Chap 10
Sáng thứ bảy.
Chaeyoung cùng Lisa đến Star night từ sớm.
Cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ là cô cảm thấy không muốn ở nhà.
Hai đứa ngồi ở quán ăn sáng uống trà, khi về còn bảo Yeri gói thêm một phần đồ ăn mang về. Cô tính mang về cho Sana, không phải yêu thương gì nó đâu, mà coi như là ân huệ trước khi nó bị cô băm ra trăm mảnh.
“PARK CHAEYOUNG! Chị muốn chết à !!!” Tiếng thét chói tai, vang lên khi Chaeyoung vừa mới mở cửa.
Cô không nói gì, quăng bịch đồ ăn sáng mới mua vào mặt Sana, chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Chaeyoung! Chị điếc à, tôi đang hỏi chị đấy, sao tôi lại ở nhà của chị?”
Sana giận giữ đến tím tái mặt mày, Chaeyoung liếc nhìn nó bực bội, mới sáng sớm đã ồn ào.
Sana đã đến nhà cô bao giờ đâu, làm sao nó biết đây là nhà cô ngay từ đầu được. Thể nào mới ngủ dậy nó cũng tưởng là được Jimin đưa về nhà cậu ta cho xem, cô múa balle trong bụng nó rồi.
Chaeyoung đoán không sai, Sana đã nghĩ như thế, rõ ràng hôm qua trước khi mất đi ý thức nó đã gặp Jimin, nhưng giờ tỉnh dậy lại thấy bản thân ngủ trên sofa phòng khách của một căn hộ. Bảo nó không tưởng bở mới lạ, vì nhà của Chaeyoung thiết kế khá đơn giản, dễ nhầm thành căn hộ mà đàn ông đang ở. Vậy mà sau đó lại thấy cô mở cửa nhà bước vào, làm nó vừa hụt hẫng vừa tức giận.
Chaeyoung bực bội như thế, vậy mà Lisa lại cảm thấy rất thú vị.
Đúng là nhìn hai chị em nhà này đấu đá chưa bao giờ là chán cả.
“Thôi ăn sáng đã đi.” Lisa đứng sau quầy bếp nói với Sana, đồng thời dùng giấy ăn lau lau cái thìa inox.
“Im đi, tôi không…..”
“Ăn đi!”
Sana chưa nói hết câu, đã bị Lisa vứt thẳng cái thìa vào mặt, may mà nó bắt được. Sana ngớ người, ngay sau đó liền hậm hực ngồi xuống sofa, ăn phần đồ ăn mà Chaeyoung đưa.
Chaeyoung bấm điện thoại, Lisa cũng ngồi nhàn nhã xem tivi, chờ đợi Sana ăn sáng xong. Cuối cùng sau khi đã ăn uống xong xuôi, đặt chiếc bát trống trơn lên bàn, Sana nhìn cô chòng chọc, chờ đợi một lời giải thích.
“Hôm qua mày uống quá liều, say lên say xuống đứng còn không vững, nên tao mới đưa mày về.” Chaeyoung không đợi Sana hỏi thêm, liền buông điện thoại mà trả lời ngay.
Sana nghe vậy lại càng tức, nó còn cảm thấy Chaeyoung hình như đang cố ý trêu chọc nó.
“Chị đừng có vờ vịt tốt bụng, hôm qua rõ ràng tôi gặp Jimin quán bar, sao đột nhiên chị lại xuất hiện đưa tôi về được, chẳng lẽ là chị đi cùng cậu ta à?”
“ Nhìn nhầm thôi, mày say rồi nên não bị lag.”
“Chị đừng có vớ vẩn!!!”
Sana phát cáu, cảm thấy không thể cãi nhau với con người này được. Nó cầm túi xách đứng dậy, bước ra cửa.
“Mở cửa cho tôi.”
“Không cần đâu, mày ở đó đi, lát nữa đi cùng tao về nhà.”
Ý Chaeyoung nói là về nhà bố mẹ cô, là nhà của vợ chồng chủ tịch Park thị.
Sana khó hiểu, chưa kịp hỏi lại đã thấy cô bước vào phòng thay đồ rồi.
Nó không cãi được cô, miễn cưỡng bước lại ngồi trên ghế sofa chờ đợi, buổi sáng khi tỉnh dậy nó đã thấy một bộ quần áo tươm tất đặt ngay cạnh chỗ nó ngồi, nên ngay sau đó nó đã thay đồ luôn rồi.
Chaeyoung cũng không phải tự nhiên mà dậy sớm, cũng không tự nhiên muốn về nhà bố mẹ mình.
