.6.
"Tôi nghi ngờ quá Kook ơi!" Jimin chạy theo sau nói nhỏ
"Hả, anh nói cái gì? Nghi cái gì?"
Jimin nói "Đường này thấy quen lắm!"
"Cậu quen là phải rồi. Cậu ở đây, chạy ở đây thường xuyên mà sao không quen được"
Jimin nói lần nữa "Ý tao nói là tao thấy quen quen... hai con nhỏ dẫn tao tới mày... tới nghĩa địa á!"
"Hả, cái gì?"
"Nghĩa địa"
Jungkook nghe nói tới nghĩa địa thì quéo hai tay lại "Min ơi, hay mình đi về đi. Tao sợ"
"Lúc đầu nói muốn biết mà, lỡ đi thì đi theo luôn. Nó có phát hiện ra cũng kệ. Đỡ hơn giờ quẹo đầu về gặp ăn cướp. Lúc đó có hai thằng mới khổ"
Hai người vừa đuổi tò tò theo sau, vừa nói chuyện cho đỡ sợ.
"Ê Min, tự nhiên thấy sống lưng nó ớn lạnh quá!"
"Vô nghĩa địa rồi đó cha! Niệm phật giùm con cái!"
"Nam mô a di đà phật, ma quỷ đừng hù con"
"HÙ"
"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ma, ma..."
Jimin với Jungkook la lên. Anh mất lái nên hai người ngã xe, nhảy dựng lên rồi định xách dò bỏ chạy
"Ê..."
"Ma... tha cho con, con không có làm gì độc ác hết!"
"Đừng bắt con theo, con chưa muốn chết. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, ông bà tổ tiên phù hộ con."
"Sợ chưa hai thằng kia? Cho chừa cái tật lén theo dõi người khác!"
"Cái gì? Ma biết nói chuyện..."
Hai người ngước mặt lên, hai khuôn mặt trắng hiện lên cùng với mái tóc dài cụp xuống
"AAAAAA....."
"Im coi, ban đêm ban hôm ngậm mồm lại" hai người lên tiếng, rồi vén tóc lên lộ rõ khuôn mặt.
Lúc này, Jimin với Jungkook mới không còn sợ nữa. Đứng lên phủi mông rồi nói
"Hù muốn rớt ba hồn bảy vía ra ngoài luôn vậy đó! Hù lỡ mà tui chết là tui ám hai người" Jimin liếc mắt nói
Chaeyoung "Đi theo dõi tui chi? Đã yếu vía còn bày đặt..."
"Cô..."
"Im, im lặng!" Jennie lên tiếng "Giờ muốn người ta phát hiện quậy ở nghĩa địa hay gì hả? Nói nhỏ tiếng bộ mất cọng lông nào hay gì mà ôm sồm quài vậy. Ma sống nó không im, mà ma chết nó nghe tụi bây cãi lộn nảy giờ đó!"
Nghe Jennie nói ma chết, cả bọn túm lại một chỗ. Sợ quíu cả người, từng cơn gợn sóng nhè nhẹ lướt qua. Da cả cả đám nổi lên từng cục. Chaeyoung khẽ run lên, cô lấy tay vuốt vuốt da mình. Sợ thật!
"Ui, tự nhiên chị nhắc làm em thấy ớn quá à!"
"Rồi, giờ đi nè, hồi bị chửi bây giờ!"
_______________
"Lisa ơi, Lisa ơi, Lisa ơi, em đâu rồi... trời ơi, giờ này chưa tới nữa. Nó đợi chừng nào mình bị quỷ tha ma bắt đi mới tới hay gì á! Mô phật, cho con đứng ở đây một lúc, con sẽ đi ngay!"
"Để chỉ ở đó có ok không anh?"
"Nhìn đi, đứng mà có thấy sợ không? Có sợ gì đâu, để đứng thêm chút nữa đi."
"Nói thiệt chứ anh ngu quá! Cho bả nóc mười mấy chai rượu là ok rồi, bày đặt dụ ra nghĩa địa rồi làm cái gì ở đây không biết. Sợ muốn chết!"
"Ngu quá! Ông bà nhà anh linh lắm! Dắt nhỏ đó đứng trước ngay mộ ông bà anh thể nào cũng xuất hiện. Tới cái lúc đó hé..."
