Sáu

.

.

.

Jisoo à, em có bao giờ nghĩ thế giới này không chỉ đơn thuần chỉ có loài người là thống trị chưa ?

☆☆☆

Jisoo ngồi bất động trên chiếc ghế bành phía đối diện của chiếc bàn dài, đôi mắt dán chặt vào phía người đối diện chứng tỏ cô không chỉ nghe thấy câu hỏi đó mà còn không hề bỏ sót bất cứ biểu hiện gì của người kia. Chỉ là cô tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời. Jisoo chỉ chung thuỷ lẳng lặng ngước nhìn, đôi con ngươi mang đầy cảm xúc hỗn tạp. Có chút ấm ức, tự giễu và đôi phần thất kinh.

Hai tiếng " anh hai " chơi vơi trong khoang miệng rồi trượt dài xuống cuống họng. Cô không biết người kia có phải anh trai mình không, hay liệu từ đầu cô vốn đã chẳng thể hiểu nỗi người có cùng dòng máu đó.

Kim Seokjin

Anh ngồi ở đầu còn lại của cái bàn dài, đôi mắt trái lại cứ dán chặt vào khung cửa sổ sau lưng Jisoo. Ánh nhìn chằm chằm của Seokjin khiến người ta cứ ngỡ chắc hẳn ở ngoài kia có cái gì đó rất đáng xem. Chỉ là Jisoo biết bên ngoài ở cửa sổ đó chỉ là khung cảnh buổi xế chiều với những tán lá xanh khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Cô không hề quay đầu lại. Chỉ là cô biết thế thôi.

- Jisoo à, anh và Chaeyoung không cố ý gạt em. Chỉ là vì sự an nguy của em, anh thật sự không còn sự lựa chọn nào khác.

Jisoo khẽ nhếch môi sau câu nói vừa rồi của Seokjin. Vì sự an nguy của cô? Vậy nếu không phải vì mù mịt trước tình hình nên cô mới vừa bị Kim Taehyung ném một vòng dạo quanh Quỷ Môn Quan kia thì có phải họ định giấu cô tiếp?  Jisoo thật sự không hiểu, cô rốt cuộc đã làm sai điều gì để rồi sau gần hai mươi năm sống trên đời, Jisoo vẫn không thể tìm ra được một người thành tâm đối xử với cô. Vì sao cô lại nghĩ vậy, bởi lẽ cô biết, chuyện mà Kim Seokjin và Park Chaeyoung một mực che giấu kia, ba mẹ cô cũng biết. Và rằng lí do vì sao họ giấu cô ? Jisoo nghĩ có lẽ cả đời này cô cũng không thể biết.

Nhận thấy cuộc hội thoại chỉ là những câu nói một chiều của mình, Seokjin khẽ đứng dậy. Hai tay khẽ phủi chút bụi vương trên miếng cầu vai thêu bằng chỉ đỏ, đoạn nhẹ nhàng cho vào túi quần. Dáng vẻ khoan thai từ tốn, anh không chút vội vàng bước từng bước về phía Jisoo. Khi đã đứng gần bên cô gái, Seokjin phủ đôi tay mình lên đôi tay mảnh khảnh đang đặt để trên bàn của Jisoo, đôi mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng vào người trước mặt.

Jisoo bắt được trong đôi mắt người đối diện là những vòng xoáy dị biệt dao động dữ dội. Chúng không hoà lẫn vào nhau trong hốc mắt màu đỏ quỷ dị ấy. Jisoo khẽ rùng mình, cô chưa bao giờ biết đôi mắt của Seokjin lại có ma lực đến như vậy. Muốn dời đi tầm nhìn vì áp lực vô hình đó song Seokjin lại chẳng để cô làm được điều đó.

- Jisoo, nhìn vào mắt anh.

Seokjin khẽ khàng lên tiếng, dẫn dắt Jisoo vào một thế giới mới. Và rồi như một người bị thôi miên, Jisoo thả lỏng mình theo lời nói của đối phương. Hai tay cô buông thõng xuống, đôi mắt dán chặt vào những dao động trong con ngươi người kia. Tâm trí buông dần cảnh giác, lời nói của Kim Seokjin như có ma lực dẫn dắt cô chìm dần vào giấc ngủ. Và khi lần nữa mở mắt, cô thấy không gian xung quanh mình đã đổi khác. Đó là lúc Jisoo biết, cô đã bước vào tâm trí của Seokjin.

