•03•
Với sự cổ vũ và chuẩn bị chu đáo của dàn xì-tai-lịt Jisoo, Jennie và Chaeyoung thì bé Út Lisa càng cảm thấy hứng khởi hơn. Bữa sáng được Jennie chuẩn bị sẵn toàn những món ăn mà cô thích. Chaeyoung đã đích thân make up và phối đồ cho Lisa để cô nàng trông thanh lịch lên hẳn. Chị Jisoo thì luyện lại cho Lisa bài phỏng vấn để chắc chắn rằng nàng không thiếu sót chỗ nào.
Cô bé được anh trai Jimin chở đến công ty. Thật sự cảm động vì con bé út ngày nào được các anh các chị bảo bọc đến bây giờ đã trưởng thành lên rất nhiều. Sau khi Lisa đi được vài phút, Chaeyoung cùng anh Jin và Jisoo cũng đến chỗ làm của họ. Chỉ còn Jungkook và Jennie ở nhà.
Kookie đi làm trễ hơn một chút, còn NieNie đang xin nghỉ dài hạn tại công ty vì lý do sức khoẻ. Dạo này thấy cô ốm hẳn ra... Gò má bầu bĩnh ngày nào cũng trở nên hốc hác gầy gò. Điều này khiến mọi người không khỏi lo lắng!!!
Sau khi mọi người đi hết, Jennie làm nốt công việc nhà, rồi lên phòng nằm nghỉ ngơi. Mặc dù mọi người khuyên cô nghỉ dưỡng nhiều hơn, cô lại chỉ muốn ở nhà làm tất tần tật các công việc thay mọi người. Mấy việc vặt trong nhà đã được phân công hết rồi, nhưng Jennie vẫn làm hết vì cô muốn phụ giúp mọi người chứ không phải để họ lo lắng.
Jungkook còn lâu mới tới giờ làm, cậu chần chừ tiến đến cửa phòng Jennie, loay hoay không biết có nên gõ hay không....
"Cậu đứng ngoài cửa hoài làm gì??? Muốn vào thì gõ cửa chứ!!!"
Kookie giật mình khi nghe tiếng nói, sau đó cánh cửa mở toang ra. Cậu xót xa nhìn người con gái trước mặt trong bộ dạng thảm thương, làn da không còn hồng hào nữa mà trở nên xanh xao, thiếu sức sống...
"Cậu tìm chị???"-Jennie nói bằng chất giọng khản đặc!
"E-em chỉ muốn dặn chị ở nhà nhớ....nhớ uống thuốc!!!"-Kookie gãi gãi đầu, tóc rối bù lên, cái bộ mặt ngượng ngượng trông yêu chết đi được.
"Chị nhòa rồi! Cậu đi làm cẩn thận nhé. Phần cơm trưa chị để ở dưới bếp, đừng ăn đồ ăn trong công ty nữa không tốt đâu!"-Cô cười tươi. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng thô ráp chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng được ủi sẵn đã hơi bị nhăn lại của cậu.
"Ừ..."-Jungkook tỏ ra ngầu lòi như vậy thôi, nhưng nội tâm cậu bạn đang gào thét dữ dội. Lúc xuống nhà còn nhảy tưng tưng lên, lắc lắc vài cái như vừa được mùa. Trẻ con!!
Jennie không biết đã đứng ở ngay bậc cầu thang theo dõi Kookie ngốc nghếch. Chị lắc đầu mấy cái rồi bất lực cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tới nơi rồi!"-Jimin dừng xe lại hô to.
Trước khi Lisa xuống xe, Chaeyoung ngồi ở hàng ghế sau bắt cô nán lại một tí chỉ để...dặm lại chút son phấn! Sau đó lấy dầu dưỡng vuốt vào mái tóc đỏ cam cá tính của Lisa khiến nó trông mượt mà óng ả hơn hẳn. Park Chaeyoung rất trân trọng bề ngoài!
"Trời má giờ phút này rồi còn điệu được nữa hai cô nương!!!"-Jimin lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh không hiểu gì hết trơn~ Muốn tuyển vào một công ty ngoài cái năng lực ra còn phải có tí ngoại hình nữa chứ! Lisa không trang điểm cũng xinh, nhưng em muốn cậu ấy phải hoàn hảo hơn."-Cô là một người bạn tốt! Nhưng trong trường hợp này thì hình như hơi lố rồi...
Lisa quay qua nhìn Jimin với ánh mắt như cầu cứu. Cô nàng cũng không thích make up cầu kì quá đâu!
"Chaeyoung a~"-Lisa văn hết công lực làm aegyo.
"Ơi!"-Chaeyoung vẫn tập trung tô son cho cô.
"Nét đẹp trời cho! Cứ để tự nhiên thì sẽ xinh hơn đó."
"Ai dạy cậu nói vậy? Make up lên nhìn sẽ xinh hơn chứ. Xong rồi!!!"-Chaeyoung cất đồ nghề vào túi, ngắm nghía rồi gật gù với thành quả của mình
Ôi mạ ơi! Đẹp thì có đẹp nhưng trông già chát!!! Jimin xém sặc nước khi vô tình nhìn thấy...
Lisa bất lực mở gương lên, vừa trông thấy bộ dạng của mình liền gập gương lại rồi đặt tay lên lồng ngực định thần.
"Sao vậy? Đẹp mà. Ehhh cậu là gì đó???"-Bạn Dẹo lườm Lisa đang đeo khẩu trang vào...
"Không không! Môi trường giờ ô nhiễm, ra ngoài nên đeo khẩu trang vào để tránh mắc cái bệnh nguy hiểm cho đường hô hấp."-Lisa giải bày.
.
.
.
.
.
Mặt đeo khẩu trang chạy vù vào toilet, Lisa nhanh chóng tẩy hết lớp make up vừa nãy của Chaeyoung. Nàng chỉ đánh ít phấn, tô ít son đơn giản thôi, vì như vậy sẽ xinh đẹp trẻ trung hơn rất nhiều!!!
Nàng chỉnh sửa lại quần Áo, chải lại mái tóc rồi đi vào phòng chờ ngồi đợi phỏng vấn. Phải nói sao nhỉ? Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn. Mọi người xung quanh hình như rất lo lắng.
"Tớ lo quá! Nếu rớt phỏng vấn, ba mẹ sẽ đuổi tớ khỏi nhà mất thôi."
"Nghe bảo giám đốc Kim là người lạnh lùng độc tài, rất khó đậu."
Lisa lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ là phỏng vấn thôi mắc gì phải căng như vậy? Có vẻ như nàng ta sống trong sự bảo bọc của mọi người nên chả sợ gì hết =)))
"Mời cô Lalisa Manoban, mã số 01 vào phỏng vấn."
Nghe tên mình được đọc lên, Lisa khẽ giật mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Lisa vội đi theo người kia, mà thậm chí cô còn chưa nhìn rõ mặt anh ta... Chỉ thấy bóng lưng cao ráo, giọng nói ấm áp cùng mái tóc đỏ cá tính.
"Không ngờ lại được gặp em ở đây."
~~~END CHAP 3~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top