"Ê khoan..."
"Gì?"
"Ông nói... ông bà ông... linh... linh lắm hả?"
"Đúng rồi!"
"Trời phật ơi... vậy ông kéo nguyên bầy ra làm gì hả? Ông định hiến tế ai cho ông bà của ông hả? Mau nói đi" Lisa bóp cổ Seokjin, lắc người anh làm SeokJin muốn ghẹt thở chết
"Buông... buông ra coi cái con này! Hồi tao chết bây giờ!"
Lisa vội buông tay ra "Rồi ông mau nói coi!"
"Nhà anh mày có một truyền thống. Nếu là con cháu là con trai thì dẫn con gái mình thích đi ra trước mã mồ tổ tiên cách một đời. Tức là mộ ông bà nội của anh, sau đó đọc bài chú này, đọc xong thì nói tên tuổi người đó ra. Nên ông bà anh linh lắm! Đọc xong là hiện ra xem xét liền à!" SeokJin nói
Lisa "Vậy kêu em ra chi? Mà chị Jisoo liên quan gì tới vụ này?"
SeokJin "Tao sợ ma, đi một mình sợ muốn đái trong quần. Hơn nữa tao làm sao dụ Jisoo ra được!"
Lisa gật đầu cho là phải, nhưng cô lại nhìn SeokJin "Khoan nhe ông già, Jisoo của tôi ông dụ chị ra đây làm gì?"
"Mày không nhìn ra à?"
"Không nhìn ra mới hỏi"
"Ụ má, ngu dữ vậy!" SeokJin cốc nhẹ đầu Lisa nói
Lisa xoa xoa đầu, chợt hiểu ra "Vậy ý ông là ông để ý chị tôi?"
"Im, sắp 12h rồi. Để yên anh niệm" SeokJin lôi cuốn kinh cũ kỹ cất chứ bí mật gia truyền, truyền từ đời ông cóc ông sơ ông sờ ông sớ rồi.
Để trước mắt, anh ngồi đàng hoàng lại. Thấy Lisa chòm cái đầu vô coi, anh chẳng thấy được chữ nào. Liền ký đầu thêm một cái nữa "Mày coi vậy anh mày sao đọc được"
"Cha ơi, mắt con sáng còn éo thấy chữ nào. Ông ngồi vậy ông mà ông thấy thì ông nhận con một lạy luôn đi"
"Ừ hé, vậy mau gọi đèn cho anh đọc đi. Sắp 12h rồi, hồi Jisoo của tao cảm cúm bây giờ"
"Bày đặt của tao với không của tao."
"Căm, gọi đèn đi"
Lisa lấy điện thoại ra, bật đèn flash lên, chiếu vô cuốn kinh đó để cho SeokJin đọc.
"Chữ ai viết xấu như ma vậy trời?"
"Căm coi, chữ ông cồ ông cố gì của tao đấy! Mày chê xấu hồi là tao nhờ ông bà tao quật mày đấy!"
SeokJin nhăn nhó nhìn Lisa, anh đang tập trung chuẩn bị đọc mà nó cứ nhào vô mồm.
"Gia đình anh công nhận kì lạ thiệt. Cưới vợ phải hỏi ý người chết, cái này em mới thấy!" Lisa nói
SeokJin xoắn xoắn tay áo "Giờ muốn chết chôn liền hay muốn chết từ từ!!!"
"Dạ, em im" Lisa lập tức im miệng
SeokJin lườm một cái, rồi hít thở đều, tập trung nhìn bài kinh đó. Đọc lẩm bẩm trong miệng
Jisoo đứng ngoài mà cảm thấy cứ run người, trong lòng đang mắng Lisa.
Chợt cô cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh, cả người cô sởn gai ốc, người cô như muốn bất động. Hô hấp tự nhiên khó khăn, Jisoo không dám quay người lại. Thở mạnh cũng không dám.
Seokjin đang chăm chú đọc, gần tới cuối cùng thì chút nữa thất bại bởi một tiếng hét. Không ai hết, tiếng hét đó... chính là tới từ cái miệng của Kim Jisoo.