- Jisoo, em, anh, chúng ta,... là phù thuỷ.

Lời nói cuối cùng của thực tại mà Jisoo còn có thể nghe thấy chỉ có bấy nhiêu, cô khẽ nhíu mày. Đầu óc khiến mọi thứ trôi tuột đi để có thể dễ dàng tiếp nhận tiềm thức cũ, thứ đọng lại duy nhất trong bộ não của Kim Jisoo lúc này duy chỉ là hai chữ: phù thuỷ.

Kí ức, hay nói đúng hơn là sự hoài niệm của Seokjin đã đưa Jisoo về một thời kì xa xưa. Một giai đoạn tăm tối Hậu Cổ đại với sự suy đồi đạo đức của con người. Cướp bóc, cưỡng hiếp, án mạng xảy ra tràn lan. Một thời kì mà tu sĩ còn nhiều hơn chúng thị. Một thời kì mà gươm giáo, thuốc súng còn đủ đầy hơn cái ăn. Một thời kì mà chỉ có thể định nghĩa bằng cái ác.

Và rồi không gian mở ra trước mắt Jisoo là một toà dinh thự kiểu Âu cùng lá quốc kì Anh Quốc bay phấp phới trong gió.

Một quý bà phu nhân quỳ rạp trước cây thánh giá giữa toà nhà chính điện. Bà trông sang trọng và đài các biết bao trong bộ váy đặc trưng của giới thượng lưu Luân Đôn. Ấy vậy mà, khung cảnh xung quanh bà thật khập khiễng với sự uy nghi toát ra từ chính con người bà. Xác hàng đống người nằm la liệt khắp mặt đất. Đôi mắt họ mở to vô hồn, máu họ bắn lên các bức tranh chạm trổ cầu kì, tráng lệ. Kinh hoàng và đáng sợ là những gì Jisoo có thể nghĩ đến lúc này. Bằng một loại xúc cảm gì đó không giải thích được, Jisoo biết, đó chính là gia tộc cô, đang là nạn nhân của thời kì đen tối bậc nhất Anh Quốc.

" God, please endow me the power to fight against devils. To save my blood, to burn my weaknesses. Please keep this family within..."

Quý phu nhân cầu nguyện to lớn và rõ ràng. Trong không gian sặc mùi máu tanh, bà đã ở đó, bình tĩnh chấp tay cầu nguyện với Chúa. Và khi cánh cửa gian chính điện vì không chịu được lực đẩy đã bật mở và những toán lính với dao phây sắc lẹm hùng hổ bước vào cũng là lúc ánh sáng mặt trời bao phủ quý bà trước điện. Vốn đang khiêm cung cầu nguyện, quý bà bỗng nở một nụ cười tự tin, một nụ cười không chút phù hợp với bầu không khí bao trùm. Bà ngửa mặt hứng lấy ánh nắng chói, đôi mắt từ từ mở ra. Và điều cuối cùng Jisoo bắt được trong đoạn tiềm thức vừa rồi chính là một đôi con người màu đỏ, rực rỡ và lấp lánh vô cùng.

Bà đã không còn là bà. Hay nói đúng hơn, bà chính là bà nhưng tự thân đã trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn, quyền lực và nguy hiểm hơn. Vì Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của bà.

- Commitment with God. Gia tộc chúng ta lúc đó đã trở thành tia hi vọng cuối cùng cứu lấy Anh Quốc không bị quỷ dữ nhấn chìm.

Giao ước với Chúa.

Jisoo lặng người trước câu nói của Seokjin. Cô đã trở về với hiện tại được một lúc nhưng tâm trí vốn vẫn còn rất hỗn độn trước rất nhiều điều khó tin vừa diễn ra.

Phù thuỷ.

Cô là phù thuỷ sao?

Sau gần hai mươi năm luôn chạy trốn những điều kinh khủng đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Jisoo thà chấp nhận kết quả rằng cô bị tổn thương tâm lí sau một vài cuộc điều trị với bác sĩ sẽ hết còn hơn là hai chữ phù thuỷ mà cô chắc chắn là sẽ theo cô suốt đời này.

