Chap 1 : Hồi Tưởng
11 năm trước
Khi đó , cả Lalisa và Jeon Jungkook đều mới chỉ là những đứa bé 5t .
Định mệnh khiến họ gặp gỡ và trở thành những người bạn của nhau .
Dưới gốc cây cổ thụ lớn đầu làng .
-" Oaa...oa..oaa..."
- " Hình như có tiếng ai đó khóc ?"
- " Oaa....oa...oa " - Âm thanh đó vẫn chưa dừng lại
Bỗng từ sau phía thân cây cổ thụ , xuất hiện 1 bé gái xinh xắn ước chừng 5-6 tuổi . Cô bé có đôi mắt to tròn , mái tóc dài ngang vai thỉnh thoảng lại xao xác theo làn gió . Nhưng đặc biệt , ấn tượng nhất vẫn là cái giọng nói vừa dịu dàng , có chút tinh nghịch:" Này, cậu là ai vậy ?"
Cậu ngước lên nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình* woa, dễ thương quá đi * , nhưng vẫn chưa dừng lại , cậu vẫn tiếp tục khóc : " Oaa...oa...oa "
- Này ! Sao cậu vẫn chưa chịu ngừng khóc đấy à . Này , này !
.....
- " Thôi nào ! Cậu nín đi ! Đừng khóc nữa , nín đi nào !"
Được một lúc sau :" Này , cậu chịu nín rồi đấy hả ? Sao lúc nãy khóc quá trời vậy ,có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự với tớ này "
- " À , ừ , tớ ổn rồi , cảm ơn cậu "- Cậu nói
- " Ừ. Không sao thì tốt rồi . Nhưng mà ba mẹ tớ nói là không nên giấu chuyện buồn trong lòng . Bất kể là chuyện như thế nào, chỉ cần cậu chia sẻ nó với những người xung quanh cậu thì cậu sẽ cảm thấy vui lên rất nhiều "
- " Thật vậy sao ???"
- " Tớ nói đùa cậu làm gì "
-" Thật ra ,tớ. thật ra tớ buồn là vì không có ai chơi cùng ,tớ không có bạn .."- cậu đáp
- " À , tưởng gì chứ tớ cũng có ít bạn lắm , hay là từ nay , chúng ta là bạn nha ! "
- Thật. thật đó hả ? Cảm ơn cậu nhiều nha . Yeah! Vậy là từ nay , tớ có bạn rồi "
- Chúc mừng cậu nha !
- " A . Nhưng cậu tên gì thế ? "
- " Tớ tên là.....À mà thôi , ở nhà ba mẹ hay gọi tớ là Lizliz , cậu cũng gọi như vậy là được rồi "
- " Còn tớ tên là ....À , cậu cũng có thể gọi tớ là Kookie mà , như vậy có được không ?"
- " Tất nhiên rồi . Mà Kookie nè , trời cũng khá muộn rồi , hay là , chúng ta về thôi ! Kẻo bố mẹ lo lắng đấy "
- " Ừ.. trời cũng muộn rồi, về thôi. Ngày mai chúng ta lại ra đây chơi nhé "
- " Được rồi ..Bye "
- " Pp"
Màn đêm bắt đầu buông xuống , cũng là lúc , cả 2 về tới nhà
Tại gia đình Manoban
-" Con chào bố mẹ ạ " - Lisa nói
Nghe thấy tiếng con gái , ông Manoban từ trong nhà bước ra : " Hừm.!. Con gái yêu của bố đi chơi đâu giờ này mới về vậy hả? Làm bố mẹ lo cho con lắm đấy ".
- " Dạ. Con xin lỗi bố , lần sau con sẽ không đi chơi về khuya nữa đâu bố ạ "
- " Ừm..con gái cứ đi chơi với bạn bè , bố không cấm đâu , nhớ về đúng giờ là được rồi "
Bà Manoban nghe bố con nãy giờ cười đùa với nhau vui vẻ , cũng nói :
-" Ông cứ chiều nó mãi , riết rồi nó hư đấy "
-" Không sao đâu , nó còn bé , đừng nên nghiêm khắc quá. Nó cũng đã biết lỗi của mình rồi mà ".
Lisa nghe nãy giờ không hiểu gì , cứ tưởng mẹ la bố liền làm nũng :
-" Hhu...Hhu..mẹ bắt nạt bố kìa , con không chịu đâu "
Nghe con gái nói thế , cả ông bà Manoban chỉ biết đứng cười:
-" Thôi..thôi..mẹ xin lỗi là được chứ gì...2 bố con mau vào rửa tay ăn cơm đi !".
- Yes , madam - 2 bố con đồng thanh
Tại nhà họ Kim
- " Dạ . Con chào bố con mới về " - Jungkook bẽn lẽn nói
Ông Kim cùng con và vợ của mình từ trong nhà đi ra
- Jungkook ! Con đi đâu , làm gì mà giờ này mới về hả ? - ông Kim quát
- Dạ...con...