"AAAAAAA....aaaaaa"
"Kim Jisoo sinh ngày 2/1/1995, cung Ma Kết, tuổi giáp tuất. Ông bà có linh thiêng về xem xét" Seokjin thở phù một cái. Cuối cùng vừa kịp lúc, cũng may không bị giật mình. Giờ chỉ còn ngồi hóng hớt thôi!
"Suỵt!"
Jisoo bất giác im theo. Nhìn hai ông già bà lão trước mặt, giọng lấp bấp "Hai... hai người..."
"Giờ này nửa đêm nửa hôm sao con lại ở chỗ này?"
"Dạ... con, con đợi bạn tới. Mà giờ này nó chưa tới nữa"
Jisoo né tránh, cô không dám trả lời. Sao tự nhiên không một tiếng động mà lại có người xuất hiện vậy chứ? Lại còn không có một tiếng động nào. Có khi là ma không chừng. Nhưng nảy lỡ trả lời mất rồi. Lỡ có khi nào cô bị cô hồn đồ kéo đi không trời. Lỡ có chắc cô chết thiệt chứ không phải giỡn.
Hai ông bà đó cũng đột nhiên ngồi xuống "Cháu giờ này còn tới chỗ này một mình, đúng là gan dạ"
"Bà không dám đi một mình như cháu đâu. Phải có ông nhà đi theo bà mới đi"
Jisoo cười nhẹ một cái, quay mặt đi là một khuôn mặt giống như bị khủng bố đưa súng bên đầu. Giờ cô muốn chạy đi cũng không được. Nghĩa trang này không chỉ có ma quỷ, mà còn có mấy thích hút chích trong đây, nó hút chích thì thôi đi, còn biến thái chết mẹ.
Thà cô gặp ma còn hơn gặp tụi nó, lỡ bị tụi nó giết rồi hiếp lúc đó còn nhục nhã hơn cả ngàn lần.
Mà gặp con ma hay con người đều khổ. Ma cũng sợ, người cũng sợ, con quỷ cái gì cũng sợ. Chạy không xong, la không được. Jisoo đang sợ vả cả mồ hôi hột.
"Cháu ơi!!"
"Ơ dạ" Jisoo bịt miệng, cô lỡ nói mất tiêu rồi
"Đứng ở đó làm gì vậy cháu? Ngồi xuống đây với ông bà!" bà cụ lên tiếng nói với Jisoo
Jisoo thiệt sự không muốn đi lại đâu, tại cái chân cô nó không còn nghe lời cô nữa. Tới lúc cô đặt mông ngồi xuống kế bên hai ông bà già đó mới thấy mình ngu người
"Cháu ăn gì chưa?"
"Dạ rồi, con ăn no dữ lắm rồi ạ! Một hạt cơm đưa vô bụng cũng không nổi nữa" Jisoo cười xòa đáp
"Ông bà tưởng con chưa ăn chứ!"
"Không ạ, con ăn rồi"
Jisoo vừa cười vừa nói, lỡ nói chưa ăn hai người mời tôi ăn cái gì chứ!
"Nói cho con biết để con lỡ sợ. Ông bà đây chính là thầy bói"
"Thầy bói?"
Ông già kia gật gật đầu "Con muốn coi bói không?"
Jisoo thì cũng tin bói toán đó, nhưng hai ông bà này thiệt là này bói không thì cô không biết.
Jisoo chìa tay ra, ông già vuốt râu "Nam tả nữ hữu con không nghe sao?"
"Ồ"
Ông già nắm lấy bàn tay phải của Jisoo nhìn xem, Jisoo cũng chăm chú nhìn theo.
"Ay... muỗi cắn banh chân rồi"
"Anh im lặng để em lắng nghe coi. Chị Jisoo làm gì mà như con điên kìa?"
SeokJin ngó mắt ra. Thấy Jisoo đưa tay ra giữa không gian trống rỗng và đang nói một mình.
"Ê Lisa"
"Em cũng định nói với anh nè!"
"Ma... ma... ma.. không có trên đời đúng không?" SeokJin giọng lấp ba lấp bấp hỏi
Lisa cũng run cả người "Đừng có hù em, anh hù em em sợ theo đấy!"
"Bạn em sao còn chưa tới!"
