Chap 8: Gặp gỡ 3
- ?:" Nè! Cái cô kia, mau đứng lại cho tôi!!!"
- Salesgirl:" Dạ! Cảm phiền quý khách thanh toán cho ly smoothie này ạ!"
? tức điên người, anh thế này mà bị một con nhóc gọi là đàn bà lại còn bị nó chơi xỏ.
- ? lẩm bẩm:" Hừ! Cô đợi đấy. Đừng để tôi gặp lại cô lần sau!"
_________________________________________
- Jisoo:" La la là lá la là. La la là là lá la là . Đi ăn gà là đi ăn gà. Chị ơi, cho em xin cái menu ạ!"
Nói là đi chơi, nhưng đi được vài vòng siêu thị, Jisoo liền thấy đói. Thế là cô lại tạt vào một quán gà gần nhất.
- Serve:" Dạ! Của quý khách đây ạ"
....
- Jisoo:" À! Chị cứ mang ra cho em hết cái menu này là được rồi !"
- Serve:" Dạ! Quý khách có cần chờ ai đến nữa không ạ?"
- Jisoo:" Umm, chỉ có mình em thôi!"
- Serve:" Quý khách....có chắc không ạ!
- Jisoo:" Chắc chắn ạ!"
Serve pov:" Cô ấy...có nhầm lẫn gì không vậy..."
Một lúc sau, tất cả món ăn được dọn lên trên bàn.
Mọi người đều nghĩ cô gái này làm màu, muốn được chú ý nhưng.....
Jisoo đã ăn hết tất cả thức ăn trên bàn trong chốc lát
- Mọi người.....
- Jisoo:" Chị ơi!"
- Serve:" Dạ! Quý khách cần gì ạ!"
- Jisoo:" Chị cho em thêm một phần ăn như vừa nãy với ạ!"
Serve toát mồ hôi. Thật không ngờ, cô gái này lại ăn khoẻ như vậy. Xem ra, không phải cô ấy nhầm mà cô mới là người nhầm.
- Serve:" Như...như vừa nãy?"
- Jisoo:" Vâng ạ!"
- Serve:" Dạ! Quý khách chờ một chút, quán sẽ chuẩn bị cho quý khách!"
Một lúc, hai lúc, và nhiều lúc như thế nữa. Jisoo vẫn còn đang ăn. Mọi người đều không thể không tập trung vào cô như vậy. " Cô ta là bao tử rỗng hay sao? Ăn nhiều như vẫn chưa thoả mãn. Chẳng lẽ là ăn mãi không biết no?"
Tất cả đầu bếp, nhân viên trong quán đều mệt rã rời. Họ thật ngạc nhiên mà tận mắt xem , là thần thánh mà có thể ăn nhiều như vậy? Đến nỗi hết cả thực đơn của ngày hôm nay.
- Manager:" Cậu chủ, cậu tới rồi!"
- ??:" Ừm! Có chuyện gì vậy?"
- Manager:" Dạ. Cô gái kia..."
- ??:" ?"
- Manager:" Cô ấy đã ăn hết thực đơn của ngày hôm nay rồi ạ!"
- ??:" Hahahah. Anh đùa tôi sao? Cô ấy thì có thể ăn được bảo nhiêu chứ!"
- Manager:" Cậu chủ! Tôi không có đùa cậu. Cô ấy thật sự đã ăn hết rồi!"
- ??:" Khụ...khụ...Coi như lời anh nói là thật đi. Quán mình cũng đâu có thiếu tiền mua nguyên liệu?"
- Manager:" Dạ không phải. Vấn đề là tất cả các nhân viên trong quán đều bị cô ấy làm cho mệt đến chết rồi. Nên mới gọi điện nhờ anh giải quyết."
- ??:" Ừm được. Thông báo cho nhân viên hôm nay được nghỉ sớm, mai rồi đi làm."
- Manager:" Vâng ạ!"
?? pov:" Để tôi coi. Rốt cuộc là cô gái nào mà có thể khiến cho đám nhân viên trong cửa hàng này khổ sở đến vậy. Thật lợi hại!
?? vừa bước ra, anh đã nhận ra ngay cô gái đó là ai.
- Jisoo:" Chị ơi....."
- ??:" Cô thật sự muốn gọi tiếp sao. Thực đơn hôm nay đã bị cô gọi hết rồi đó."
Jisoo có hơi tức giận khi bị cắt ngang câu. Mà....cô đã ăn nhiều thật vậy sao?"
- Jisoo:" Anh...anh là ai mà lại cắt ngang khi người khác đang nói chuyện vậy hả? Thật bất lịch sự!"
- ??:" Chuyện vừa nãy, tôi xin lỗi cô. Tôi là Seok Jin. Rất muốn được làm quen với cô."