- " Mau trả lời bố ! Có tin bố đánh đòn con không hả ?".
Bà Kim nghe thế , liền nói :
-" Âyda ...ông làm gì mà quát lớn tiếng thế. Thằng bé cũng là lần đầu tiên về nhà muộn. Ông tha lỗi cho thằng bé lần này đi "
- " Bà không phải bênh cho nó . Bỏ qua cho nó lần này lần sau nó sẽ vi phạm tiếp . Tại sao nó lại không nhìn anh nó mà học tập chứ , thằng Jungkook nửa phần cũng không bằng anh trai nó "
Jungkook nghe vậy , nước mắt bắt đầu tuân rơi . Thấy tình hình có vẻ không ổn , bà Kim mới nói :
-" Ông uống nước cho hạ quả chút đi . Còn con , Jungkook , con nghe mẹ , hãy đi xin lỗi bố con đi "
-" Bà không phải là mẹ của tôi , tôi cũng chẳng phải là con của bà "- Jungkook quát
-" Ai dạy mày ăn nói hỗn xược như vậy hả ?"- Ông Kim không kiềm chế được , định cho Jungkook 1 bài học nhớ đời thì cậu đã bỏ về phòng
Ngồi một mình trong góc tối , cậu khóc nức nở.
______________________________________
Khác với Lisa ,gia đình của Jungkook
không được hạnh phúc , không được trọn vẹn như gia đình của cô.
Đối với một cậu bé còn nhỏ tuổi như Jungkook, sự quan tâm ,chăm sóc của người mẹ là rất đỗi cần thiết .Nhưng không , mới 5t mà cậu đã phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ . Bố cậu nén lút qua lại với người đàn bà khác và sinh ra một đứa trẻ bằng tuổi cậu . Sau khi biết được , mẹ cậu đau lòng biết mấy , bà quyết định đổi họ của Jungkook thành họ Jeon , ko cho cậu mang họ Kim của người đàn ông phụ bạc đó và bà đã chọn cách tự tử để kết liễu cuộc đời. Sau này , người đàn bà và đứa trẻ ấy được bố cậu đưa về nhà và trở thành gia đình thứ 2 của cậu. Tuy là mẹ kế , nhưng bà Kim lại yêu bố cậu thật lòng , bà luôn coi Jungkook là con ruột của mình và luôn thương yêu cậu. Còn người anh cùng cha khác mẹ của cậu thì lại luôn được bố cậu đem ra làm tấm gương để so sánh.
Chính vì điều đó đã biến nỗi đau của Jungkook thành nỗi hận thù , cậu thề sau này lớn lên phải báo thù cho người mẹ quá cố của mình .
______________________________________
Sau một hồi , mệt quá nên Jungkook ngủ thiếp đi . Ngủ được 1 lúc thì nghe tiếng gõ cửa . Không ai khác đó chính là bà Kim
-" Bà tới đây có việc gì ?".- Jungkook hỏi
-" Tại..mẹ thấy con chưa ăn gì nên mẹ mới mang thức ăn vào phòng cho con "
- " Bà đi ra đi ! Sao bà cứ phải làm phiền tôi thế hả ? Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có 1 người mẹ vì bà mà giờ bà ấy đã không còn nữa rồi !".- cậu quát
-" Mẹ biết con còn nhỏ nên con vẫn chưa hiểu chuyện , sau này lớn nên rồi con sẽ....
Rầm...rầm...Chưa kịp nói hết câu , Jungkook đã chẳng thèm nể mặt mà đóng cửa lại
-" Rốt cuộc ! Mẹ phải làm sao để con có thể chấp nhận mẹ đây "- bà thủ thỉ
Bà nào ngờ , cuộc trò chuyện giữa bà và Jungkook đã bị Teahyung chứng kiến hết. Tuy chỉ là một đứa trẻ 5t nhưng cậu cũng có thể hiểu hết được mọi chuyện.
Thấy mẹ như vậy , cậu liền chạy tới hỏi han mẹ :
-" Mẹ ơi , mẹ có sao không, để con xem nào"
-" Mẹ không sao đâu , cảm ơn con đã lo lắng cho mẹ "- Bà đáp
-" Thằng bé đó thật quá đáng , con phải đi tìm nó tính sổ !".
-" Mẹ không sao đâu mà, con đừng quá lo . Với lại , tuy con là anh của Jungkook nhưng 2 đứa cũng chỉ bằng tuổi nhau. Càng phải biết yêu thương , đùm bọc lẫn nhau . Con hiểu không ?"
-" Dạ. Con hiểu "
- " Con giỏi lắm . Thôi , muộn rồi , nào đi ngủ thôi!"
Buổi tối hôm đó cứ thế mà trôi , tất cả đều không biết còn điều gì đang chờ mình ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top