"Em cũng mong mấy người đó tới lẹ lẹ nè!"
SeokJin nhìn Lisa, cô tỏ ra bình tĩnh nhưng chân thì run cầm cập, "Yên đi Lisa ơi, em làm anh sợ theo"
"Gì, em có sợ đâu"
"Sao chân em run như cái máy kìa!"
Lisa nhìn xuống "Anh SeokJin ơi, em sợ muốn chết rồi nè. Anh cho em về đi"
"Sao mà được, anh còn đợi cho xong nữa. Lỡ Jisoo xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Đó là chuyện của anh. Nhưng mà thường ngày không phải anh đòi nợ, nói chị ấy đủ kiểu sao? Giờ này sao thấy tốt quá vậy? Lúc trước còn đòi đưa em vô chùa tu, em còn chưa tính sổ anh"
"Chứ giờ em nghĩ anh phải làm như thế nào? Jisoo mượn tiền anh cho không luôn cũng được, mà cứ lại gần là chửi anh như chó dại sắp phát điên. Anh phải lấy cớ đòi nợ để nói chuyện chứ! Miệng anh không ngưng được đâu"
"Giờ chó dại sắp điên không phải chị Jisoo nữa mà là em nè! Hồi em cắn anh bây giờ"
"Sao ạ?"
"Im coi"
"Bà Jisoo bả nói gì vậy trời. Hay lại gần chút để nghe rõ hơn coi"
Lisa định đi, SeokJin bỗng nắm tay kéo lại chỗ cũ "Mày ngồi yên giúppppp anh cái đi. Hồi Jisoo phát hiện là không phải mình em vô chùa tu đâu, anh cũng bị cạo đầu theo đấy!"
"Rồi chui vô đây đậu xe, lát nữa đi ra tới một cái bánh xe cũng không còn"
"Đúng rồi đó!"
"Cám ơn nhưng không cần nói giúp!" Chaeyoung liếc nhìn lại.
Rồi cả đám nhìn cái chỗ mà Jennie chỉ cho đậu xe.
Jungkook cũng lên tiếng "Thà em để mất hết chiếc xe để em tìm lại em chuộc. Chị đậu ở đây có trăm người cũng không dám lại lấy"
"Thì bởi vậy mới đậu xe ở đây!" Jennie chắc chắn
"Bà chị ơi, bà làm ơn làm phước đi. Bà đào đất bà chôn luôn chiếc xe cho em còn được. Chỗ đám ma quỷ của xóm nó nhậu nhẹt rồi chém giết ở đây mà bà cũng đậu xe. Em ám em còn kiếm thầy bùa giải, xe em mà bị ám có nước giục nó xuống hầm cá tra. Em chỉ có chiếc này đi giao hàng thôi đó chị à!"
Jungkook hỏi "Ghê vậy à? Hèn gì..."
"Hèn gì cái gì?"
"Hèn gì em thấy lạnh như vậy... có khi nào..."
"Vả banh cái mồm mày giờ. Căm, giờ này để nói mấy chuyện này đó hả?" Jimin bịt miệng Jungkook lại
Jennie móc điện thoại ra "Mấy đứa, sắp mười hai giờ rồi đó!"
"Giời ơi!"
"Suỵt... im" Jennie bỗng nói nhỏ "Mọi người có nghe tiếng gì không?"
Bốn người im lặng lắng tai nghe. Đó là tiếng rất nhẹ, rất khẽ, có chút xộc xoạc của tiếng lá, tiếng vo ve của mấy con muỗi thích hút máu người.
Tiếng "ư... ư, hư hư" vang lên gần đó, bốn người nuốt một cục nước bột xuống.
"Chị đếm 1,2,3 đi tới đó nhe!"
Chaeyoung kéo tay lại "Chị, đừng hù vậy chị. Lỡ là người thì sao? Ban đêm ban hôm đó chị, giờ này hù người là không được đâu"
"Đúng đó chị, dù em không tin lắm! Nhưng giờ này hù, lỡ là người ta hết hồn. Rồi người ta giật mình, mà ban đêm là cấm kị mấy vụ đó. Còn nữa, đây ban đêm ban hôm, lỡ người ta bị âm hồn kéo đi rồi sao" Jungkook nói nhỏ
"Mà lỡ là ma thì sao?"