- Vậy...nhưng không phải chiến tranh...à không... thời kì đen tối của nước Anh đã kết thúc rồi sao? Điều đó có đồng nghĩa với việc chúng ta không còn cần phải tiếp tục giao ước này không?

Jisoo mờ mịt đặt câu hỏi, không hề nhận ra rằng cổ họng cô đã khô khốc từ lúc nào. Seokjin khẽ nhướng mày trước câu hỏi của cô em gái, sự ngạc nhiên tràn ngập trong cặp con ngươi màu đỏ. Nãy giờ anh vẫn kiên nhẫn đứng tựa lưng vào chiếc bàn, chờ đợi sự tiếp nhận của Jisoo. Tuy nhiên có thể thấy rằng câu hỏi vừa rồi của Jisoo không nằm trong sự dự đoán của anh. Anh chợt nhận ra rằng, thay vì tò mò về năng lực của bản thân thì Jisoo lại có vẻ như muốn chối bỏ dòng máu phù thuỷ đang chảy trong người cô. Hốt hoảng quay người đối diện với Jisoo, Seokjin ngồi xổm xuống, ánh mắt đổ ngang về phía cô gái đang run rẩy, đôi tay nắm chặt đôi tay người đối diện, nửa muốn trấn an nửa muốn cho cô niềm tin.

- Jisoo, giao ước với Chúa đã cho tổ tiên chúng ta sức mạnh. Và sức mạnh này, năng lực này sẽ vẫn chảy trong chúng ta, cũng như là những thế hệ sau cho đến muôn đời, đó là một loại đặc ân. Và đúng, vì thời kì đen tối đã kết thúc, nên chúng ta sẽ không thể hiện thân trước con người được. Thế giới hiện tại không còn đủ an toàn cho chúng ta, chỉ có thể chấp nhận những sự dị biệt của bản thân và che giấu nó đi mới có thể cùng tồn tại song song với mọi người.

- Đó có phải là lí do khi...?

- Đúng. Từ sau khi Anh quốc vượt qua được sự hỗn loạn, họ bắt đầu đâm ra nghi ngờ phù thuỷ chúng ta. Những tên thợ săn phù thuỷ bắt đầu xuất hiện và rất nhiều người trong gia tộc phải bỏ mạng. Đó là lí do vì sao mà chúng ta có mặt ở Đại Hàn Dân Quốc chứ không phải là nơi ta vốn dĩ nên ở. Và Jisoo, đó cũng là lí do vì sao bố mẹ và cả anh đều không thể nói ra thân phận của em sớm hơn được.

Jisoo mỉm cười chua chát. Quả đúng là con người. Cô biết việc tổ tiên mình cầu nguyện với Chúa ban đầu có thể là vì chính bản thân họ, nhưng sau đó không phải chính họ là những người đã đứng lên để vực dậy cả một đất nước hay sao? Vì sao sau tất cả, những gì họ nhận được chỉ là sự phản bội của loài người? Sự truy cùng đuổi tận khiến cho gia tộc người bị treo cổ, người thì phải lưu lạc đi nơi khác. Jisoo tự hỏi. Nếu có thể chọn lại, liệu quý bà phu nhân trong chính điện năm đó có còn cầu xin thứ năng lực oan nghiệt đó nữa hay không?

☆☆☆

Jisoo từ chối việc ăn tối. Cô không thể, hay chí ít là chưa thể đối diện với Kim Seokjin và Park Chaeyoung. Dù cô biết từ lúc cô bước vào phòng với Seokjin, đến khi cô bước về phòng mình thì Chaeyoung luôn dùng ánh mắt lo lắng dõi theo cô. Trong thâm tâm cô dấy lên một sự áy náy vô cùng, song bên ngoài cô vẫn khoác lên mình một vỏ bọc hờ hững, không quan tâm.

Nằm trằn trọc trên giường, Jisoo đánh mắt bao quát căn phòng cô đang nằm đây. Căn phòng này rộng còn hơn cả lớp học của cô. Cách bày trí cũng như tất cả các loại vật dụng trong phòng đều toát lên vẻ vương giả bậc nhất của nước Anh thế kỉ 19. Vì đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay nên Jisoo tạm thời bỏ qua, thế nhưng cô dặn lòng là ngày mai nhất định phải rặng hỏi Seokjin rằng rốt cuộc anh đào đâu ra cái toà lâu đài xa xỉ như vậy.