- Jisoo:" Hừ. Ai muốn làm quen với anh chứ. Phục vụ, tính tiền hộ em với !"
- Serve:" Dạ! Tổng số tiền của quý khách hết 15 triệu ạ!"
- Jisoo:" Thẻ của em đây ạ!"
- Serve:" Quý khách có tiền mặt không. Quán bọn em không dùng thẻ ạ!"
- Jisoo:" Hả ?"
- Serve:" Dạ. Quý khách có tiền mặt không. Quán bọn em không dùng thẻ ạ?"
- Jisoo:" Sao...sao có thể vậy được!"
" Không dùng thẻ" Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai Jisoo. Không dùng thẻ thì cô biết trả bằng gì? Cô đâu có mang theo tiền mặt. Ăn nhiều như vậy mà nói không có tiền...mọi người xung quanh lại chả không cười thẳng vào mặt cô mới lạ. Còn 3 con em của cô đâu rồi? Sao cô không gọi điện để cầu cứu chúng nó nhỉ?
Thế rồi, cô cầm điện thoại lên bấm một dãy số để gọi cho Jennie.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Được lắm Jennie, dám không bắt máy của chị. Về nhà rồi mày biết tay chị.Cô lại tiếp tục gọi cho Rosé.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Rosé cũng không bắt máy. Không sao, còn Lisa - người chị em thân thiết của cô.
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
- Jisoo:" Thuê...thuê bao"
Wtf! Cả ba chúng nó đều rủ nhau không nghe máy của mình à. Giờ tính sao đây? Chẳng lẽ lại nhờ cái tên kia trả tiền hộ. Thế thì vô cmn duyên vch . Lúc nãy cô chẳng chửi người ta tơi bời còn gì! Cô mà nhờ hắn trả hộ thì còn Nhục hơn cả Nhục. Aaaa phải làm sao đây? Cô nhớ rồi, trước cô hay xem trên tivi, có người đi ăn mà không mang theo tiền thì phải rửa bát để trừ tiền. Không được! Cô đường đường là Kim Jisoo, từ nhỏ đến lớn chưa biết làm việc nhà là gì mà bây giờ lại phải rửa bát vì ăn không trả tiền á? Mà... không trả thì làm sao họ cho đi.
- Jisoo:" Chị ơi....Quán mình có... có thiếu người rửa bát không ạ?"
- Serve:" Dạ? Quán đủ người rửa bát rồi ạ! Chẳng lẽ....."
Ngay cả rửa bát cũng đủ người rồi. Thế thì làm sao mình trả tiền đây? Ông trời ơi! Ông làm ơn để lại cho con một đường sống với!
Cô đang rất bối rối, không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên người con trai bên cạnh cô lên tiếng một lần nữa cắt ngang lời của serve.
- Seok Jin:" Thôi được rồi! Cô ấy là bạn tôi. Tôi sẽ trả tiền hộ cô ấy. Cô cứ trừ vào sổ là được rồi."
- Serve:" Dạ! Thưa cậu chủ."
Jisoo pov:" Cậu ta. Thế mà lại chủ động trả hộ mình ư?
- Seok Jin:" Này cô!"
- Jisoo:" Hả...hả"
- Seok Jin:" Tôi vừa giúp cô trả tiền đấy! Cô không cảm ơn tôi sao?"
Jisoo pov:" À. Thì ra là muốn mình mang ơn hắn chứ chả có ý tốt gì cả!"
- Jisoo:" Thì...thì cảm ơn"
- Seok Jin:" Cái gì cơ? Tôi không nghe rõ!"
- Jisoo:" Anh đừng có quá đáng. Tôi nói là tôi cảm ơn. Được chưa?"
- Seok Jin:" Này! Cô có cần phải hét vào mặt tôi thế không hả?"
Jisoo tính bài chuồn nhưng bị Jin kéo lại. Anh cướp điện thoại trong tay cô ấn ấn cái gì đó rồi trả lại.
- Jisoo:" Anh làm cái gì đó hả?"
- Jin :" Thì lấy số điện thoại của cô. Bộ cô không tính trả nợ tôi à?"
- Jisoo:" Xí...cái đồ ki bo!"
Jisoo vừa nói xong cô liền dẫm mạnh vào chân Jin rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô mà ở lại đây thêm giây nào nữa thì chắc cô có mà tức chết.
Còn Jin, anh chưa kịp định hình lại mọi việc thì cô gái trước mắt anh đã biến mất. Lần đầu tiên anh bị một đứa con gái vừa chửi vừa đánh như vậy.
Jin cười nhạt:" Huhh. Chạy cũng nhanh thật đấy"
Hết rồi
_________________________________________
Xin lỗi vì e đã drop truyện lâu vậy. Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở và bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top