Nửa đêm sau khi cô đưa Sana về, bà Park nhắn tin đến cho cô, nói ngày mai muốn cô đến gặp bà, dĩ nhiên là dẫn theo cả Sana.
Sao lại là nửa đêm, vì bà biết giờ đó cô vẫn còn thức, học sinh cấp ba thì có thể ngủ sớm đến mức nào chứ? Chaeyoung đương nhiên biết bà gọi cô về không chỉ đơn giản là muốn gặp mình, vì vậy cô đã hẹn quản gia tại Park gia đến đón cô về nhà để hỏi về tình hình hiện tại ở nhà cô.
Nếu như bà hẹn cô đến để hỏi cô về tình hình học tập thì không vấn đề gì, thành tích của cô ở trường luôn luôn tốt. Còn nếu như là việc người của tập đoàn khác, đặc biệt là Lim thị, có phát giác ra thân phận của cô không thì cô không dám chăc, nhưng ít nhất chuyện đó tạm thời chưa có ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoặc nếu tập đoàn đang gặp vấn đề thì Chaeyoung có thể đảm bảo mình có khả năng giúp đỡ hết mình, đằng nào cũng chưa đến kì thi, hiện tại cô đang khá rảnh.
Ngoài mấy việc đó ra thì chắc mẹ cô không có gì thêm để hỏi, cô có thể yên tâm ngồi dùng bữa với bà.
“Hai đứa này, không biết hai đứa có hứng thú với việc xem mắt không?”
Hả?
Bác quản gia hỏi lại, sau khi nghe Chaeyoung hỏi bác về tình hình của Park gia.
“Có chuyện gì thế ạ.” Sana ngồi đằng sau cạnh Chaeyoung, lên tiếng.
“Bác nghĩ Park phu nhân đang muốn sắp xếp xem mắt cho hai đứa, hai đứa có hứng thú không?”
“Không ạ. Bác cho cháu xuống với.”
“Xin lỗi Chaeyoung, đang trên cao tốc rồi. Quyết định của Park phu nhân chắc cháu bắt buộc phải nghe theo thôi.”
Chaeyoung ôm mặt, cái này cô không lường trước được.
Sana cũng không biết phải trả lời bác thế nào, nói nó hoàn toàn không hứng thú thì cũng không hẳn, trong lòng nó đang nghĩ nếu đối tượng kia là Park Jimin thì tốt rồi.
Xe lao vun vút trên đường cao tốc, Chaeyoung cảm thấy niềm tin cô dành cho cha mẹ mình đã theo chiều gió bay đi rồi rơi lăn lóc đâu đó rồi.
Cô vẫn giữ tâm trạng như thế khi về đến biệt thự Park gia.
“Cô Park Chaeyoung, Park Sana, hai người đã về rồi ạ.” Người giúp việc trung niên tại Park gia kính cẩn chào.
Park Sana là tên thật của Sana, chỉ khi qua nhật nó mới dùng họ khác.
Chaeyoung vừa về đến nhà đã có một bàn ăn bày biện thịnh soạn chờ đợi, dường như mẹ cô đang rất sốt sắng muốn nói chuyện với cô.
“Chaeyoung, Sana, hai đứa về rồi.” Park phu nhân hồ hởi chạy đến đưa hai người vào bàn ăn, hôm nay gia đình Sana cũng tới dùng cơm tại biệt thự, họ hiện tại đang sở hữu một công ty phát triển lớn mạnh bên Nhật.
Cô ngồi vào bàn, tại vị trí kế bên Sana, hai người cẩn thận dè dặt ăn trưa.
“Không biết dạo này con sống một mình thế nào nhỉ, có gặp khó khăn gì không?” Bà Park cất tiếng hỏi.
“Không ạ, con sống rất tốt.” Chaeyoung trả lời.
Nếu như cô gặp khó khăn gì thật thì bà Park sẽ là người biết đầu tiên, chẳng việc gì phải hỏi cô.
“Vậy tốt rồi, có việc gì cần giúp cứ nói với chúng ta, con sống ở xa làm chúng ta rất lo lắng.”
Cũng không xa lắm đâu.
Chaeyoung cười, cô biết bà Park quan tâm cô là thật lòng, nhưng bà không phải là kiểu người sẽ nói ra những lời này. Rõ ràng là muốn nịnh cô rồi ép cô đi xem mắt.
Sana ngồi cạnh bên hơi sốt ruột, nó đang tò mò về vụ xem mắt mà bác quản gia đã nói.