"Dù là ma cũng không được vậy đâu chị! Lỡ nó hù lại mình là nguyên đám mất combo quần cộng dép"
"Ai theo dõi bọn tôi đó. Ra đây mau đi, núp núp gì mà núp" Jennie nói hơi lớn lên
Jimin đứng sau lưng ba con người kia, nhìn theo hướng đó mà không thấy gì hết. Anh bỗng cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó, cảm giác không thể sai được. Anh run người mà quay lại
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." một tiếng thét vang lên chói tay, anh cũng ngất xỉu luôn sau đó
Một người đeo mặt nạ hình đầu trâu mặt ngựa đứng ở đó. Ba người còn lại cũng cảm thấy giống như mình đang hấp hối
"Tôi nè!" Taehyung giở mặt nạ ra
Ba người nhìn thấy thì chân cũng mềm nhũn ra, ôi là trời ơi, hù người ta sắp chết rồi.
"Anh... cái đồ... cái đồ khùng điên... bộ giờ này rảnh quá hay gì? Đeo cái thứ đó đi tới nghĩa địa"
"Rồi xong, ông nội này ổng sợ quá ổng ngất xỉu luôn rồi" Chaeyoung nhìn Jimin nói
"May quá! Gặp tôi chắc tôi đột tử chết liền luôn quá!" Jungkook xoa tim mình trấn an
Jennie thở dài ra "Phù... lần sau anh chơi kiểu đó thì đừng trách tôi"
"Mấy người cũng hù tôi muốn rớt tim ra ngoài rồi. Đi theo mấy người đã mệt đi, núp trong bụi muỗi cắn đi, bị phát hiện đi ra ngoài rồi còn gán hù thêm một cái mới vừa lòng."
"Coi ai hù ai?" Chaeyoung chỉ Jimin đã ngất xỉu, giờ đang nằm trên đui Jeon Jungkook
"Có cái đầu mà nó nặng á trời!" Jungkook thấy sai lầm khi cho cái đứa nặng gần bằng con trâu gác lên đùi. Có cái đầu thôi mà đè tê cả chân.
"Rồi cho gác có cái đầu sao mặt nhăn như cứt mắc mưa vậy?"
"Thử lại cho nó nằm lên thử đi rồi biết"
"Rồi im lặng hết coi. Giờ đi kiếm chị Jisoo với Lisa nè, hai người đó bị điên khùng gì không có chuyện gì làm hay gì nửa đêm nửa hôm bắt ra nghĩa địa. Giờ thêm cục nợ này sao mà đi" Jennie nhìn Jimin còn nằm bất động.
Cả đám thầm lắc đầu, Jennie nhìn Taehyung như nhớ lại "À, mà cái ông nội này đi theo dõi bọn tôi đấy à?"
"Đúng rồi, không hỏi ông. Ông đi theo bọn tôi à?"
Taehyung "Thì tại cô nửa đêm mở cửa sột soạt, tôi thì đang mất ngủ. Mở cửa đi ra thì thấy cô lén lút chạy xe, tôi liền xách xe ra chạy theo. Thấy cô đi sửa bánh xe nên tui ngồi đợi, ai ngờ đi qua chở con bé này, còn thêm hai thằng này rình chạy theo. Tôi tưởng hai tụi nó biến thái làm gì mấy người nên tui đi theo bảo vệ. Ai ngờ đâu, chạy tới nghĩa địa hồn tui muốn bay tới tây thiên. Đi không thấy đường chút nữa đi xuống lổ luổn rồi"
Ba người gật đầu, Jungkook hỏi "À, ông nói tôi với Jimin biến thái? Bộ nhìn giống lắm cơ à?"
"Cũng giống lắm! Nhìn xa thì thôi chứ nhìn gần hai người không khác gì Mã Giám Sinh"
"Cái gì?"
"Im" Chaeyoung
"Có khi nào?"
"Đừng nói tụi nó tới nhe! Chết mọe rồi"
________________
Có lẽ mình drop truyện này hơi lâu, nhưng mà hôm nay up lại rồi nè!
Mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình nhé
Xin cám ơn nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top