Minrose
Thân gửi Park Chaeyoung
Cũng 1 năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau từ lúc chúng ta chia tay đến giờ. Em ở Newzeland thế nào rồi vẫn khoẻ chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Có biết tự chăm sóc bản thân không? Rất nhiều điều anh muôn hỏi em và điều anh muốn hỏi nhất bây giờ là em có giống anh không ngày nào giờ hay bất kì ở đâu đều nhớ đến em.
Khoảng thời gian không có em bên cạnh anh như người đã chết vậy ít nói hẳn đi và không còn cười như lúc em ở bên. Nỗi nhớ em từng ngày từng ngày một lấn ác anh nó còn đau hơn lúc xạ trị vậy, nhưng Pasta của anh ơi không lâu nữa thì anh sẽ đi đến một nơi rất rất xa em rồi đến lúc đó anh sẽ mãi dõi theo em. Anh cũng muốn xin lỗi em vì lúc chia tay anh đã nói những từ ngữ thô lỗ làm em rơi lệ, anh thật sự xin lỗi thà anh làm vậy còn hơn để em chăm sóc anh và chịu khổ vì anh có lẽ em sẽ khóc nhiều hơn nữa đó. Căn bệnh ung thư quái ác này hành hạ anh nhưng không hề làm anh cảm thấy đau dù chỉ một xíu nào em có biết vì sao không vì chỉ có nước mắt và tổn thương của Park Chaeyoung mới là thứ khiến anh đau nhất. Trong 1 năm vừa qua anh đã trải qua cái gọi là nỗi đau thấu tận tim rồi, anh mong Pasta của anh sẽ không phải rơi lệ vì anh bất cứ lần nào nữa. Sau khi anh mất anh mong em có thể thoải mái sống thật tốt tìm người tốt hơn anh và yêu em hơn chính bản thân họ để bảo vệ che chở em, nếu ông trời còn thương anh thì anh chỉ mong kiếp sau em sẽ không gặp anh không gặp 1 thằng toàn làm em buồn và rơi lệ. Lúc em nhận được lá thư này thì anh đã không còn nữa rồi nên em hãy vui vẻ lên vì sẽ không còn người làm em khóc nữa.
TẠM BIỆT , PASTA ANH YÊU EM!
Park Jimin
.......
Lúc Rose nhận được thì Jimin đã qua đời > vì Jimin nhờ người thân gửi và dặn dò là sau khi anh ấy mất mới giao nó cho Rose
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top