sự xin lỗi các readers xinh đẹp của tớ nhé~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top