Jisoo choàng tỉnh giấc khi chiếc đồng hồ cổ trên đầu giường chỉ điểm mười hai giờ năm mươi lăm phút. Cả người cô đầy mồ hôi. Và nước mắt. Hoảng loạn, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Jisoo đã khóc trong giấc mơ. Nhưng lần này, giấc mơ của cô chẳng còn đơn thuần là việc cô chết ngạt trong biển máu nữa. Cô đã mơ thấy cái chết của mẹ mình. Đau đớn nhưng chân thật vô cùng.

Dường như mảng kí ức kinh hoàng thời thơ ấu của cô mới vừa được khai quật. Dường như mới đây thôi, trái tim cô đã lần nữa ngàn mảnh vỡ vụn vì cái chết của một trong những người cô yêu thương nhất đời.

Kim Taehyung.

Hai tay cô nắm lại thành nắm đấm. Những ngón tay găm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu nhưng đương như cô chẳng còn cảm nhận được gì. Tất cả những thứ còn xót lại trong cô là niềm phẫn uất đến vô bờ.

Tên khốn !

Jisoo chửi thầm trong miệng. Cái tên duy ngất cô có thể nghĩ ra chỉ có thể là hắn ta. Người có thể trò chuyện với tâm thức của Jisoo không phải hắn song người có ý định giày vò cô ở hiện tại suy cho cùng chỉ có mỗi tên đó thôi.

Không thể và cũng không dám chợp mắt nữa, trong Kim Jisoo giờ đây tồn tại là sự thôi thúc bản thân cô phải tìm cho ra được Kim Taehyung và giải quyết những sự hiểu lầm giữa họ dẫu cho bản thân cô cũng không chắc về vị trí hiện tại của hắn. Hoặc khả năng hắn còn đủ bình tĩnh để không kết liễu luôn mạng sống của cô.

Nghĩ là làm, Jisoo bước ngay vào phòng tắm, rửa mặt qua loa và cũng tiện tay với lấy cái áo khoác da mắc trên cửa tủ. Ban nãy đến đây cô vốn không có chuẩn bị gì nhiều, chỉ độc một chiếc quần jeans đơn giản, chiếc áo thun trắng trơn và cái áo khoác da vừa đủ khiến cho set đồ  trông bớt nhàm chán. Mặc set đồ này vào lúc này thì chẳng khác nào muốn thử thách cực hạn của bản thân cả. Tuy nhiên Jisoo còn có sự lựa chọn nào khác đâu? Cô chẳng thể chạy đến phòng Chaeyoung hỏi mượn một chiếc áo bông ấm xụ mà không để lộ ra ý định muốn đi tìm Kim Taehyung được. Vậy nên, chỉ có thể là liều mình ra ngoài thôi.

Để thử xem là Kim Taehyung hay là cơn gió đông buốt rét sẽ may mắn lấy được mạng của Kim Jisoo đây?

———

Jisoo đẩy cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo một cách từ tốn nhất có thể. Cô rón rén đi bằng gót chân lướt qua các dọc hành lang dài như vô tận. Vừa đi Jisoo vừa cảm thán sự thông minh sẵn có của bản thân không thì có lẽ cô đã bị lạc trong cái toà thành to lớn này mất rồi. Jisoo chỉ dừng lại khi mắt thấy bản thân đã bước tới cổng chính. Hai tay cô khẽ đẩy cánh cửa lớn, trong lòng ngập tràn lo lắng.

May quá!

Cánh cửa lớn ở gian phòng chính diện chầm chậm được mở ra.

Kim Seokjin sở hữu một toà dinh thự xa xỉ và thậm chí không thèm đóng cổng chính!

Jisoo bước ra khỏi toà lâu đài, không quên khép lại cảnh cổng chính phía sau lưng. Mắt đảo một vòng quanh hồ nước, cô nhanh chóng tìm được chiếc Porsche Boxster màu xám ghi của anh trai mình. Khoé môi hiện hữu một nụ cười như có như không, Jisoo tự tin bước tới mở cửa, đôi tay thuần thục lần mò rồi chẳng mấy chốc cô đã ghim chiếc chìa khoá vào và khởi động máy. Lần đầu tiên cô thấy mối quan hệ anh em của mình và Seokjin không có những phản ứng tiêu cực khi nó đủ để cô ghi nhớ thói quen giấu chìa khoá ngay trong xe của anh trai mình.

