MinChae (Twoshort) Kiếp này tôi nợ em một tấm chân tình
.
.
.
-Trí Mân à! Ta có chuyện muốn nói với con!- Bà Phác khẽ mở cửa, khuân mặt lạnh lẽo nhìn con trai
-...- Trí Mân cũng chẳng khác gì, mặt vô hồn, cũng không thèm liếc bà Phác một cái
-Haiz....-Bà Phác phiền não thở dài, nhẹ nhàng nói- Trí Mân! Dù gì bây giờ con cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đã đến cái tuổi mà người ta lập gia thất rồi! Ta cũng đã già, chỉ có ước muốn cuối cùng đó là có cháu bồng bế! Con hãy nghĩ tới chuyện cưới sanh đi là vừa!
-Nhưng mà má.... Thái Anh....- Nói đến đây, Trí Mân vô thức rơi lệ
-Bây giờ con còn nghĩ đến con tiện nhân đó sao?- Bà Phác hậm hực
-Má! Má đừng nói Thái Anh như vậy được không?- Trí Mân buồn bã
-Hừ! Kệ con vậy! Con lo mà nghĩ xem! Con bé Đào xóm dưới nó thân thiện, ngoan hiền, có ăn có học, lại môn đăng hộ đối với nhà ta! Con lo mà...
-Con đồng ý là được chứ gì?- Chưa để bà Phác nói xong, Trí Mân đã cướp lời
-Vậy con chuẩn bị đi! Chiều nay qua bên đó hỏi cưới con bé Đào luôn nha!
Nói rồi, bà Phác quay lưng đi ra, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Giờ đây, chỉ còn mỗi Trí Mân cô đơn trong căn phòng trống vắng. Trí Mân nở một nụ cười nhạt, một nụ cười đau khổ lạnh lẽo
"Phác Thái Anh! Kiếp này, tôi- hận- cô!"
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày hôn lễ được tổ chức. Hàng xóm, láng giềng vui vẻ, hớn hở cùng nhau đến dự hôn lễ, chung vui hai họ, chúc mừng đôi uyên ương Trí Mân và Đào. Bên ngoài, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu luôn cố gắng xanh lá Đào, có thể nói là hắt hủi cô. Khi mọi người đang vui vẻ cạn ly chúc mừng, Trí Mân lẳng lặng đi ra sau nhà cho khuây khỏa. Nhưng đi đến đâu, cậu cũng bắt gặp hình bóng của Thái Anh, bao kí ức về cô chợt ùa về. Khi đi đến gian bếp sau nhà, bỗng chợt cậu nghe thấy tiếng thì thầm của hai cô người ở. Thấy mờ ám, cậu bèn nấp sau cánh cửa:
-Haiz..... Vậy là cậu Mân cưới vợ rồi!
_Ừm! Nghĩ mà thấy thương mợ Thái Anh quá! Mợ yêu cậu như vậy mà!
-Haiz... Cậu đi lấy vợ rồi! Còn mỗi mợ bơ vơ một mình thôi!
-Như vậy là sao?
Bất thình lình, Trí Mân xuất hiện làm cho hai cô hú cái hồn còn nguyên. Hai người nhìn nhau, chưa kịp nói thì Trí Mân đã lên tiếng đe dọa:
-Nói mau! Hai đứa mau nói có việc gì với Thái Anh!
-Dạ... Cậu.... Bà không cho tụi con nói!- Họ run cầm cập, mặt sợ đến tái mét
-Mau nói mau!-Trí Mân giận dữ quát
-Dạ! Dạ con nói cậu!
-Mợ Thái Anh mợ không đi đâu hết! Chỉ là... Mợ đã mất rồi!
-Gì cơ?- Trí Mân ngồi thụp xuống như ngã nhào
-Cậu... cậu có sao không?- Hai cô gái luống cuống
-Nói tiếp đi!- Trí Mân phẩy tay ra lệnh
-Dạ...Sau khi cậu đi, bà biết việc hai cậu mợ có hẹn ước với nhau nên... bà tức giận, sai người bắt mợ lại, giam mợ trong ngục kín!
-Hết đán đập, bà lại cho người... hãm hiếp mợ! Bà nói: Đũa mốc mà chòi mâm son, giờ mợ đã mất đi đời con gái, để xem mợ còn dám vác mặt ra ăn bám cậu nữa không?
Hai người họ run run, tưởng như sắp khóc nấc lên. Bao kí ức đau thương chợt hiện lên, như ám ảnh. Cơn ác mộng đó, nó vừa nhạt đi trong tâm trí hai cô, sau khi nhắc lại, nó lại như đậm hơn, sâu hơn!
-Trước khi chết, mợ ôm hai đứa tụi em nhắc nhở. Mợ nói: Bà nói đúng! Mợ không xứng đáng với cậu! Bây giờ, ngay cả tấm thân này mợ còn không giữ gìn được thì sau này làm sao giúp được cậu nữa... hic!- Cô hầu khóc nấc lên- Mợ nói, tấm thân mợ giờ đây đã vấy bẩn, không còn xứng đáng với cậu nữa! Trước khi tự sát, mợ nhờ tụi em đưa cho cậu lá thư này!
Trí Mân run run tay đón nhận lấy bức thứ đang trên tay hai cô người ở. Từng dòng chữ nắn nót của Thái Anh hiện ra trước màn chắn nhạt nhòa bởi dòng nước mắt đang trực chào ra của Trí Mân!
"Trí Mân thân mến!
Khi cậu đọc được lá thư này, có lẽ, em không còn ở thế giới này nữa! Đúng vậy! Em đã rời xa cậu rồi! Em xin lỗi vì đã thất hứa với cậu, xin lỗi vì đã không đem lại cho cậu niềm hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn! Xin cậu đừng trách bà! Bà nói đúng! Em là đồ thứ con gái nhà nghèo, tấm thân cũng đã vấy bẩn. Vậy thì đũa mốc làm sao lại xứng với mâm son được chứ?
Mong cậu hiểu cho em! Chúc cậu mãi hạnh phúc!
Yêu cậu!
Phác Thái Anh"
-Không! PHÁC THÁI ANH!- Trí Mân khóc thét lên
'''
'''
"Xin lỗi em Phác Thái Anh!''
''Cả đời này.... toi nợ em ngàn lời xin lỗi, nợ em một mạng sống!"
"Tôi nợ em một tuổi thanh xuân, nợ em một sự hạnh phúc!"
"Tôi nợ em... nợ em một tấm chân tình!''
"Tôi xin lỗi.... vì đã không bên em lúc em đau khổ nhất, để ôm em an ủi!"
"Ngàn lần xin lỗi em!"
--------------------..........-------------------------
Gem: Hic! Gem khóc luôn rồi! Tánh ra Gem có tài viết truyện SE hơi bị đỉnh kout đó nha!
Gem: Gem vừa cày view cho con dance ngang ngược ON THE GROUND giữa đêm sau phi vô đây viết lum!
Gem: Sắp tới là Lizkook HE nha~ Tại sắp sanh thần Lisa nên cho kết vui xíu! 27-3 ó! 4 ngày nữa thôi đó!
Gem: Giờ Gem đi cày view cho con dance ngang ngược đây! Bye~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top