MinChae (Twoshort) Kiếp này tôi nợ em một tấm chân tình

Gem: Như đã hứa, Gem sẽ viết truyện SE nha! Tại vì có quá nhiều chế chọn HE nên mềnh Gem đi theo phong cách SE! E he he he! Vô chiện nè! Đọc xong đừng khóc nhá!

.
.
.
.
.

"Phác Trí Mân! Cậu phải đi thật sao?"

"..."

"Cậu... cậu có thể ở lại với em được không?"

"Phác Thái Anh! Xin lỗi em! Em đừng quá lo lắng! Ta sẽ về sớm với em thôi!"

"Vậy.... cậu đi trong bao lâu?"

"Lần này ta phải đi du học! Chắc phải ba năm... Nhưng Phác Thái Anh! Em yên tâm! Ta hứa sẽ về sớm mà!"

"Cậu hứa đó nhé!?"

"Ừm! Ta hứa mà! Tại vì khi về nước, ta còn sang hỏi cưới em nữa!"

"Em chờ cậu về!"

3 năm sau....

-Bà ơi! Cậu Mân về rồi!

-Bà mau ra xem! Cậu Mân về rồi nè bà ơi!

Khắp xóm làng rộn ràng, vui vẻ cùng nhau đi ra phía đầu làng để đón Phác Trí Mân trở về quê nhà sau 3 năm đi du học ở nơi đất khác quê người. Không khí khắp nơi đề rất rộn ràng! Nhưng... ở một nơi nào đó....

-Mợ Thái Anh à! Mợ thấy chưa? Cậu đã về rồi đó mợ! Cậu về rồi... mà mợ lại đi xa!...

"Trí Mân! Cậu đã về rồi! Cuối cùng cậu cũng đã về rồi! Cậu đã giữ lời hứa với em! Nhưng em xin lỗi vì lại không thể chờ đợi cậu được nữa rồi! Trí Mân à! Em rất nhớ cậu! Em... em xin lỗi!"

Vừa về đến nhà, Trí Mân liền cất đồ vô phòng rồi chạy ra khỏi nhà giữa trời trưa nắng chói chang. Bà Phác ngồi uống trà ở bộ bàn ghế ngoài vườn thấy vậy bèn cất tiếng:

-Phác Trí Mân, ra đây má có chuyện!

-Dạ! Má có chuyện?

-Ngồi xuống đi!

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhưng lòng vẫn thấp thỏm muốn chạy sang nhà Thái Anh ngay, không muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả. Bà Phác thấy vậy liề không vui:

-Con tính đi đâu giờ này?

-Dạ... con ra ngoài có chút chuyện ạ!

-Có chuyện thì để chiều mát hẵng đi! Đi đâu tầm này giữa trời nắng chói chang vậy hả?

-Dạ... Nhưng con muốn đi gặp em Thái Anh luôn ạ...!

-THÁI ANH?

Nghe cậu nói vậy, mặt bà Phác bỗng dưng hiihieerõ nét mặt không mấy vui vẻ, như sắp đen kịt lại vậy! Thấy má như vậy, Trí Mân lấy làm lạ, bèn hỏi bà:

-Thái Anh có gì không má?

-Trí Mân! Giờ này con vẫn còn có thời gian nhớ đến con nhỏ đó sao? Sau hai tháng con đi, có thiếu gia miền Tây sang hỏi cưới nó! Nó ham mê vật chất, theo người ta về miền Tây rồi!

-Hả? Th... Thái... Anh...-Trí Mân nghẹn ngào, như không nghe rõ những lời nói ấy của bà Phác

-Má chỉ nói một lần thôi! Là má muốn tốt cho con! Thôi! Vô nhà đi kẻo nắng!

Nói xong, bà Phác cũng rời khỏi bàn trà mà đi vào nhà, để lại Trí Mân một mình suy nghĩ mông lung. Nở một nụ cười nhạt, cậu trở về phòng, đóng cửa "RẦM" một cái!

-Phác Thái Anh.... em....

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên đôi môi của Trí Mân, từng dòng lệ chợt hiện ra...

-Tại sao em lại bỏ tôi đi lấy chồng? Phải chăng em đã quên đi lời hẹn năm đó sao Thái Anh?

-Thái Anh! Đối với em, ba năm là quá dài sao?

-Em đã nói sẽ chờ tôi về mà! Tại sao khi tôi trở về, em lại lên xe hoa đi lấy người khác?

-Thái Anh! Tôi không ngờ em lại là một người bạc tình, bạc nghĩa, ham mê vật chất đến vậy đấy Thái Anh!

Trí Mân tuyệt vọng. Cậu không thể ngờ rằng Thái Anh lại là một con người ham mê vật chất đến vậy! Giờ đây.... Lúc này và có lẽ mãi mãi về sau... Trong trái tim cậu, hình ảnh của Thái Anh sẽ trở thành vết cắt lớn, sẽ là thứ đẩy cậu và Thái Anh xa nhau hơn, trở thành kẻ dưng, nước lã! Không đúng! Đúng hơn là.... Hai con người trong một mói tình, vừa yêu, vừa hận! Đúng! Là vừa yêu vừa hận!

.

.

.

Suốt những ngày tháng sau đó, cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng, thầm chửi rủa Phác Thái Anh! Ban ngày la thế! Nhưng đến ban đêm, Trí Mân lại ôm giấc sầu về Thái Anh, rồi lại ngồi khóc một mình! Những món đồ liên quan tới Thái Anh, cậu cũng đập bỏ hết! Để nhưng kỉ niệm ấy không đeo bám cậu nữa! Ngay cả cái bình hoa do chính tay Thái Anh khắc tên cậu, cậu cũng nhẫn tâm đập bỏ, rồi lại gom những mảnh vỡ ấy lại, nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối! Những mảnh vỡ ấy, giống như cuộc tình đã tan của cậu và Thái Anh!

Gem: Ây cha cha! Ra chap mới rồi nè! Coi như là lộc may mắn đầu tuần cho mọi ngừi nha! Đoán xem Thái Anh (Rosé) đang làm gì? Ở đâu? Và Trí Mân (Jimin) có thực sự tin lời má không nhá! :) Nói zị hoi chứ có khi chap sau tác giả giở tánh lươn chúa là thay đổi tình tiết ó! Nhưng vẫn kết SE nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top