Jisoo thuần thục quành đầu xe đoạn hướng thẳng về con đường trước mặt mà lái. Ánh trăng leo lắt cùng ánh đèn nhá nhem sượt qua toà tháp cổ như một bóng ma ẩn hiện rồi biến mất không dấu vết.

Mãi cho đến khi nhìn từ gương chiếu hậu thì Jisoo chẳng còn thấy chút dấu vết nào của toà dinh thự rồi thì cô mới chợt ngớ ra là kế hoạch của cô chỉ có mới tới tẩu thoát thành công chứ chưa hề tính tới việc sẽ phải tìm tên Taehyung đó ở đâu. Đúng lúc đó thì bỗng tiếng báo tin nhắn từ chiếc điện thoại Jisoo bỏ trông túi áo bỗng vang lên báo hại cô gái giựt thót mình. Một tay với tới máy điều hoà tăng nhiệt độ trong xe, tay còn lại hời hợt buông thả vô lăng và móc ra chiếc điện thoại. Ai lại nhắn tin cho cô vào cái giờ này vậy nhỉ?

Hay thật. Là Im Nayeon.

Jisoo nhớ rõ là mình đã đảo mắt một vòng trọn vẹn trước khi nhấn vào hộp thoại. Một tay cô đã trở về với vô lăng, tay còn lại lướt lướt mẩu tin nhắn Im Nayeon kia vừa gửi:

" Nàyyy! Cái hôm Yerim bị sát hại cậu đã đi đâu? Rõ ràng sáng hôm sau tôi không thấy cậu trong phòng! Là cậu đã giết Kim Yerim bé nhỏ phải không? Con khốn giết người!! "

Hmm. Jisoo thật không biết bản thân nên có loại trạng thái cảm xúc gì ngay lúc này. Kim Yerim ơi là Kim Yerim. Tại sao mọi người cứ gán cho tôi cái tội mưu sát cậu vậy chứ? Hay là tôi mưu sát cậu thật mà bản thân lại không biết?

Jisoo chán nản bỏ điện thoại xuống, quyết định bỏ mặc Im Nayeon tự biên tự diễn một mình. Nhưng ngay cái lúc ánh mắt cô chuyển từ màn hình điện thoại sáng đèn về con đường trước mặt thì đã có một con hươu băng ngang ra đường. Jisoo hoảng hốt trước tình huống trước mặt. Hai tay khẩn cấp bẻ vô lăng nhằm né tránh mọi loại va chạm. Nhưng cũng vì bẻ lái quá nhanh mà chiếc xe đã lệch ra hẳn cả con đường chính và hướng xuống con dốc vào rừng sâu. Chiếc xe lăn lộn mấy vòng, làm nức toạc vài tán cây cổ thụ trước khi nằm bẹp dí ở một địa danh heo hút. Jisoo lờ mờ mở mắt. Cô cảm nhận được toàn thân đang đau nhức dữ dội. Mùi xăng và mùi máu nồng nặc. Cô không thể dậy nổi nữa. Cả cơ thể như chẳng còn chút sinh khí nào.

Có lẽ, cô sắp chết.

Jisoo cảm nhận cái chết lần thứ hai đến rất gần với cô cho đến lúc trước mắt thoắt ẩn thoắt hiện hai bóng đen cao lớn. Cô chỉ nhận ra một người trong số đó.

Là Kim Taehyung.

Đôi môi khẽ cong lên trước khi cả người Kim Jisoo hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Người muốn tìm đã tìm được rồi. Không phải giá lạnh của đêm đông. Cũng không phải chấn thương từ tai nạn xe ban nãy. Có lẽ ý trời đã định là Kim Jisoo cô chỉ có thể chết dưới tay Kim Taehyung hắn mà thôi.







🌸💫
-long time no see các cậu có nhớ tớ hăm?
- hmm hi vọng món quà đầu năm này của tớ đủ khiến các cậu vui lòng
- và cũng hi vọng là các cậu hok quên the nightmares đáng thương của tớ nữa oe oe
- năm mới rồi tớ hứa sẽ chăm chỉ hơn. trở thành 1 author mà các cậu luôn mong đợi
- và cuối cùng là dù hơi muộn nhưng chúc tất cả mọi người năm mới bình an nhen

From Ni with love

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top