“Ờm, không biết là hôm nay mọi người gọi chúng con tới đây có việc gì không?” Sana e dè cất tiếng. Ông bà Park rất dễ tính nhưng bố mẹ Sana lại khá nghiêm, nó không muốn phạm phải bất cứ sai lầm nào.
“Gọi các con tới đây là vì có chuyện cần bàn bạc, chúng ta nghĩ các con đều đã lớn, cũng nên có trách nhiệm với gia đình cũng như tập đoàn của chúng ta. Chính vì vậy muốn sắp xếp xem mắt cho hai đứa.” Mẹ của Sana lên tiếng, giọng bà cương nghị chắc chắn, gần như không cho Sana cơ hội từ chối.
“Đúng vậy, hai đứa đến bây giờ chưa có yêu đương gì cả, rất có khả năng sau này sẽ kết hôn muộn, đến lúc đó sợ người ta lấy vợ hết rồi. Phải nhanh lên thôi.” Bà Park tươi cười, vừa ăn vừa nói.
Sana lo lắng, nếu đi xem mắt không phải nó đã mất đi cơ hội với Park Jimin rồi hay sao. Nghĩ vậy nó sợ đến tím tái mặt mày, hẩy ánh mắt cầu cứu sang Chaeyoung, thấy cô bình thản ngồi dùng bữa, nó cáu dùng chân huých huých vào chân cô.
Chaeyoung thở hắt, thỏa hiệp buông dĩa xuống.
“Mẹ, mẹ không thấy bọn con yêu đương bây giờ là hơi sớm hay sao?”
“Chaeyoung, con bao nhiêu tuổi?”
“Con 18.”
“Đủ tuổi kết hôn rồi, kết hôn đi Chae.”
“Ồ, nhưng…”
“Chaeyoung, đừng cãi mẹ con.”
Ông Park bây giờ mới lên tiếng. Chaeyoung sợ hãi không dám nói gì thêm. Ông Park bố cô khó tính đó giờ, cô hoàn toàn không có cửa cãi tay đôi.
“À vâng con đâu có cãi, con chỉ định nói hôm nay đi gấp nên không mang đồ gi theo.”
“Cái đó con không cần lo, mau lên phòng nghỉ đi, chiều chúng ta đi mua đồ, chuẩn bị cho buổi hẹn của hai đứa tối nay.”
Cứ vậy đi.
Chaeyoung bất lực, thở dài tựa hẳn ra ghế.
Gia đình Sana rời khỏi biệt thự ngay sau khi bữa ăn kết thúc, trước khi đi còn dặn Sana phải làm thật tốt.
Đúng chiều hôm ấy hai người được đưa đến một trung tâm thương mại sầm uất, được dặn làm sao ăn mặc càng lồng lộn càng tốt để có thể gây ấn tượng.
Sana với cô như nước với lửa, làm sao có chuyện đi mua sắm cùng nhau. Hơn nữa nó vẫn còn cáu cô chuyện hồi trưa nên vừa mới đến trung tâm đã hậm hực tách cô đi một mình. Chaeyoung không có ý kiến gì, cũng gọi cho Lisa bắt taxi đến đây đi mua đồ cùng.
“Mày bị bắt đi xem mắt ấy hả?” Lisa cầm túi lớn túi nhỏ, sải bước đi chung với Chaeyoung.
Cô gật đầu, tiện tạy đưa cốc nước lên cho Lisa hút một hơi.
“Nếu đi xem mắt mà không vừa ý thì mày có thể nhường cho tao.” Lisa nhăn nhở đùa.
Chaeyoung phụt cười, Lisa ấy hả, ế 18 năm là có lí do cả. Kinh nghiệm bao năm trời né duyên như né tà, trai đẹp nó không thích gái đẹp nó không mê, nếu đổi lại là nó đi xem mắt, đối tượng nói chuyện vời nó mười giây đã chạy mất dép rồi.
Đã vậy lại thêm bản tính sân si, cô đi xem mắt, nó nhất định đòi đi theo.
Hậu quả là 7h tối, cô cùng Lisa đến nhà hàng nơi bà Park sắp xếp đặt bàn, Lisa nhanh chóng tìm một bàn đơn ngồi xuống gọi món, còn Chaeyoung đến quầy lễ tân tìm bàn bà Park đã đặt.
Lễ tân chỉ cô lên tầng hai, so với tầng một vắng vẻ hơn hẳn, bàn của Lisa ngồi cũng ở trên đây. Chaeyoung loay hoay tìm bàn, không lâu sau đã nhìn thấy bà Park đứng từ xa vẫy tay gọi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top